Chương 1: Mẹ Và Miên
" Mẹ có một bí mật cho con. Mẹ không muốn mang xuống mộ!"
********************
Hai trăm hai mươi kilomet trên giờ. Đâm vào gốc cây. Cây ngã, người nát.
Miên không tưởng tượng được cái gì ghê hơn nữa. Cô là tác giả viết truyện ma có chút ít tiếng tăm, nhưng không siêng viết. Nhà xuất bản vừa ký hợp đồng với tác phẩm mới của cô. Họ cho cô thời hạn ba tháng để hoàn thành mười hai chương cuối.
- Cô viết khá lắm. Nhưng hoàn thành sớm giúp chúng tôi cho kịp dịp ra mắt cuối năm. Nếu ổn, không chừng được chuyển thể thành kịch bản phim thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm.
Ông phó giám đốc mới nhận việc rất ôn hòa. Vẻ đàn ông của gia đình phả vào Miên cái cảm giác an toàn rất nhẹ. Miên mồ côi cha, nên tự dưng thấy cảm động. Cô chớp mát hứa hẹn:
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Không biết còn đủ năng lượng để theo đuổi cuốn sách hay không nữa. Nhưng cô cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nên phải cố ép mình.
Rời văn phòng ông phó giám đốc, Miên đi ra phố để tìm cảm hứng. Đằng nào cũng đã nhận tiền ứng từ họ, nên không thể không viết. Mạch truyện đang dừng lại với cái chết đột ngột của nhân vật nữ chính, Lam. Khi viết về Lam, Miên đã khóc rất nhiều đêm.
Vì cuộc đời của mẹ cô đã được ghép vào Lam trong truyện. Ngày nhỏ, cứ mỗi lần thấy mẹ khóc trong góc bếp một mình, Miên lại khóc theo, nhưng giấu mẹ. Khóc nhiều đã làm mắt cô yếu dần. Thị lực giảm sút khiến Miên ngại giao du với bạn bè. Dù lớp cô học cũng toàn mấy đứa nghèo như cô.
Năm lên lớp sáu thì cô phải đeo kính mới nhìn được chữ. Cô giáo dẫn Miên đi đo mắt và tặng kính cho cô. Đó là lần đầu tiên Miên thấy con người tốt. Trong đầu óc non nớt của cô, con người lúc nào cũng muốn làm nhục nhau. Nhỏ thì đứa mạnh ăn hiếp đứa yếu. Lớn lên một chút thì sẵn sàng đánh nhau vì một người khác. Như mẹ Miên, bà vẫn thường bị bà Lâm Huê chửi bới mắng nhiếc, thậm chí cho người xé quần áo trên đường đi bán hàng về , vì cái tội: "giựt chồng người khác". Người khác là bà Lâm Huê, còn " chồng" ở đây là ba Miên.
Miên nhớ những ngày mùa đông, cô co ro trong tấm áo bông rách một bên vai, tay cầm củ khoai nướng đứng ở cửa thì ba về đến. Ông ôm cô vào lòng rất âu yếm, cho cô một đôi găng tay hồng nhạt đáng yêu, và thơm vào hai má cô. Mẹ cô đứng nhìn cảnh đó trìu mến. Bà thường sẽ chạy vào bếp lo làm cơm cho ba Miên. Một dĩa trứng rán giòn với mỡ và hành tím, một miếng cá khô để dành đã lâu không dám ăn, và một bát canh mướp nóng sốt thơm mùi tỏi phi. Cái mâm cơm như một yến tiệc đó thường sẽ kết thúc bằng nước mắt, khi ba Miên đứng dậy, và nói với hai mẹ con Miên" Ba đi đây. Mai mốt ba lại ghé. Hai mẹ con giữ sức khỏe cho tốt đó!" Rồi thì Miên sẽ nhìn theo ông và chiếc xe đạp cồng kềnh chạy xuống con dốc đầy hơi nước và sương giá. Mưa phủ một thoáng thì không thấy gì ngoài mù mịt. Chạy vào, mẹ đã lại vùi mặt vào tay, nước mắt chỉ còn chảy ở trong lòng bà. Miên càng lớn, nước mắt mẹ cô càng vơi.
Ba năm trước , một ngày cuối đông, ba Miên bị tai biến rồi mất ngay đêm đó. Khi cô và mẹ biết tin thì đám tang ông đã xong xuôi. Một người quen dẫn mẹ Miên và cô ra thăm mộ. Mẹ thắp ba cây hương , mắt vô hồn nhìn lên tấm hình ba Miên trên bia, rồi nói khẽ," Thôi thì anh ra đi thanh thản. Anh phù hộ cho con Miên học hành tới nơi tới chốn, để tự nuôi thân , không ai khinh khi nó."
Miên nắm tay mẹ , " Mẹ ơi, con sẽ là người giàu. Con nuôi mẹ. Con mua nhà mua xe cho mẹ. Ai khinh mẹ con giết người đó chết cho coi!" . Miên nói rõ ràng như một lời nguyện. Cô mãi mãi nhớ lời mình nói trong chiều đó.
Giờ thì cô và mẹ lưu lạc tới thành phố biển này. Miên chọn viết lách là nghề tay trái. Nghề chính của cô là chủ một tiệm bánh mì nhỏ. Hàng ngày gặp gỡ khách hàng là niềm vui sống của Miên. Những vết sẹo quá khứ khiến cô đau nhờ những động viên của đám sinh viên là khách hàng của cửa tiệm mà lành dần lại. Cô thấy được yêu mến. Cô nhận được quan tâm. Khi cái kẹo, khi ly trà sữa mười hai ngàn, khi một bịch bánh tráng trộn muối hành cay ứa nước mắt. Con người trong cô bớt hung dữ và xấu xí. Tuy vậy, cô chọn viết truyện ma, để không phải viết về con người. Những người sống và thở, nhiều đau khổ, nhiều dằn vặt ,nhiều dã tâm. Ma trong truyện của cô thường rất ác. Và đầy những suy tư bệnh hoạn.
Cô thả vào những bóng ma trong truyện của mình tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng về hình tượng con người trong tim cô. Cô thấy hả hê với sự bạo liệt của mình trong thế giới huyền bí đó. Cô biết cô cũng là một nhân vật bệnh hoạn na ná như nhân vật trong tác phẩm của mình. Chấp nhận.
Chiều hôm đó, bác sĩ báo tin mẹ cô khó qua khỏi. Cô chạy bộ đến bệnh viện bằng dép lê và vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ thì ngất lịm. Chộn rộn một lúc thì cô tỉnh lại. Mẹ Miên vẫn đợi cô. Bà muốn nói cho cô nghe một câu chuyện ngắn mà bà không muốn mang xuống mộ.