Chương 7
Dạ Diễn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Đổng Uyên mà thêm lạnh mặt. Cô có thể giả vờ tỏ ra vui vẻ khi được hắn dẫn đi mua sắm được không? Sao cứ hết lần này đến lần khác chọc cho hắn mất hứng như vậy chứ.
Hắn khởi động xe, chạy từ từ tiến vào khu thành thị sầm uất kia. Dạ Diễn bên cạnh thấy cô cứ trầm mặc như vậy, vì vậy liền thuận miệng mà hỏi:
"Em tỏ ra bực tức là có ý gì?"
"Tôi không có."
"Thái độ của em đủ để nói em có hay không, em không cần phải cãi làm gì."
Dạ Diễn vẫn chăm chú nhìn phía trước lái xe, nhưng trong lời nói của hắn vẫn khiến cho cô có thể cảm nhận được sự áp bách không thôi. Đổng Uyên biết đáng lẽ cô không nên để lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài mặt như vậy, vì nó chẳng có lợi gì với cô cả.
Nhưng lời nói tiếp theo của Dạ Diễn càng khiến cho cô phải thêm suy nghĩ nhiều.
"Em chưa biết người ta có, bằng mặt không bằng lòng à? Cho dù có không vui đến như thế nào, nhưng vẫn không nên tỏ thái độ tránh làm mất đi một mối quan hệ. Nhất là đối với tôi, tôi ghét vẻ mặt nhăn nhó của em."
"Nhưng anh cũng đâu có quyền ép tôi không được tức giận? Đó là cảm xúc tự nhiên của tôi thì làm sao mà tôi kiềm chế được chứ." Đổng Uyên quay đầu nhìn sang hắn, cô trừng mắt, hơi nghiến răng gằn giọng mà nói.
Những tưởng hắn sẽ tức giận vì sự xấc xược chống đối của cô, nhưng Dạ Diễn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên mu bàn tay khiến cho Đổng Uyên không khỏi rùng mình.
Cô cắn chặt răng, không dám rụt tay lại. Vì trước kia hắn đã từng tỏ ra không vừa ý khi Đổng Uyên cứ cố tránh né hành động thân mật của hắn.
Dạ Diễn rất thích cách cô ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ, đồ nhiên hắn bật cười, dùng ngón tay khẩy nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Em ấy à, phải biết cách chiều lòng người khác thì mới không bị thiệt thòi. Chỉ cần nghe lời, cứ cười một cách xinh đẹp như vậy, cho dù có bán mạng thì đám đàn ông cũng sẽ tự đổ gục dưới làn váy của em thôi. Nên học cách thu phục lòng người đi."
"Trong số đám đàn ông đó, có anh không?" Đổng Uyên đột nhiên lại hỏi như vậy, không khỏi khiến Dạ Diễn ngớ người.
Nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại, chỉ nhếch môi mập mờ mà đáp:
"Vậy em có muốn tôi là một trong số những đám đàn ông đó không?"
"Có!" Đổng Uyên dứt khoát mà trả lời, có thể nhận ra cô đã xem hắn là mục tiêu để muốn có được cái gọi là "tự đổ gục dưới làn váy của cô". Nếu thật sự khiến hắn chết mê chết mệt Đổng Uyên, khiến cho hắn có thể vì cô mà làm mọi thứ.
Dạ Diễn nghe vậy lại càng bật cười lớn tiếng, hắn chưa bao giờ thấy cô lớn gan đến mức này. Bình thường chỉ run sợ mỗi khi thấy hắn, hay là ngang bướng chống đối phản kháng lại hắn.
Vậy mà bây giờ Đổng Uyên lại mạnh miệng muốn hắn phải thuần phục dưới chân cô, đúng là quá mức ảo tưởng mà.
"Vậy thì chúc em thành công nếu câu dẫn được tôi. Đụng vào tôi không dễ sống đâu."
Hắn liền buông tay cô ra, tập trung lái xe đi đến trung tâm thương mại. Đổng Uyên cũng chẳng quá để tâm đến lời hắn nói vừa nãy, cô có vài chuyện phải suy nghĩ kỹ mới được.
…
Sau khi đi shopping, mua sắm đủ thứ hàng hiệu. Tất cả đều là Dạ Diễn hắn tự lựa rồi tự mua, cô chỉ việc ở bên cạnh làm con ma nơ canh mà thôi. Vì Đổng Uyên thật sự không có hứng thú với những thứ này.
Cho đến khi đi ra khỏi cửa hàng, Dạ Diễn thân mật vòng tay qua eo cô. Đổng Uyên cũng mặc kệ không quan tâm đây là chốn đông người, để mặc hắn thích làm gì thì làm.
"Còn muốn mua gì nữa không?"
Đổng Uyên không một chút suy nghĩ mà nói ngay: "Tôi muốn có điện thoại."
Ngay khi cô dọn vào nhà Dạ Diễn sống thì hắn đã tịch thu điện thoại của cô, cô không biết mục đích hắn làm như vậy để làm gì. Chỉ thấy hành động của hắn đúng là hết sức bỉ ổi, mà ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô đó chính là. Dạ Diễn hắn muốn cô sống tách biệt với bên ngoài, không cho cô cơ hội liên lạc với người thân.
Nhưng một khi đã trở lại đi học, cô không thể không có điện thoại được. Cô còn phải tìm cách để liên lạc với đứa em trai Đổng Thành của mình.
Thấy rõ sự nghi hoặc của hắn, Đổng Uyên nhanh chóng giải thích:
"Tôi chỉ muốn có điện thoại để còn gọi cho anh nữa. Dù sao sau này tôi còn phải đến trường, cần phải thông báo cho anh biết một tiếng để đến đón nữa chứ."
"Mồm miệng cũng nhanh nhảu quá đấy. Được thôi, ngày mai tôi sẽ sai người đem cho em một chiếc tốt nhất."
"Chỉ cần… trả điện thoại cũ cho tôi là được."
"Tôi vứt rồi. Cho em thì em cứ nhận đi, đừng nhiều lời."
Đổng Uyên mím môi, cô không nói nữa. Dù sao thì hắn thoả hiệp dễ dàng như vậy đã là may lắm rồi, cô không nên đòi hỏi thêm gì nữa.
Đúng lúc này điện thoại trong túi áo Dạ Diễn reo lên, hắn liền dừng chân, lấy máy ra xem, sau khi thấy người gọi đến là ai. Hắn không một chút do dự mà nhấn nút nhận.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, hắn ta cười khúc khích mà nói:
"Anh Diễn à, rảnh không?"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Lục Nguyên vừa mới nhận anh em kết nghĩa, muốn hỏi thử anh rảnh không, đến chơi một chuyến cho vui."
"Địa điểm?"
"Lạc Thiên Nhẫn."
"Được, tôi đến ngay."
Dạ Diễn sau khi nói xong liền cúp máy ngay, hắn hơi nhếch khoé môi cười. Sau đó liền vòng tay qua bả vai cô, kéo Đổng Uyên đến gần bên cạnh mình. Dáng vẻ thong thả nhàn hạ mà nói:
"Nào, tôi dẫn em đi khuây khỏa."
"Đi đâu chứ?"
"Một nơi thú vị."
Cứ thế không cho Đổng Uyên có cơ hội từ chối, Dạ Diễn đã trực tiếp lôi cô đi. Xe chạy thẳng một mạch đến trước Lạc Thiên Nhẫn - nơi ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu. Hay phải nói đúng hơn là nơi tiêu tiền của người giàu.
Dạ Diễn vòng tay qua eo cô, tự nhiên mà đi vào bên trong. Đổng Uyên vẫn còn ngơ ngác lắm, cả người cứng đờ không dám di chuyển lung tung. Đây là lần đầu cô bước chân vào một nơi hỗn loạn như thế này.
Hắn tất nhiên là biết rõ cảm giác bất an của cô, nhưng hắn lựa chọn làm lơ. Ép buộc cô phải đi sát bên cạnh mình. Cả hai liền đi đến một phòng vip đã được được tiếp tân báo, Dạ Diễn không chút chần chừ mở cửa đi vào.
Cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn, tiếng người nói cười đùa, hát hò đan xen nhau khiến cho Đổng Uyên không khỏi cau mày. Dạ Diễn còn chưa kịp để cô phản ứng, đã trực tiếp kéo cô đi vào bên trong.
Cao Đằng là người vừa nãy gọi điện cho hắn, thấy Dạ Diễn đã đến liền vội đứng dậy mà vọt lẹ tới trước mặt hắn.
"Anh Diễn, đến sớm đấy chứ."
"Ừ, vừa nãy cũng đang ở gần đây."
"Ai đây anh? Người mới à?"
Dạ Diễn không đáp, kéo Đổng Uyên tìm chỗ trống mà ngồi xuống một chỗ trống.
Lục Nguyên cùng đám anh em bên này vừa chơi vừa uống rượu, thấy Dạ Diễn đã đến mới vội giải tán. Anh ta để ý thấy hôm nay hắn đến còn mang theo phụ nữ, vì vậy liền cười lớn mà trêu:
"Mỹ nữ nào nữa đây? Mày thay người tình như thay áo vậy, chẳng trách Bạch Thiển Cận lại hay nổi nóng như vậy."
"Mày thì cũng khác gì tao, chó chê mèo lắm lông cả thôi."
"Nhưng lần này mắt nhìn của mày không tệ đâu, nhìn cái làn da trắng mịn này. Còn cả đôi mắt lấp lánh kia nữa. Khiến cho ông đây nhìn còn gục ngã."
Lục Nguyên cười đê tiện, ánh mắt không chút tránh né mà dò xét đánh giá một lượt Đổng Uyên. Cô ngồi trên ghế mà chẳng khác nào ngồi trên đống than, cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy thật sự khó chịu vô cùng.
Dạ Diễn cũng để ý đến dáng vẻ bất an của cô, nhưng hắn không muốn để tâm. Trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, nhân lúc này thì tại sao không dạy dỗ Đổng Uyên một bài học nhỉ? Dạy cô nên biết lấy lòng hắn nhiều vào, và bớt cái thái độ khinh người đó đi.
Hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó dang hai tay gác lên thành ghế. Sảng khoái nhìn Lục Nguyên vẫn thòm thèm nhìn Đổng Uyên, hắn liền nói ra một câu khiến cho cô điếng cả người.
Dạ Diễn nhìn Lục Nguyên, hơi hất cằm về phía cô mà nói:
"Sao? Có muốn chơi thử không?"
…