Chương 3: Trong Vở Có Gì?
"Nếu tôi không làm đúng như lời cam kết ở đây, tôi sẽ chết!"
*********
Khi Miên bật của cuốn lên, ngoài đường vẫn chưa sáng hẳn. Có lẽ những ngày cuối thu này, trời hay chuyển âm u Người đi trên vỉa hè đa phần là đi tập thể dục buổi sáng. Họ đi thành từng tốp năm sáu người, nói cười rôm rả, ai cũng rất khoan khoái tận hưởng đời sống. Miên thấy buồn khi nghĩ đến mẹ cô. Bà chưa có lấy một ngày được đi bộ bình an trên vỉa hè kia, dù chỉ là để tập bài dưỡng sinh đơn giản nhất. Sao lại thiệt thòi đến thế? Nước mắt cô lại ứa ra. Lòng cô lại dấy lên những nỗi đau xót ẩn tàng từ những ngày còn ngây thơ đến lúc này. Mẹ con Miên đã tựa vào nhau ngày qua ngày, không có được mấy khi vui, chỉ toàn nước mắt và nước mắt. Mỗi lần người này lặng lẽ giấu nước mắt với người kia, thì nước mắt lặn hết vào tâm can, thành ra nghị lực, thành ra dũng khí, mà tiếp tục cuộc sống mệt nhọc.
Miên bước ra đường. Cảm giác được nạp năng lượng cho cô chút dễ chịu. Cô nhớ lại và tập thở theo hướng dẫn của y tá Phương. Lắng nghe và đếm từng hơi thở ngắn dài khiến Miên có được sự bình tâm. Cô bắt đầu thấy mình đang trút được bớt những năng lượng bất an ra khỏi đầu não. "Dù sao, mình vẫn phải sống tốt cho mẹ an lòng." Luôn là câu tự trấn an quen thuộc đó, mỗi khi thấy mệt và buồn. Miên thậm chí đã tự cười mình là thứ AQ tân thời. Nhưng nếu không nghĩ về mẹ, cô thật chẳng còn ai khác để nghĩ về. Mẹ là động lực để cô cố gắng sống, dù thoi thóp.
Giờ thì mẹ Miên chỉ còn là linh hồn. Bà như một cơn gió lạnh chỉ về bên Miên khi cần. Nỗi cô đơn vây bủa cả hai mẹ con vì âm dương cách trở. Đau vẫn hoàn đau.
Miên đi bộ một lúc thì về nhà tắm gội sạch sẽ. Cô thay bộ đồ mẹ thích cô mặc nhất, rồi lấy quyển vở học trò sờn gáy ra đọc. Chỉ toàn là ký hiệu của việc mua bán nhập hàng xuất hàng rất bình thường, không có gì gây chú ý. Cho đến ba trang cuối thì cô mới thấy cái mẹ cô muốn cô đọc.
Đó là một tờ giấy cam kết của hai người, bên A là một cái tên xa lạ : Phù Áng , và bên B là mẹ cô. Nội dung cam kết là khi bên B làm xong việc đặc biệt bên A yêu cầu thì phần chi phí nhận được cho công việc sẽ là nửa gia tài của Phù Gia, ước tính khoảng hai ngàn lượng vàng và bốn căn nhà vườn ở rải rác ba tỉnh thành. Danh sách và địa chỉ bốn căn nhà ghi chú rõ ràng trên giấy cam kết.
Sau tờ cam kết là một hợp đồng công việc đính kèm. Hợp đồng cũng ghi chi tiết tên tuổi và pháp lý của hai bên, những ràng buộc và chế tài liên quan. Chữ ký và điểm chỉ đầy đủ như Cam kết. Thời điểm của Hợp đồng là ngày 14 tháng 6 năm 1991. Tuy nhiên, tới phần nội dung công việc thì không thấy ghi chữ nào trong đó!
Miên rất hoang mang. Không có hợp đồng nào trên đời có hiệu lực trong khi nội dung không rõ ràng! Sao hai bên có thể ký tên và điểm chỉ trong tình huống đó? Người làm chứng nào khinh suất vậy? Miên nghĩ đến đó thì nhìn xuống mục " Người làm chứng" , thấy một cái tên vô cùng quen thuộc: Võ Di Mân.
Choáng váng! Miên hoàn toàn thấy mình đang sống trong một màn sương giá mù mịt. Bao nhiêu năm trường những bí mật này tồn tại cạnh cuộc đời của mẹ cô. Bà đã làm gì để được số của cải khổng lồ đó? Việc bà phải làm chắc chắn chẳng tầm thường, thậm chí phi thường, không ai dám hoặc không ai có khả năng làm thì bà mới được lượng giá cao như thế!
Miên nhớ lại những ngày đói khổ trên đỉnh dốc mù sương. Những ngày mẹ cô như điên dại khi đi chợ về bị người của bà Lâm Huê chặn đường xé áo. Những buổi tối không có dầu để thắp đèn, hai mẹ con ôm nhau trong bóng đêm lạnh lẽo và ẩm ướt. Biết bao nhiêu vết thương quá khứ vẫn đang rỉ máu trong Miên, giờ được khơi lên đau ngây người.
"Ông trời ơi! Sao kiếp làm người của mẹ con con gian truân quá vậy?" Miên những muốn gào khóc thỏa thuê để xóa hết quá khứ âm u đó. Giống như chữ đen viết trên một tấm bảng trắng sẽ được bôi đi, để lại màu bảng không tì vết.
Tại sao có tên người làm chứng kỳ lạ này? Lẽ nào bên A không biết mối liên can giữa họ. Phần đời không êm đẹp của mẹ cô ít nhiều mang tai tiếng không khiến bên A e dè? Với thân phận tầm thường như mẹ Miên, sao họ lại phải nhờ cậy bà giúp hoàn thành việc gì đó?
Cô thấy đòng địa chỉ nơi cư ngụ của bên A khi đọc lại lần thứ hai tờ Hợp đồng. Một nơi chắc không khó kiếm, vì Miên thấy số nhà 557 giống như địa chỉ ngoài mặt tiền đường. 557 Biển Mặn.
Bất chợt, Miên nhận ra dụng ý của mẹ khi bà cứ khăng khăng nói mình thích đến thành phố H , chứ không chịu thành phố mà Miên đang theo học đại học. Lý do bà đưa ra là bà thích sự bình yên của nó.
Bà muốn sống ở thành phố của người nợ bà một nghĩa vụ như trong cam kết. Bà đã từng ấp ủ kế hoạch đòi tiền công của mình, nhưng bệnh tật đã ngăn bà lại!
Nghĩ đến đây, Miên bỗng thấy nhớ mẹ. Giấc mơ nào của bà cũng dở dang. Cô không thể để cho giấc mơ lớn cuối cùng này của mẹ cô cũng thành tro bụi. Dù cô biết, không chỉ vì mẹ, cô cũng đang làm cho cô công việc này! Cô muốn một cuộc sống no đủ, cô sợ hãi sự thiếu thốn và cô căm ghét phải làm những điều bất đắc ý để có được tiền.
Cô thuộc luôn địa chỉ cần phải đến. Nhưng cô vẫn đọc thêm hàng chục lần nữa hai tờ giấy kỳ lạ trước mặt mình. Nỗi lo lắng , xen lẫn hoang mang khiến Miên khao khát gặp lại mẹ cô. Cô muốn hỏi tận tường mọi chuyện, để hoặc là dừng lại , hoặc là bắt tay vào làm như mẹ muốn.
Chờ đến đêm để gặp mẹ thì Miên không đủ kiên nhẫn. Ngồi nghĩ ngợi càng khiến cô rối rắm. Cuối cùng, Miên quyết định đi xem xét trước chỗ mình rất có thể sẽ phải đến.
*****
Trưa hôm đó, trời nắng yếu. Mưa giông tới được một lúc thì đường đã ngập. Miên lấy xe đi về phía trung tâm. Cô cho xe đi rất chậm để tránh gió tạt. Mưa quất vào mặt làm cay mắt Miên. Dù vậy, cô vẫn lì lợm gằm mặt bám đường. Khi sắp sửa bỏ cuộc bằng việc rẽ trái ở ngã tư cuối ngược về nhà, Miên nghe như ai nói vào tai mình:
- Gần tới rồi con. Phải làm trước khi hắn chết!