Chương 6
"Đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô đâu. Không tiễn."
Lời nói của Đổng Uyên thành công chọc giận Bạch Thiển Cận, cô ta siết chặt nắm tay. Nhân lúc Đổng Uyên không kịp đè phòng, đang xoay lưng lại với cô ta.
Thì Bạch Thiển Cận không nói không rằng, bước nhanh đến sau đó dứt khoát đẩy Đổng Uyên xuống chỗ vườn hoa. Cô chới với không kịp phản ứng, khuỷu tay chống trên nền đất, trán không cẩn thận bị gai hoa hồng làm cho xước mặt.
Còn chưa kịp để Bạch Thiển Cận hả hê thì từ đằng xa, Dạ Diễn vội vàng đi đến. Thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng.
"Chuyện gì đây hả?"
"Em… em không có, là cô ta tự ngã." Bạch Thiển Cận lắp ba lắp bắp mà giải thích. Nhưng rõ ràng Dạ Diễn không hề quan tâm.
"Chẳng phải tôi bảo cô cút đi rồi sao? Không nghe lời tôi nói à?"
Sau đó hắn vội đi đến muốn đỡ Đổng Uyên đứng dậy, nhưng lại bị cô thẳng thừng hất tay ra. Mu bàn tay cô ê ẩm vì bị đập trúng mấy viên sỏi nhỏ, trên trán lại càng nhức hơn nữa.
Cảm thấy có gì đó đang từ từ chảy xuống gần bên mắt trái, Đổng Uyên theo quán tính nhắm một bên mắt lại. Cô đưa tay lên chạm nhẹ, thấy thì ra là máu, cũng có chút hoang mang.
"Em không sao chứ? Nào, tôi đưa em đến bệnh viện."
"Không cần, tôi tự xử lý được."
"Đừng có cố chấp cãi bướng!"
Nói xong, Dạ Diễn liền luồn tay qua đầu gối cô, trực tiếp bế cô đi về phía nhà để xe. Trước khi đi, hắn còn không quên cao giọng mà cảnh cáo Bạch Thiển Cận:
"Cô nghĩ mình thật sự là vợ tôi rồi đấy à? Tốt nhất từ nay về sau đừng hòng bước chân vào ngôi nhà này thêm một lần nào nữa!"
"Em…" Bạch Thiển Cận không khỏi cứng họng, cô ta cứ thế đứng trơ mắt nhìn Dạ Diễn thân mật bế Đổng Uyên ngồi vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh, vụt ngang qua trước mắt cô ta không một chút do dự.
Lý nào lại thế chứ? Hắn ân cần chu đáo với một con nhân tình, chỉ vì cô ta lỡ đẩy ngã có một chút mà hắn đã trở mặt với Bạch Thiển Cận cô luôn rồi?
Lần này cô ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua, dù sao lão phu nhân nhà họ Dạ rất vừa lòng với đứa con dâu chuẩn bị vào cửa này. Chỉ cần cô ta lẻo mép một chút, thì cho dù có 10 Đổng Uyên cũng không gây cản trở được cô ta bước chân vào nhà họ Dạ.
…
Trên xe lúc này, Dạ Diễn chăm chú lại xe, thi thoảng hắn lại liếc mắt sang nhìn vẻ mặt Đổng Uyên.
"Đau không?"
"... Không."
"Nói tôi biết, sao em lại bị ngã? Nếu như là Bạch Thiển Cận đẩy em, tôi sẽ giúp em xử lý cô ta."
Đổng Uyên nghe vậy mà không khỏi nực cười, cái gì gọi là xử lý cô ta chứ? Hắn tính đẩy Bạch Thiển Cận lại xem như huề nhau à, hay là thay mặt cô ta xin lỗi cô?
Vế nào thì cũng thấy vô cùng buồn cười, Dạ Diễn còn tỏ ra quan tâm cô như vậy, cô chỉ càng thấy thêm buồn nôn mà thôi. Đổng Uyên chỉ im lặng, cô dùng khăn lau tay cầm máu vết thương trên trán, đầu cũng có chút choáng váng xây xẩm rồi.
Hắn mãi vẫn thấy cô không chịu trả lời, hơi cau mày mà hỏi:
"Sao không trả lời?"
"Anh muốn tôi phải trả lời như thế nào? Cho dù Bạch Thiển Cận đẩy tôi như thế cũng đâu có sai? Bây giờ trong mắt người ta, tôi chẳng khác nào một con điếm chuyên phá hoại chuyện tình cảm gia đình người ta. Cũng giống như trong mắt vợ chưa cưới của anh đấy thôi, tôi chính là tiểu tam đang cố chiếm lấy chồng chưa cưới của cô ta vậy đấy."
Vì thế việc Bạch Thiển Cận phẫn nộ đến mức mất lý trí mà làm ra chuyện hồ đồ này, Đổng Uyên có tư cách tủi thân hay sao? Cô bây giờ chẳng khác nào tội đồ thiên cổ cả.
Dạ Diễn nghe xong lại chỉ trưng ra bộ mặt hờ hững, hắn cười khẩy một tiếng.
"Vợ chưa cưới cũng chỉ là cái danh thôi, em lo sợ thế làm gì? Sợ nhà tôi đến đánh em vì tội ăn nằm với thằng này sao?"
"Không biết xấu hổ!"
"Nói chuyện với tôi thì nói cho đàng hoàng."
Dường như không hề để tâm đến sự tức giận của cô, Đổng Uyên chỉ biết mím môi, nuốt hết sự bực bội vào trong lòng.
Ngay từ đầu cô không nên dây dưa gì với Dạ Diễn, Đổng Uyên không ngờ đến rằng hắn đã có vợ chưa cưới rồi. Vậy thì khác gì cô là kẻ chen chân vào gia đình người ta chứ? Tuy cô không còn thanh danh gì, nhưng tuyệt đối sẽ không khốn nạn đến nỗi đi giật chồng người ta.
Vết đau trên trán càng thêm âm ĩ, Đổng Uyên không khỏi nhíu mày. Dạ Diễn để ý thấy, hắn cũng chỉ để lại một câu: "Sắp đến bệnh viện rồi."
Đổng Uyên bị Dạ Diễn hung hăng kéo đi vào thẳng phòng khám, sau đó nhờ bác sĩ y tá xem xét lại vết thương ở trên trán cho cô. Hắn đứng bên cạnh, thong thả mà nhìn người ta lau đi vết máu và dán băng lại.
Xong xuôi mọi chuyện, cả hai cũng chưa vội rời đi ngay, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Dạ Diễn và Đổng Uyên. Cô ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, mu bàn tay và trán đã được y tá dán băng cá nhân rồi.
Đột nhiên cằm bị nắm chặt, bắt ép cô phải ngẩng đầu đối diện với người đàn ông trước mặt. Dạ Diễn ghé sát mặt cô, nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát. Đổng Uyên tận sâu trong đáy lòng không muốn tiếp xúc với người đàn ông này một chút nào, vì vậy vẫn theo bản năng mà tránh né.
Ai ngờ đâu hắn thấy cô như vậy, liền bật cười ngay tức thì. Sau đó da đầu Đổng Uyên tê rần, cô lại một lần nữa bị hắn nắm tóc ép phải nhìn Dạ Diễn. Hắn nhướng mày, một tay vuốt ve vết thương trên trán cô mà nói khẽ:
"Gương mặt xinh đẹp này mà để lại sẹo thì còn gì quý giá nữa chứ. Sau này nên tự bảo vệ bản thân đi, đừng để bị thương thêm một lần nào nữa, nhất là khuôn mặt này. Nếu như một ngày em trở nên xấu xí, tôi sẽ không ngần ngại ném em đi như một thứ rác rưởi. Rõ chưa?"
Đổng Uyên nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, vất vả gật đầu một cái xem như trả lời lại. Dạ Diễn tất nhiên là vừa lòng rồi, hắn thích cảm giác nắm chặt thứ mình muốn ở trong lòng bàn tay để tiêu khiển.
Hắn xem cô như sủng vật mà nâng niu, tỉ mỉ chăm sóc, chỉ muốn cô chịu ngoan ngoãn nghe lời. Đó mới là tính cách của hắn, tính cách muốn thuần hoá một con hổ thành sủng vật của mình.
Dạ Diễn nâng má Đổng Uyên, cúi người hôn nhẹ lên má cô một cái.
"Đứng dậy đi, hôm nay tôi sẽ đi mua sắm với em. Dù sao cũng chuẩn bị đi học lại mà, nên ăn diện đẹp đẽ một chút. Tránh làm mất mặt tôi."
Đổng Uyên không đáp lại, cô đứng dậy rồi đi ra bên ngoài trước. Dạ Diễn ở phía sau vẫn còn quyến luyến nụ hôn lúc nãy, hắn thật sự chết mê với vẻ xinh đẹp này của cô.
Cô như một đoá hoa anh túc, khiến cho hắn không một chút phòng bị đang thưởng thức cái đẹp trước mắt. Mà không hề hay biết rằng, một khi đã lún sâu thì khó mà thoát ra được.
…