Chương 4: 557 Biển Mặn
" Là em Mi Mi phải không? Em Mi Mi và con búp bê bằng vải len màu đỏ? "
**********************************
Căn nhà đồ sộ xám xịt trong màn mưa. Từ xa, Miên đã nhìn thấy nơi mình cần tới. Mưa như càng lúc càng lớn, gió quất buốt quai hàm khiến Miên không mở miệng đươc.Tay cô bắt đầu tê mỏi khi ra sức ghìm lái. Nhưng thấy căn nhà từ xa khiến cô có thêm động lực. Cô thở hắt ra và chạy hơn trăm mét cuối trong trạng thái căng thẳng tột độ. Khi dừng lại trước cánh cổng màu xám nặng nề, mắt cô đã cay xè. Cô biết mình vừa khóc.Giơ tay bấm chuông một cách dứt khoát, Miên kiên nhẫn đợi. Trong tiếng mưa đều đều trút xuống , Miên nghe tiếng sấm vọng về từ đâu đó không xa nơi cô đứng. Qua hàng song sắt cao gần gấp đôi người Miên, cô nhìn thấy khu vườn xanh bạc lá dưới mưa. Có người che dù chạy nhanh trên lối ra. Một lát thì người ấy đứng đối diện Miên sau hàng song sắt, hỏi lớn :
- Xin hỏi cần kiếm ai?
- Tôi muốn gặp ông Phù.
Người ấy mở to mắt ngạc nhiên :
- Gặp cậu chủ? Cậu ấy không bao giờ gặp người không hẹn trước. Xin hỏi, cô có hẹn trước chưa?
Miên lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào mặt người hỏi và nói dứt khoát:
- Phiền vào nói là tôi phải gặp được ông Phù. Không gặp không về được.
Người kia nghe vậy thì hơi giật mình, nghĩ ngợi rất nhanh, rồi bảo:
- Thôi được, chờ tôi một lát. Tôi vào báo với cậu chủ xem cậu ấy có gặp được không đã.
Một lúc sau đã thấy người ấy vào đến khu nhà chính. Miên đứng chờ trong màn nước lạnh tự dưng thấy thương mình. Cô nghĩ, với giọng điệu dò xét của người nhà lúc nãy, chắc Phù Gia không dễ chịu chút nào. Cũng đúng, họ là nhà quyền thế.Với cam kết và hợp đồng họ ký với mẹ Miên, họ quả đã là hạng cự phú trong xã hội.
Miên cứ để đầu óc lấp đầy những suy nghĩ về câu chuyện của mẹ, không nhận ra người khi nãy đang nhìn cô .- - Cô gì ơi, cô dắt xe vào đi. Cậu chủ cho cô ba mươi phút. Nhanh lên đi cô.
Nghe mấy lời giục hối, Miên vẫn không tỏ ra gấp vội. Cô dắt xe từ từ băng qua làn mưa , đến nhà xe bên hông nhà thì để xe lại mà đi thẳng về hướng người kia đang chờ. Tới sảnh lớn thì Miên cởi bỏ áo mưa. Áo cô đang mặc bị ướt quá nửa, dán chặt vào da thịt. Nhưng Miên thật sự không để tâm đến. Cô bước vào phòng khách Phù Gia.
- Thưa cậu, là cô này.
Người đang đứng gần tủ sách lớn quay ngay lại. Miên thấy một gương mặt rất ấn tượng, nam tính và quyền lực đang nhìn cô chăm chú.
- Tôi có biết cô không?
Miên biết ngay đây không phải là người cô muốn gặp. Người tên là Phù Áng hẳn phải trạc hay lớn hơn tuổi mẹ cô. Không thể nào là người đàn ông trẻ tuổi này. Cô hít một hơi dài rồi đáp lại anh ta:
- Người tôi cần tìm là Phù Áng. Tôi muốn gặp ông ấy có việc.
Người đàn ông nhìn Miên nghiêm nghị, rồi nói chậm, rõ từng tiếng :
- Cô cần gặp ba tôi có việc gì?
Miên thấy mình đoán đúng thì chủ động ngồi xuống ghế dài không đợi mời. Cô đưa tay sửa lại tóc ướt hai bên tai, rồi nói rất từ tốn:
- Ba anh có một cam kết chưa hoàn thành với mẹ tôi. Mẹ tôi mất rồi, tôi thay bà làm cho xong việc.
Người kia thật sự ngạc nhiên. Mắt nhíu lại, cằm bạnh ra, vẻ mặt mất hẳn vẻ lạnh lùng trước đó.
- Mẹ cô là ai? tên gì?
- Ba anh đâu? Tôi muốn gặp ông ấy?
Hai người không ai trả lời ai, thật sự đã làm cho không khí không dễ thở. Nhưng Miên không muốn dừng. Cô nhớ lại cảm giác khi nghe linh hồn mẹ nức nở đêm qua. Đã đến được đây rồi, cô không thể không gặp người cần phải gặp.Như đọc được quyết tâm của Miên, người đàn ông kia nhượng bộ. Anh ta dịu giọng nói :
- Mai cô quay lại, đầu buổi chiều như hôm nay. Tôi phải báo với ba tôi một tiếng. À, mà mẹ cô tên gì ?
Miên bặm môi nghĩ ngợi. Nhanh hay chậm một ngày chắc cũng không làm mẹ buồn hơn. Quan trọng là cô đã biết phải đến đâu để hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình.
- Được.mai tôi lại đến. Mẹ tôi tên Kim Hồng.
Nghe đến đây, người kia giật mình thảng thốt, kêu lên một tiếng :
- Trời ơi! Dì Kim Hồng!
Rồi người ấy nhìn Miên rất kỹ, như thể muốn thiêu chây cô :
- Là em Mi Mi phải không? Em Mi Mi và con búp bê bằng vải len màu đỏ?
Miên hoảng hốt. Mi Mi là tên mẹ gọi cô lúc nhỏ. Sao người này biết ? Anh ta là ai vậy?Miên nhìn người đàn ông trẻ. Không có nét nào quen thuộc với cô, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt từng gặp đâu đó lóe lên trong cảm giác của cô, nhưng mơ hồ, không chút rõ ràng.Miên lập cập đứng dậy. Cô muốn về nhà ngay,nên nói nhanh một câu:
- Mai, ngày mai tôi sẽ lại tới. Mong anh báo lại với ông Phù.
Nói xong thì đi ngay ra sảnh, tay lấy áo mưa và vừa đi ra màn nước lạnh, vừa mặc áo mưa vào.Người đàn ông trẻ không phản ứng, đứng im lặng nhìn theo Miên. Cô người nhà chạy ra mở cổng cũng im lặng nhìn Miên dắt xe trong mưa. Đến khi khép cổng lại, thì nói một câu không biết lịch sự hay quan tâm :
- Cô đi cẩn thận. Mai lại đến.