Chương
Cài đặt

Chương 9: Sinh hoạt

Dạo này, Hàn An Chi đi làm thêm buổi tối ở quán nhậu bình dân.

Hàn An Chi năm nay mới 15 tuổi thôi, đâu có công việc nào phù hợp cho Hàn An Chi làm đâu? Mà có phù hợp cũng dễ gì cho một đứa bé chưa đủ 18 tuổi làm. Không dễ gì Hàn An Chi mới tìm được công việc để chị tiêu sinh hoạt.

Phải mất một tuần Hàn An Chi mới xin được cô chủ quán cho Hàn An Chi làm buổi tối. Cô chủ quán rất tốt bụng thấy Hàn An Chi còn nhỏ vất vả tìm việc cũng cho cô chân phụ bàn. Công việc của Hàn An Chi chỉ cần ghi lại món khách yêu cầu sau đó bưng lên. Không quá mệt nhọc, tiền lương cũng đủ cho Hàn An Chi sống hàng tháng.

Hàn An Chi làm ở đây hơn một tháng rồi, Hàn An Chi không dám nói cho ai biết hết mà cũng chẳng có ai rảnh chịu nghe Hàn An Chi nói hết.Hoắc Sở Thần gần đây lạnh nhạt với Hàn An Chi, bạn bè thì bắt nạt, thầy cô không quan tâm. Có hôm Hàn An Chi còn bị bọn con gái chặng đường ở phòng vệ sinh bảo Hàn An Chi tránh xa Hoắc Sở Thần ra, mắng Hàn An Chi là con hoang, đi xin ăn. Hàn An Chi tức quá đánh cái con nhỏ bố láo ấy bạt tai, kết quả năm đứa xúm lại đánh Hàn An Chi, bọn nó ỷ đông hiếp yếu, một hai bắt Hàn An Chi nói ghétHoắc Sở Thần, Hàn An Chi không chịu liền bị ăn mấy cái tát liền. Nhìn bọn nó ốm yếu mà mạnh tay dễ sợ, đánh Hàn An Chi đỏ hết cả mặt.

Dù bị bắt nạt Hàn An Chi cũng không có quyền phản kháng bởi Hàn An Chi không có cha mẹ bảo vệ như chúng nó. Bọn nó chỉ cần về nói cha mẹ rồi để cha mẹ bọn nó đưa chút phí cho thầy cô thì mọi chuyện đều xong và tất nhiên người bị hại là cô còn thảm hại hơn nhiêu, đến nỗi thầy cô còn chèn ép Hàn An Chi nữa. Đó chính là kết quả của việc không có tiền đấy. Kẻ có tiền là kẻ được quyền bắt nạt, còn người không có tiền phải chịu bị bắt nạt.

Dù Hàn An Chi bị bắt nạt nhưng Hàn An Chi vẫn chăm đi học đều đặn vì chỉ khi đi học mới ngồi được bênHoắc Sở Thần, nhìn thấyHoắc Sở Thần. Dù có lúc bị ăn tát nhưng Hàn An Chi nhất quyết không đồng ý tránh xa Hoắc Sở Thần. Có thể đối với Hoắc Sở Thần, Hàn An Chi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng đối với Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần còn hơn cả người thân, là nguồn động lực duy nhất để Hàn An Chi sống.

Có điều Hàn An Chi không biết rằng, dù Hoắc Sở Thần trước mặt không quan tâm Hàn An Chi, lạnh nhạt với Hàn An Chi nhưng trong Hoắc Sở Thần Hoắc Sở Thần vẫn để ý từng chút một. Chuyện Hàn An Chi bị ăn hiếp Hoắc Sở Thần đều biết, Hoắc Sở Thần cảnh cáo thậm chí đánh từng đứa một. Thật ra nếu không làm thế Hàn An Chi còn sẽ bị ăn hiếp nhiều hơn, chỉ có làm như thế mới bảo vệ Hàn An Chi được.

Trong tâm Hoắc Sở Thần, chuyện đó đã nguôi rồi. Lúc đầu Hoắc Sở Thần rất khó chịu, nhưng nhìn Hàn An Chi như thếHoắc Sở Thần chịu không được, càng khó chịu hơn nữa. Hoắc Sở Thần rất muốn Hàn An Chi quan tâm hắn lại không biết nói như thế nào.

Hoắc Sở Thần biết lúc đó bản thân Hoắc Sở Thần nhạy cảm sợ này sợ kia, Hàn An Chi nói không sai nhưng chỉ vì quá ỷ vào sự quan tâm của Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần mới thấy khó chịu như thế.

Hàn An Chi sau khi đi học về liền đến làm thêm ở quán nhậu. Hôm nay gần cuối tuần nên khá đông. Cả buổi tối Hàn An Chi phải bưng món không ngơi tay. Đồng phục của quán khá mỏng, mồ hôi ướt hết cả áo dính vào phần cơ thể đang độ phát triển của Hàn An Chi. Đây là quán nhậu bình dân nên đa số là những người làm công ăn lương. Lúc bưng món tới bàn nhậu của khách, bỗng Hàn An Chi thấy có ai đó đang sờ mông Hàn An Chi. Hàn An Chi để món xuống rồi ngay lập tức tránh ra quay sang tìm người nào liền thấy đó là một người đàn ông đang độ tuổi trung niên, làn da đen nhem nhẻm, vóc người to béo, cởi trần. Có vẻ đây là người hay nhậu nhẹt nên nhìn không được chỉnh chu lắm, bụng to răng vàng khè nhìn rất kinh. Hàn An Chi nhìn liền mắc ói, muốn ông ấy xin lỗi nhưng dù sao cũng là khách của quán, Hàn An Chi không muốn làm to chuyện, hơn hết sẽ chẳng ai tin lời một cô nhóc mười lăm tuổi đâu, camera lại bị khuất ngay đúng chỗ này, Hàn An Chi không có bằng chứng. Công việc này Hàn An Chi không để mất được. Tâm lí của một người từng trải, đây chỉ là một chuyện rất hay xảy ra ở quán nhậu. Người đàn ông thấy Hàn An Chi không dám nói gì liền cười ha hả như thể khoái chí lắm. Rất muốn đánh tên này nhưng Hàn An Chi cũng chỉ là cô bé mười lăm không đủ sức để đánh lại, nếu có chuyện gì không may xảy ra người bị thiệt chỉ là cô mà thôi.

Vị trí của bàn này nằm gần phòng WC nên lúc xoay người lại, Hàn An Chi vô tình thấy Hạ Du vừa ra khỏi WC - bạn cùng lớp của Hàn An Chi . Cô bạn này không quá thân thiết gì với Hàn An Chi , cũng tham gia vào bắt nạt Hàn An Chi trên lớp nhưng không nhiều. Hàn An Chi ngạc nhiên không biết tại sao Trang lại ở đây? Định lơ đi Trang, Hàn An Chi không muốn nói chuyện với người từng bắt nạt mình.

Có điều, Hàn An Chi muốn lơ nhưng Trang lại thích đến.

- Hàn An Chi.

Hàn An Chi nhìn Trang tỏ ý hỏi có gì không?

- Mày làm nhân viên ở quán này à?

- Ừ.

Trang nhìn Hàn An Chi từ đầu đến chân, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ Hàn An Chi như Hàn An Chi rất dơ bẩn vậy.

- Mày lúc nãy bị ông đó sờ mó à?

- Chuyện của tôi, mong cậu tiết lộ với ai. Cảm ơn trước.

- Tại sao tao lại phải giữ bí mật cho mày? Hay mày thấy công việc này của mày rất dơ bẩn à? Chắc mày rất thích làm công việc này nhỉ? Nó thích hợp với loại như mày mà.

Hàn An Chi không nói Trang cũng đủ hiểu. Trang đi qua Hàn An Chi cố tình đẩy vai Hàn An Chi, nói nhỏ bên tai Hàn An Chi rồi nhếch mép:

- Đáng đời.

Hàn An Chi không quan tâm những lời nói khiêu khích của Hạ Du. Chuyện của Hàn An Chi, mình Hàn An Chi biết là đủ, không cần người ngoài như Trang xen vào. Hàn An Chi làm việc bằng sức Hàn An Chi không sai trái gì nên Hàn An Chi không hổ thẹn, không bẩn như những gì Trang nói. Hàn An Chi biết Hạ Du cũng không phải người tốt lành gì nên cũng không nói gì thêm. Dù dự cảm không lành nhưng Hàn An Chi hiểu chuyện gì đến rồi sẽ đến, trốn cũng không được. Mong Trang có thể hiểu và đừng cho ai biết là được.

Đến 10 giờ quán đóng cửa, Hàn An Chi được tan làm, cô chủ gọi Hàn An Chi lại, đưa lương cho Hàn An Chi , cười cười khen Hàn An Chi :

- Hàn An Chi làm rất tốt nhé, cô gửi lương cho con. Tiền lương tháng đầu là 3 ngàn tệ nhưng thấy con làm tốt với con còn nhỏ mà vất vả nên cô gửi thêm 500 trăm tệ có gì có thêm chút mà ăn học.

- Dạ con cảm ơn cô.

Cầm lấy tiền, Hàn An Chi vui lắm. Hôm nay có chút chuyện nhưng giờ thấy đồng tiền mình làm ra Hàn An Chi không còn quan tâm nữa. Hàn An Chi phải cố gắng kiếm tiền để lo cho sau này. Hàn An Chi nhận tiền tự thưởng cho mình một tô bát mì thịt ba mươi tệ. Niềm vui dù nhỏ nhưng xuất phát từ chính bản thân mới đáng trân trọng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.