Chương
Cài đặt

Chương 8: Gần gũi (5)

Kể từ hôm đó, quan hệ cả hai đi vào ngõ cụt. Dù Hàn An Chi rất nhiều lần muốn giải thích rõ ràng cho Hoắc Sở Thần hiểu nhưng Hoắc Sở Thần vẫn cứng đầu không muốn nghe.

Hoắc Sở Thần rất muốn có một người ở bên hắn , quan tâm hắn , yêu thương hắn như lúc cha mẹ xưa kia yêu thương Hoắc Sở Thần vậy. Nhưng Hoắc Sở Thần hắn không cần người khác vì sự tan vỡ của cha mẹ Hoắc Sở Thần mà bố thí cho Hoắc Sở Thần tí tình yêu thương. Tự trọng của Hoắc Sở Thần không cho phép hắn có thể chấp nhận điều đó.

Từ lúc ngồi cùng bàn, lúc nào Hàn An Chi cũng quan tâm Hoắc Sở Thần từng chút một. Dần dần khiến Hoắc Sở Thần muốn có thêm một người bạn ở trong cuộc sống vô vị ảm đạm của hắn, khiến cho bức tranh đen xám lại có chút màu sắc. Hoắc Sở Thần biết Hàn An Chi nói với thầy như vậy không sai, rất đúng là đằng khác. Nhưng cách Hàn An Chi chối bỏ mối quan hệ giữa hai người với thầy khiến Hoắc Sở Thần cảm thấy Hoắc Sở Thần luôn là người bị chối bỏ, chẳng lẽ bản thân Hoắc Sở Thần không đáng để người khác bận tâm chút nào sao? Bản thân Hoắc Sở Thần luôn là thứ mà người khác muốn vứt đi đầu tiên mỗi khi gặp chuyện nào đó.

Còn đối với Hàn An Chi , cuộc sống trở nên không còn vui vẻ nữa, Hoắc Sở Thần giận Hàn An Chi rồi. Hàn An Chi buồn, buồn Hoắc Sở Thần không chịu nghe Hàn An Chi giải thích, buồn Hoắc Sở Thần không còn xem Hàn An Chi cô là bạn nữa, thậm chí là buồn bản thân vì chuyện linh tinh mà khiến tình bạn khó khăn lắm mới có được của Hoắc Sở Thần và cô bị rạn nứt. Tại Hàn An Chi nghĩ nhiều quá nên mới làm Hoắc Sở Thần buồn, Hoắc Sở Thần giận.

Hàn An Chi biết chứ, Hoắc Sở Thần làm vậy chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi. Một đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ sẽ trở nên nhạy cảm. Đa nghi đến mức nào? Một đứa bé như vậy khi được cho một viên kẹo càng trở nên cẩn thận dè dặt hơn bao giờ hết bởi nó sợ viên kẹo đó rồi cũng bỏ nó mà đi. Hoắc Sở Thần còn yếu đuối hơn rất nhiều. Hoắc Sở Thần chỉ đang bảo vệ chút lòng tự tôn của bản thân mà thôi.

Trên thế giới này, con người ta luôn phải bận bịu tiến về phía trước bởi họ mong chỉ cần cố gắng hạnh phúc sẽ chờ họ ở phía trước. Đúng, chuyện ấy chẳng sai một tí nào. Nhưng mấy ai nguyện ở lại đợi chờ một người cùng mình cố gắng, cùng mình nỗ lực phấn đấu giành lấy hạnh phúc?

Hàn An Chi cô lại cam tâm tình nguyện chờ Hoắc Sở Thần cùng nhau nỗ lực cố gắng vì tương lai. Nhưng bây giờ chính bản thân hai người còn quá nhỏ để nói đến chuyện này. Hàn An Chi nguyện dùng suốt đời bù đắp những lỗ hỏng vết thương cho Hoắc Sở Thần. Chỉ là cơ hội này quá xa vời rồi.

Hàn An Chi nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại saoHoắc Sở Thần lại biết cuộc nói chuyện giữa cô và thầy? Chẳng lẽ thầy có gặp riêng Hoắc Sở Thần? Hay chính Hoắc Sở Thần đã tận tai nghe? Chuyện này dù sao cũng không quan trọng. Quan trọng là phải giải thích cho Hoắc Sở Thần hiểu.

Suốt mấy tháng nay Hoắc Sở Thần không hề nói chuyện với Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần thu bản thân mình lại như lúc trước vậy. Như thế chẳng phải nỗ lực của Hàn An Chi đều thành công cốc sao? Hàn An Chi phải làm gì bây giờ?

- Hoắc Sở Thần , tớ biết cậu giận tớ. Tớ không biết tại sao cậu lại biết chuyện giữa thầy và tớ. Nhưng mà cậu nghe tớ giải thích đi. Được không? Mọi chuyện đều là hiểu lầm cả.

- Tôi không giận gì cậu cả. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, không nên tiếp xúc quá nhiều. Người khác sẽ đánh giá. Tôi không thích thế. Cậu cũng nói như thế còn gì.

- Tớ... tớ không có ý đó đâu. Tớ sợ thầy sẽ... thầy sẽ...

Cắt ngang lời Hàn An Chi :

- Tôi không muốn bị làm phiền nữa. Nếu cậu không chịu dừng lại tôi sẽ nhờ thầy chuyển chỗ.

Lần nào cũng vậy, Hoắc Sở Thần đều lấy lí do đó để ép Hàn An Chi . Hàn An Chi chỉ muốn bênHoắc Sở Thần giúpHoắc Sở Thần thôi mà, là Hàn An Chi sai hả?

Hàn An Chi chỉ còn cách chịu dựng hiểu lầm không thể giải thích này. Nhất định có một ngày, Hàn An Chi sẽ tường tận giải thích với Hoắc Sở Thần .

Mối quan hệ của Hàn An Chi và Hoắc Sở Thần ngày càng xấu đi. Cả hai thường nhày thân thiết đi chung với nhau mà giờ đến cả nói chuyện cũng chẳng có. Cả lớp ai cũng biết Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi có mâu thuẫn.

Lúc trước có người ghét Hàn An Chi nhưng thấy Hàn An Chi chơi chung vớiHoắc Sở Thần nên cũng không dám nói gì. Nay thấy Hàn An Chi bị Hoắc Sở Thần tránh xa liền mở miệng móc mỉa:

- Cóc ghẻ mà đòi với tới thiên nga, xem lại bản thân mình ở đâu mà đòi với tới người khác. Phận nghèo hèn mà đòi làm bạn với con đại gia. Nực cười.

- Đã nghèo còn bày đặt đi học làm gì? Đã xấu mà còn thích thể hiện. Suốt ngày bám lấy người ta, bây giờ người ta đá đi rồi không biết để mặt mũi ở đâu?

- Có khi thích người ta mà người ta biết nên đá đít đây mà. Đã học dốt nhà nghèo lại còn thể hiện nữa chứ. tớbây thấy nó ảo tưởng không?

- Cái loại không cha không mẹ suốt ngày lượm ve chai không đủ sống, còn nợ tiền quỹ lớp bắt bọn này phải vào nộp thay.

- Ê cái con xấu xí kia. Nói gì đi

- Chắc nó nhục mặt quá nên chẳng dám nói gì đấy.

Tiếng cười hô hố vang lên khắp cả lớp. Xung quanh là tiếng diễu cợt, mỉa mai không ngừng. Ai cũng hùa vào đùa giỡn Hàn An Chi. Xem Hàn An Chi cô là trò hề để bọn nó lăng mạ, làm thú vui. Chúng nó không biết chính những lời nói không suy nghĩ này hại người khác phải khổ sở thế nào? Chúng nó chỉ cảm thấy vui vẻ khi lấy người ta làm vật tiêu khiển cho chúng vui đùa, hạ thấp chà đạp người khác, cuộc đời bọn nó chỉ toàn là nhạt như nước ốc. Cái trò bạo lực học đường này Hàn An Chi cũng chẳng xa lạ. Đời trước Hàn An Chi cũng bị như vậy, cô đã quá quen rồi. Nhưng quen cũng không có nghĩa Hàn An Chi có thể chịu đưng được những lời nói mang tính sát thương lớn như thế. Những lời nói này tựa như lôi vết thương bê bết máu mà Hàn An Chi cố gắng che đậy lại, vạch ra, đâm từng nhát vào.

Dù rất phẫn nộ nhưng Hàn An Chi không thể phản bác được, bởi bọn nó nói không sai. Chính Hàn An Chi

suốt ngày bám dính lấy Hoắc Sở Thần , tiền học cũng không trả nổi phải nhận tiền trợ cấp từ người khác. Hàn An Chi ứa nước mắt nhưng không dám khóc. Khóc thì được cái gì? Có khóc cũng phải sống tiếp, chi bằng cố gắng kiếm tiền. Nước mắt rơi Hàn An Chi cũng cố kìm lại tiếng nấc nghẹn. Hàn An Chi từng hi vọng Hoắc Sở Thần sẽ nói giúp Hàn An Chi vào thời điểm này. Nhưng hi vọng đó có vẻ mong manh quá.

Hoắc Sở Thần không lên tiếng bởiHoắc Sở Thần không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng nhìn con Nhím này ngày thường hổ báo trường mẫu giáo lại khóc, Hoắc Sở Thần rất khó chịu. Phần nào Hoắc Sở Thần cũng hiểu cho Hàn An Chi nhưng cáibHoắc Sở Thần không chịu nổi nhất là Hàn An Chi lại thương hại Hoắc Sở Thần .Hoắc Sở Thần .... Hắn rất tệ phải không?

Dù khó chịu cũng phải kìm lại, Hoắc Sở Thần không thể như trước kia mềm Hoắc Sở Thần với Hàn An Chi được nữa. Nếu tiếp tục, đổi lại chỉ thêm vết thương sâu mà thôi.

Ngày nào cũng bị bắt nạt cộng thêm việc của Hoắc Sở Thần , việc học của Hàn An Chi sa sút hơn bao giờ hết. Hàn An Chi không ngừng lao đầu kiếm tiền để trả học phí. Dù công việc ban đem chỉ được mấy chục tệ, Hàn An Chi vẫn cố gắng mà làm.

Hàn An Chi không muốn bị bạn bè khinh khi nữa, muốn giữ lại chút tự tôn của mình.

Hàng ngày Hàn An Chi không ngừng cố gắng tự an ủi rằng sẽ tốt lên thôi. Hoắc Sở Thần sẽ không giận Hàn An Chi nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.