Chương
Cài đặt

Chương 2: Người Ngồi Trên Ghế

" Dù sống hay đã chết, mẹ vẫn bên con!"

*****************************

Miên nhìn mẹ. Cô thấy bà trong giây phút cuối cùng  đối diện cùng sinh tử đã vô cùng bình thản. Mắt bà không có bất cứ nỗi đau nào, chỉ là mong đợi được giải thoát.

.- Con gái, mẹ sẽ luôn ở cạnh con, dù sống hay chết.

Miên cảm nhận mất mát  dần hiện rõ trong cô. Nhưng thấy mẹ đang muốn nói thêm thì lặng im chờ đợi.

- Con, có người từng hứa với mẹ, sẽ trả cho mẹ nửa gia tài. Người đó đã làm cam kết. .Và mẹ đã hoàn thành ...việc người đó yêu cầu....Con nhất định phải đến để nhận thù lao thay cho mẹ...Nhớ!..không đòi được ..không về...nghe chưa!

Miên nhìn theo hướng tay mẹ cô chỉ, thấy chiếc túi giả da đã sờn xỉn màu nằm trong góc tủ đồ cá nhân bằng sắt cũ , thì vội bước lại lấy cho bà. Cô mở túi ra, tay gom hết một đống nào bia báo cũ, brochure quảng cáo, thư từ, vỏ hộp thuốc, tất cả đều đã gần ngả  màu. Người mẹ nhìn chằm chăm mấy mẩu giấy tờ cũ Miên giơ trước mặt bà, đến một quyển tập học sinh quăn góc thì gật đầu khẽ với cô. Nhưng khi Miên chưa kịp giở ra đọc thì mẹ cô đã rên lên một tiếng rồi ngoẹo đầu sang một bên mà dứt hơi. Miên bàng hoàng quá, vùng ôm lấy mẹ mà khóc. Cô không kêu được tiếng nào, cứ ôm người thân cuối cùng đó của mình rồi lịm dần đi.

********

Tỉnh dậy trong ánh đèn vàng vọt của bệnh viện, Miên không thấy mẹ thì ú ớ la lên:"mẹ ơi!"Tiếng la làm y tá Phương chú ý. Cô vội đến chỗ Miên nằm và nói giọng thương cảm:

- Mẹ em mất khi chiều. Bà được đưa xuống nhà đại thể rồi. Mai em hãy làm thủ tục cho bà. Giờ thì còn yếu lắm, nên em cứ nằm yên đó.

Nói xong, thì đưa tay chỉnh van nhỏ trên ống dẫn nước biển đang truyền cho Miên. Mọi thứ châm lại, và Miên thấy mình hoàn toàn kiệt sức. Cô mồ côi được mấy tiếng rồi?

....

Khi ôm hũ tro cốt của mẹ vào lòng, Miên cảm thấy như có mẹ bên cô. Trở về cửa hàng sau ba ngày vật vã ở bệnh viện và  lò thiêu khiến Miên thấy như trở về thế giới của cô. Không ai biết mẹ cô vừa mất. Không ai cần phải biết điều này. Vì cô chưa bao giờ cần ai khác chia sẻ tâm tư ngoài mẹ .

Thấy Miên xơ xác và mệt mỏi quá, một chị hàng xóm có vẻ ngạc nhiên, hỏi cô:

- Em bệnh hay sao mà nhìn xuống sắc quá vậy? Bác vẫn ở viện chưa về hả?

- Dạ, mẹ em đang ở viện. Mấy hôm nay em có công việc nên thiếu ngủ thôi.

Miên trả lời trơn tru như việc hiển nhiên nên chị hàng xóm không tò mò thêm, bèn giục cô đi ngủ một giấc cho lại sức.

- Em vào tranh thủ ngủ đi, nhìn em mệt mỏi quá.

Miên cảm ơn chị ta rồi kéo cửa cuốn xuống. Lòng dạ cô cồn cào như bị ai cấu xé. Nước mắt rơi xuống ướt hết bàn tay đang đặt lên nắp hũ cốt, vốn đang được gói lại bằng giấy hoa như một món quà. Cô che giấu mẹ khỏi sự tò mò của thiên hạ bằng cách đó.

Leo lên cầu thang để về phòng, Miên thấy người cô đang rệu rã, từng lóng xương như muốn rời ra. Sự trống rỗng, cạn kiệt không cách gì cứu vãn hay lấp đầy đã khiến Miên, sau khi vừa đặt hũ cốt mẹ lên bàn, thì té sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô không ngồi dậy được, nằm im lịm đi.

Khi những chiếc xe tải chạy ngang qua đường trước nhà, tiếng còi hơi chát chúa phá đi sự tĩnh lặng của thời điểm giao thoa đầu ngày, khiến Miên thoát khỏi hôn mê. Cô biết mình nằm đã lâu , có thể hơn một ngày đã qua đi, hoặc lâu hơn nữa..Cô không có khái niệm thời gian, nên tự nhủ chắc nằm thêm một lát rồi nhìn đồng hồ treo tường xem đã mấy giờ. Chính ngay lúc cô nhướng mắt định nhìn lên đồng hồ treo ở góc tường , thì đột nhiên Miên thấy có người ngồi trên ghế lắc. Một người nữ. Người đó đang nhìn cô, dù đầu hơi cúi xuống.

Như một tia điện xẹt ngang qua não, Miên co người lại định ngồi dậy, nhưng không được. Cô quá yếu. Cảm giác hoảng sợ khiến cô không hét lên được dù rất muốn làm điều đó!

Người ngồi trên ghế tóc rất dài, áo thụng màu xám nhạt, cúi đầu xuống nên không rõ mặt. Chiếc ghế cứ lắc đều đều một cách kinh dị khiến Miên hoàn toàn mất hết ý thức, người cô lạnh toát và mắt không thể nhắm. Không thể không nhìn người đó,

- Là mẹ. Sao con không nhận ra mẹ vậy? Con đã miêu tả mẹ rất chi tiết trong truyện của con mà?

Tiếng nói ồm ồm nghe như vọng về từ một nơi rất xa càng làm cho cảnh tượng thêm ghê rợn. Vệt sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua cửa sổ phòng Miên đọng lại trên tường khiến căn phòng nhuốm màu liêu trai. Bóng chiếc ghế in lên tường, nhưng người ngồi trên ghế không có bóng.

Miên đưa mắt đờ đẫn nhìn ra cửa , những mong mình đang chỉ mơ thôi. Chắc nhân vật Lam trong truyện cô viết đang ở đây, giấc mơ của cô.

- Không, Miên. Là mẹ! Con không có mơ đâu. Mẹ ở đây để  nhắc con về khế ước. Con phải đi gặp người ta, càng nhanh càng tốt. Ông ta sắp chết rồi. Nhớ nha con!

Tiếng nói càng về cuối càng nức nở. Miên cứng đơ người . Nước mắt cô ứa ra nóng hổi hai bên má, và rớt xuống nền sàn thành một vệt dài.

- Đừng khóc, và đừng sợ Miên. Mẹ sẽ bên con dù sống hay đã chết! Nhớ lời mẹ đã nói với con khi ở viện không?

Miên nấc lên nghẹn ngào. Cô không bao giờ nghĩ mình và mẹ lại còn có thể nói chuyện được với nhau. Sao lại đau đớn làm vây?

Cô đã viết nhiều truyện ma. Nhân vật của cô bao giờ cũng dùng sự tàn nhẫn triệt để mà lúc làm người chưa từng dám có, để đòi lại công bằng cho họ. Giờ đây, mẹ cô sao lại giống họ đến thế? Bà vốn hiền hậu, nhưng biểu hiện của linh hồn bà hôm nay thật làm Miên đau đớn!

- Mẹ, xin hãy siêu thoát!

- Không, Miên! Người đó phải làm xong lời hứa đã! Nếu hắn dám lật lọng, mẹ sẽ giết hết cả nhà hắn. Mẹ chờ hắn làm điều đó đã hai mươi năm nay. Giờ thì sắp không còn chờ được nữa. Con đừng để hắn chết. Ngày mai nhất định phải đi gặp hắn.

Miên không hiểu những ngôn từ vang vang trong não cô có ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn vùng lên ,ngồi bật dậy để thoát khỏi cái không khí quái đản đang áp sát người cô. Cô lấy hết sức, miệng hét lên một tiếng rồi nẩy người lên. Quả nhiên có thể ngồi dậy được, dù hơi xiêu vẹo.

Ngay khi vừa đưa mắt nhìn qua ghế lắc, cô nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Bốn giờ ba mươi phút sáng! Chiếc ghế trống lặng vẫn lắc đều đều như trong những phim kinh dị mà cô vẫn hay xem.

Miên loạng choạng đứng dậy. Cô dùng ý chí làm động cơ cho chân mình. Đau nhức nhưng vẫn phải đi kiếm đồ ăn đã. Ăn mới có sức.

Cô mở tủ lạnh. Đồ bán bánh mì vẫn còn. Cô lôi hết chả ra và bắt đầu ăn. Cô ăn rất nhanh và thấy mình khỏe hơn một chút." Mình sẽ không để mẹ buồn!". Cảm nghĩ đó lặp tới lặp lui trong đầu Miên cho đến khi cô cảm thấy mình cần phải đi ra ngoài. Miên cần không khí.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.