Chương
Cài đặt

Chương 7: Gần gũi (4)

Lần đầu tiên tới đây nhưng Hàn An Chi không hề ngạc nhiên vì Hàn An Chi hiểu quá rõ cuộc sống của nhà giàu.

Đặt chân vào nhà Hoắc Sở Thần, quả thực đây chính là ngôi nhà rất đẹp, ngôi nhà theo lối cổ điển phương Tây. Ngôi nhà 2 tầng màu trắng, không quá to rất thích hợp tạo ra không khí gia đình, tiếc là đồ đạc trong nhà không nhiều nên cảm giác vẫn khá rộng rãi.

Vừa đi vào, Hàn An Chi đã thắc mắc không biết Hoắc Sở Thần sẽ sống như thế nào. Dù biết cha mẹ Hoắc Sở Thần li hôn từ khi Hoắc Sở Thần còn nhỏ nhưng chẳng lẽ lại để một đứa bé tự chăm sóc bản thân? Nếu là thật thì cha mẹ Hoắc Sở Thần quá vô trách nhiệm rồi.

- Hoắc Sở Thần, cậu có sống với ai không?

- Tôi sống với bà vú. Sao đấy?

- Không có gì, tớ thấy nhà rộng thế này mà chẳng thấy ai, tưởng cậu sống một mình.

- Ừ.

- Thế bà vú đâu?

- Bà vú đi chợ rồi. Lên lầu đi.

Mục đích Hàn An Chi hỏi bà vú ở đâu chính là muốn tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày củaHoắc Sở Thần. Chắc bà vú sẽ rõ hơn Hàn An Chi nhiều lắm. Hỏi thăm bà vú sẽ giúp ích được nhiều đấy chứ.

Lên tầng là một không gian khá thoải mái có bàn gỗ thấp, bên cạnh là ghế sofa màu đen khá êm. Nhưng thói quen của Hàn An Chi lại là ngồi bệt xuống nền gạch. Quả là nhà giàu có khác đến cả gạch cũng lót men sứ, rất có tính thẩm mỹ.

Từ trong phòng ra,Hoắc Sở Thần lấy ra sách vở và tài liệu cần để học và giải đề. Hàn An Chi thấy Hoắc Sở Thần liền vui vẻ lấy từ trong cặp ra một con gấu bông màu hồng nho nhỏ trông rất dễ thương.

- Tớ tặng con gấu này cho cậu đó. Dễ thương không?

Thấy Hoắc Sở Thần ngước lên rồi nhìn tỏ vẻ không muốn trả lời, Hàn An Chi liền uể oải lầm bầm:

- Được rồi chúng ta ôn toán đi.

- Ừ.

Suốt cả buổi sáng, Hàn An Chi và Hoắc Sở Thần ôn gần hết kiến thức môn Toán. Hoắc Sở Thần rất giỏi đã giúp Hàn An Chi đánh dấu lại các công thức cần ôn tập và chú trọng các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi.

Đến trưa cả hai ăn cơm bà vú nấu. Xong xuôi Hàn An Chi xung phong đi rửa bát. Tiện thể quan sát ngôi nhà một tí, Hàn An Chi không hề có ý xấu gì đâu chẳng qua muốn tìm hiểu về Hoắc Sở Thần hơn.

Hàn An Chi và bà vú có nói vài ba câu, cụ thể là nhà của Hoắc Sở Thần có năm phòng của bà vú gần bếp, một phòng tất nhiên là của Hoắc Sở Thần, còn lại là phòng trống. Dù không rộng lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, phải nói với gia cảnh của Hoắc Sở Thần , sống như thế này là khiêm tốn lắm rồi.

Buổi chiều cả hai tiếp tục ôn Toán, làm thử đề môn Toán, Hàn An Chi mới nhận ra những lỗ hổng của mình. Hiệu quả của buổi ôn tập này rất lớn. Hàn An Chi bàn với Hoắc Sở Thần rằng cả tuần sẽ dành ra hai buổi để ôn thi.

Sau một tháng ôn tập ở nhà Hoắc Sở Thần, kết quả của kì thi không những giữ vững mà còn tăng cao. Tất nhiên Hoắc Sở Thần giữ vững hạng một của lớp và đứng đầu tổng điểm của khối. Có vẻ Hoắc Sở Thần dường như không hề quan tâm đến việc này. Nhưng chỉ cần điều tốt đẹp xảy ra vớiHoắc Sở Thần , Hàn An Chi luôn vui vẻ thay Hoắc Sở Thần .

Hôm nay vào giờ ra chơi thầy chủ nhiệm gọi Hoắc Sở Thần lên phòng giáo viên lấy đồ giúp thầy, sau đó lại gọi Hàn An Chi ra như cố tình tách Hàn An Chi với Hoắc Sở Thần ra vậy. Ở bồn hoa viên, thầy bảo Hàn An Chi ngồi ghế đá để hỏi chuyện:

- Hàn An Chi ngồi đi, thầy muốn nói chuyện với em.

- Dạ, có chuyện gì hả thầy?

- Không, thầy trò mình tâm sự thôi.

- Dạ.

- Hàn An Chi này, dạo này thầy thấy em học tập có sự tiến bộ lắm đấy. Điểm cũng cao hơn đầu năm nhiều. Thầy rất tuyên dương em.

- Dạ em cảm ơn thầy.

- Thầy nghe mấy bạn nói em rất thân với Hoắc Sở Thần nhỉ?

- Dạ, bạn cùng bàn nên thân thôi ạ.

- Ừ làm sao đừng để nảy ra chuyện trong giai đoạn gấp rút này là được. Thầy không mong em yêu sớm. Nhất là với Hoắc Sở Thần . Hai đứa còn nhỏ, nên chú tâm học tập.

- Dạ ...em biết rồi thầy. Em chỉ coi Hoắc Sở Thần là bạn bè thôi ạ. Thầy đừng lo. Em biết điểm dừng ạ.

Hàn An Chi hiện tại rất sợ, không biết ai mách gì thầy giáo mà bỗng nhiên hôm nay lại nói chuyện riêng với mình nữa. Lỡ thầy mà đổi chỗ của Hàn An Chi thì toi mất. Hàn An Chi thầm nghĩ dù không cố ý nhưng không thể để thầy nghi ngờ hai người được. Để thoát khỏi sự nghi ngờ, Hàn An Chi liền biện minh thêm.

- Dạ với lại em thấy bạn học rất giỏi nên muốn học hỏi thêm thôi. Lần này cũng nhờ Hoắc Sở Thần giúp đỡ em học đó thầy. Với lại chắc thầy cũng biết gia đình bạn nên ngay từ đầu em muốn giúp bạn hoà đồng thân thiện hơn.

- Ừ em nghĩ thế là tốt. Thầy cũng mong em có thể nhận biết đâu là điều quan trọng nhất.

- Dạ, em hiểu ạ.

- Được rồi, em đi vào lớp đi. Cố gắng học nhé.

- Dạ, em cảm ơn thầy. Thưa thầy em vào lớp.

May quá, tim Hàn An Chi đập bùm bụp liên hồi. May Hàn An Chi và Hoắc Sở Thần không thể hiện quá mức khiến thầy phát hiện ra. Mà quả thực điều Hàn An Chi nói cũng là sự thật vì Hàn An Chi vàHoắc Sở Thần vốn dĩ chỉ là bạn bè mà thôi. Điều quan trọng nhất là Hàn An Chi sợ thầy đổi chỗ, nếu không còn là bạn cùng bàn với Hoắc Sở Thần , Hàn An Chi không còn cách tiếp cận vớiHoắc Sở Thần nữa, sợ Hoắc Sở Thần sẽ thân thiết với đứa con gái khác. Tiết sau là tiết của thầy chắc Hàn An Chi chắc Hàn An Chi phải hạn chế lại nói chuyện với Hoắc Sở Thần lại rồi.

Nhưng Hàn An Chi không biết điều khiến Hàn An Chi thực sự sợ hãi đang chờ Hàn An Chi. Hoắc Sở Thần khi nãy đi ngang qua đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Bây giờ Hoắc Sở Thần rất tức giận. Giận con nhím lợi dụng mình. Hơn hết là sự hụt hẫng và thất vọng.

Hoắc Sở Thần tưởng Hàn An Chi thật sự là bạn của mình. Hoá ra tất cả đều là lợi dụng cả. Thất vọng bản thân đợi chờ một thứ gì đó xuất phát từ tình cảm của Hàn An Chi . Thất vọng, hụt hẫng đan xen khiến@ Hoắc Sở Thần gần như chẳng thể suy nghĩ nổi đâu là thật đâu là giả.Hoắc Sở Thần không cần người khác thương hại mình. Nhất là không cần Hàn An Chi vì gia đìnhHoắc Sở Thần mà thương hại Hoắc Sở Thần .

Trong tiết học, Hàn An Chi không nói chuyện như thường ngày càng thêm phần khẳng định về suy nghĩ của bản thân. Nếu Hàn An Chi đã muốn chấm dứt chuyện này,Hoắc Sở Thần cũng không cần hi vọng gì nữa.Hoắc Sở Thần trước giờ không níu kéo những người muốn đi. Hàn An Chi hoá ra vậy mà cũng như đúc những người kia, khi gặp chuyện đều sẵn sàng vứt bỏ Hoắc Sở Thần. Nguyên cả buổi học, Hoắc Sở Thần im lặng đến Hàn An Chi hỏi cũng không trả lời.

Tan học, như thường lệ Hoắc Sở Thần chở Hàn An Chi về nhà. Hàn An Chi thấy Hoắc Sở Thần khác như biến lại thành con người trước kia vậy, dù Hoắc Sở Thần không hay nói chuyện với Hàn An Chi nhưng không đến mức Hàn An Chi hỏi mà không trả lời.

-Hoắc Sở Thần hôm nay ông bị sao thế? Từ khi vào lớp tớ thấy cậu kì kì. Chẳng lẽ cậu giận tớ vì tớ không nói chuyện với cậu trong tiết học toán á? Thật ra....

Hoắc Sở Thần cắt ngang lời Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần không muốn Hàn An Chi nói ra chuyện đó:

- Không có gì, nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì vậy?

- Tớ không biết tại sao cậu biết được chuyện của nhà tôi, tôi không quan cậu nghĩ sao nhưng tôi không cần người khác thương hại. Cậu lợi dụng tôi để đạt được thành tích cậu muốn, tôi cũng không so đo với cậu nữa. Tôi không muốn bị cậu làm phiền nữa. Tốt nhất tôi và cậu nên giữ đúng khoảng cách của bạn bè.

- Hoắc Sở Thần, thật ra... tôi...

Vừa nói xong Hoắc Sở Thần phóng xe đi mất. Để lại Hàn An Chi chưa kịp giải thích vẫn còn đứng im ở chỗ đó, bóng xế tà phủ lên người Hàn An Chi . Trong lòng mỗi người một mối suy nghĩ khác nhau. Hiểu lầm ban nãy tạo cho Hoắc Sở Thần sự hụt hẫng và thất vọng còn Hàn An Chi là sự đau xót dẫn đến không thể giải thích.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.