Chương 6: Người Đàn Ông Quay Lưng
"Bữa khác đến đây, mang theo tro cốt của mẹ cô tới."
*****""*********************
Một giờ chiều, Miên đi thay đồ cho cuộc hẹn gặp.
Hôm nay cô mặc trang phục như một người làm văn phòng. Áo sơ mi lam nhạt và quần âu. Mái tóc dài được búi cao. Môi son hồng nude và nước hoa. Đây là lần thứ hai Miên trang điểm và dùng nước hoa. Xưa giờ Miên hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Chỉ vào sinh nhật mẹ năm ngoái, khi bà yêu cầu tổ chức một buổi tiệc thật ấm cúng để làm kỷ niệm thì cô mới đánh son cho mẹ và cho cô. Lọ nước hoa đắt tiền Miên mua tặng mẹ giờ mới được dùng lần thứ hai. Miên thật sự không thích làm phụ nữ. Cô cảm thấy dư vị cay đắng của cuộc đời mẹ luôn ám ảnh mình.
Trên đường đến biệt thự Biển Mặn, Miên luôn cảm thấy có mẹ bên cô. Cảm giác ai đó vô hình ngồi sau lưng mình khiến cô căng thẳng. Qua tới ngã tư cuối, Miên bắt đầu thấy lạnh, dù hôm nay trời nắng oi. Người Miên như thể gây gây sốt, mồ hôi rịn ra ướt hết tóc mai hai bên thái dương và rịn ẩm hai lòng bàn tay. Miên phải cố gắng lắm mới không húc thẳng xe vào cánh cổng to lớn của ngôi biết thự . Cô thở hổn hển trước chuông cổng và phải đứng im một lúc mới bấm được chuông. Miên thấy mình đang dần mất đi cảm giác đối với các cử động tay chân. Cô mơ hồ cảm nhận sự chật chội đang xâm chiếm lấy mình. Linh hồn cô đang bị chèn ép xuống đâu đó sâu thẳm phía trong cô.
- Mời cô vào. Ông chủ đang chờ.
Nghe tiếng người giúp việc nói khẽ, Miên đã thấy hồi hộp. Tuy vậy, sự vùng vẫy kháng cự của linh hồn cô với một cái gì đó rất buốt giá khiến cô đi không vững. Miên cố gắng tựa vào xe và đi thật chậm. Khi tới nhà xe, vừa gạt chống xe xuống thì cô không trụ nổi nữa, ngã bật xuống sàn xi măng cứng, đầu va mạnh kêu một tiếng" cộp" khiến chị giúp việc hoảng hốt, la thất thanh:
- Trời ơi! Chết rồi! Cô bị làm sao vậy?
Miên chống tay cố nhổm dậy, nhưng đầu choáng váng không nhìn thấy gì xung quanh. Bên trong nhà, Phù Long đã kịp thấy tình huống bất thường đó nên anh băng ra ngoài , cùng với người giúp việc đỡ Miên vào sảnh lớn.
- Cô ngồi đây, tôi gọi người tới xem vết thương cho .
Miên định phản đối, nhưng thấy đầu đau buốt thì đành im lặng, cảm giác trôi trong một vùng sương khói mơ hồ không rõ vẫn đầy ứ trong cô. Miên ngả người ra ghế. Cô chỉ muốn nằm im một lúc. Linh hồn cô hình như đã trồi lên được khỏi sự dìm kéo của cái bóng lạnh buốt khi nãy.
Một lúc lâu thì có ai đó đi vội vã đến chỗ cô. Tiếng chân nặng nề cho thấy người vừa đến khá đậm người. Miên mở mắt ra, và thấy một gương mặt đỏ au căng bóng đang chăm chú quan sát cô.
- Không sao. Nhưng nếu cô ấy cẩn thận chút thì tôi nghĩ phải chụp đầu để biết có chấn thương gì nghiêm trọng không. Còn nhiều khả năng đây chỉ là một cơn choáng. Hỏi xem cô ấy có ăn gì sáng giờ chưa?
Nghe tới đó thì Miên tự dưng lắc đầu. Phù Long nhìn cô, rồi quay sang nhìn người giúp việc, nói chậm:
- Chị Lam, cho cô ấy ăn gì ngay đi!
Người phụ nữ tên Lam khiến Miên nhớ đến nhân vật trong tác phẩm của mình. Cô nhìn theo dáng đi vội vã của chị bằng một đôi mắt mệt và buồn.
Khi Miên được đỡ dậy ngay ngắn trên sofa, thì Phù Long đã đẩy chiếc ghế đôn đến ngồi đối diện với cô. Vẻ mặt anh rất bình thản.
- Cô phải ăn hết chén súp này, và uống hết ly sữa ngũ cốc này. Đó là yêu cầu của tôi. Hoàn thành xong, ta sẽ có chuyện để nói.
Miên không khách sáo. Cô phải gặp được người cần gặp, nên yêu cầu này cô làm được. Ăn và uống nhanh như chớp, cô khiến Phù Long bật cười:
- Xem ra, thức ăn chỗ chúng tôi rất hợp khẩu vị với cô! Dùng thêm nữa không?
Anh nghiêng mặt qua chị giúp việc tên Lam, chưa kịp nói gì thì đã thấy người ấy cầm sẵn trên tay một dĩa bánh bông lan mặn rất đẹp.
Miên không đợi mời. Cô bốc ngay miếng bánh lớn và ăn ngon lành.
Cả Phù Long, cả chị giúp việc, đều ngạc nhiên trước biểu hiện của Miên. Một cô gái nhu mì trong bộ đồ công sở đang ăn uống như một đứa trẻ háu đói. Tuy vậy, có một vẻ gì đó rất dễ thương toát ra trong dáng vè của Miên lúc này.
Miên ăn hết sạch mọi thứ được đặt trước cô, sắc mặt vì vậy cũng đã hồng hào hơn một chút. Cô nhìn thẳng Phù Long và hỏi:
- Ba anh đâu, cho tôi gặp được chứ?
Phù Long nhìn cô giây lát, nhướng mày khó hiểu rồi gật đầu, giọng đã trở lại xa cách:
- Tôi sẽ đưa cô đi gặp. Nhưng ba tôi là người nghiêm khắc, cô nên giữ lễ độ.
Miên gật đầu. Cô biết đây có lẽ là một ngoại lệ, vì hình như đã lâu người tên Phù Áng không tiếp xúc với người lạ.
................
Băng qua một khoảng vườn thiền Nhật, họ đến một gian nhà rộng, nhiều cây cối, rất mát mẻ và tĩnh lặng.
Phù Long đi trước Miên vài bước bỗng dừng lại đột ngột, nói vọng vào trong:
- Thưa ba, cô ấy tới rồi.
Anh thưa tới lần thứ ba thì nghe có tiếng nói trầm ấm đáp lại:
- Ừ, mời khách vào nhà. Đợi ta một chút.
Miên bước theo Phù Long vào một gian nhà trang nhã. Ghế gỗ được chạm đơn giản nhưng tinh xảo. Sàn gỗ teak đã ngả xám nhìn rất dịu mắt, một lò sưởi nhỏ giữa nhà có than hồng và khoai nướng. Mùi thơm dân dã làm ký ức Miên thức giấc. Cô mơ hồ nhớ lại khung cảnh quen thuộc này mình đã từng gặp đâu đó rồi.
Đang khi tự hỏi mình về sự thân quen trước mặt, chưa kịp chạy theo dòng suy nghĩ vừa dấy lên, Miên đã nghe một câu cảm thán kỳ lạ:
- Rồi cũng có ngày tìm đến! Chờ cũng đã lâu quá rồi!
Trước mặt Miên là một người tầm thước, tóc bạc trắng, mặc một bộ pyjama bằng tơ lụa xám, vẻ quý phái và uy quyền toát ra từ giọng nói, tuy vậy, người ấy quay lựng lại Miên.
- Kim Hồng mất được bao lâu rồi?
Miên thấy hơi lo lắng. Cô trả lời lễ phép;
- Dạ, mẹ cháu mất đến hôm nay được 5 ngày rồi ạ.
Im lặng. Khoảng không gian giữa hai người tự dưng rất mênh mông. Phù Long vừa quay lại phòng khách sau khi lấy cho cha mình một kẹp hồ sơ mỏng. Anh đưa cho cha, rồi kính cẩn nói với ông:
- Hôm nay, con dặn chị Lam làm cháo bát bửu chay cho ba đó.
Không nghe thấy người cha đáp lại, Miên hơi tò mò, nhưng chỉ quan sát thấy gương mặt nghiêm nghị của Phù Long và tấm lưng vạm vỡ của người cô nghĩ là Phù Áng.
- Cho cô ấy đọc cái này.
Miên cầm kẹp giấy mỏng Phù Long đưa và cúi xuống đọc. Đúng là những gì đã ghi trong cuốn vở cũ mà cô có. Tò mò muốn biết nội dung nhiệm vụ mà mẹ mình phải làm, Miên lật đến mục đó, nhưng lại thấy một dòng chữ kỳ lạ: "Khi nào bà Kim Hồng cho phép hoặc khi bà mất, thì nội dung sẽ được công bố. Các bên trong hợp đồng đều biết rõ nội dung nhưng tuyệt đối không được phép tiết lộ. Đây là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực."
Hợp đồng còn đính kèm một giấy xác nhận từ người tên Phù Áng với nội dung là nhiệm vụ đã được hoàn thành bởi nên B. Và ngày ký giấy xác nhận là ba năm sau đó, ngày 21 tháng 6 năm 1994. Trong giấy cũng xác nhận sẽ giao phần tài sản cho bên B chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm đó.
Miên thật sự hoang mang. Cô ngước nhìn Phù Long và ba anh. Mãi một lúc lâu thì người đàn ông mệt nhọc lên tiếng, vẫn quay lưng lại cô:
- Kim Hồng chạy trốn gần hai mươi năm nay. Ta không ngờ đến khi bà ấy chết thì ta mới hoàn thành được cái hợp đồng ma quỷ này!
Miên nghe giọng nói càng lúc càng nhuốm màu cay nghiệt thì chột dạ ngắt ngang:
- Thưa ông, cháu có thể hỏi mẹ cháu đã làm gì cho ông không?
Không gian lặng phắt. Dù biết những câu hỏi này chắc chắn xuất hiện trong cuộc chuyện, nhưng có vẻ như người có tên Phù Áng vẫn rất xúc động. Ông xua tay nhiều lần như muốn xua những ký ức không muốn nhớ quay trở lại.
- Về đi ! Ta muốn yên tĩnh một lát. Bữa khác đến đây, mang theo tro cốt của mẹ cô tới.
Miên lạnh toát hết người! Sao ông ta biết mẹ cô thiêu chứ không chôn? Ai lại cho phép mang tro cốt vào nhà mình như thế?
Nỗi đau ùa về. Những sợ hãi hoang mang cũng ùa về cùng lúc khiến Miên run rẩy. Phù Long đỡ cô dậy. Họ đi qua khu vườn thiền một lần nữa. Nhưng lần này, Miên thấy lòng cô sóng gió.