Chương
Cài đặt

Chương 6: Gần gũi (3)

Nhìn kĩ xuống mới thấy Hoắc Sở Thần tặng Hàn An Chi một chiếc điện thoại hàng hiệu giá ước chừng cũng hơn năm ngàn tệ. Hàn An Chi không nghĩ Hoắc Sở Thần sẽ tặng mình món quà này. Sự ngạc nhiên nhanh chóng bị tự ti che lấp. Biết rõ nhà Hoắc Sở Thần có điều kiện nhưng nhìn nó, Hàn An Chi bỗng cảm thấy tự ti lắm. Hàn An Chi ngước lên nhìn Hoắc Sở Thần, ánh mắt mang mác buồn:

- Sao cậu tặng tớ thế? Bữa nay đâu phải ngày phụ nữ. Cậu dư tiền nên mua chơi hả?

- Sinh nhật.

- Hả? Sinh nhật? Của ai cơ? Của tớ á? Sinh nhật Hàn An Chi á?

- Ừ. Sinh nhật cậu.

Nhẩm lại ngày thì quả thật hôm nay là sinh nhật của cô thật, nhiều chuyện xảy ra khiến Hàn An Chi cả sinh nhật mình Hàn An Chi cũng không nhớ. Nghĩ tới việc người lạnh lùng như Hoắc Sở Thần mà nhớ đến sinh nhật mình, Hàn An Chi quên hết đi cảm giác tự ti lúc nãy thay vào đó là cảm động hơn đó nữa là sự rung động từ tận trái tim.

Cả đời này và đời trước của Hàn An Chi gộp lại cũng chẳng mấy ai thật sự quan tâm đến Hàn An Chi . Khoé mắt đỏ hoe rưng rưng. Hàn An Chi nghẹn nghẹn giọng hỏi Hoắc Sở Thần :

- Sao cậu biết sinh nhật tớ thế? Còn tặng tớ điện thoại nữa. Tớ không thể nhận được.

- Không có gì. Cậu không có điện thoại nên tôi tặng thôi. Món quà nhỏ cậu đừng để ý.

- Không, nó rất ý nghĩa với tớ. Tớ chưa từng được ai tặng quà hết. Cảm ơn cậu nhiều nha.

- Ừ. Mấy lời nói của người khác đừng để tâm. Bản thân cậu chính là cậu thôi. Tốt với bản thân một chút.

Niềm hạnh phúc ngay khoảng khắc này, Hàn An Chi thật mong thời gian trôi chậm một chút để cô có thể cảm nhận lâu hơn.

“ Một chút quan tâm của anh cũng đủ làm trái tim em rung động.”

Hàn An Chi ôm Hoắc Sở Thần, nước mắt chảy từ khoé mắt thấm cả áo đồng phục học sinh. Đầu Hàn An Chi đặt ngay ngực của Hoắc Sở Thần, cô rõ ràng nghe thấy từng nhịp đập của Hoắc Sở Thần.

Nếu Hoắc Sở Thần là Hàn An Chi , chắc Hoắc Sở Thần cũng hiểu Hàn An Chi đang hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. Tình cảm này sợ là càng ngày càng lớn rồi. Hàn An Chi chẳng kiểm soát được đâu.

Dù đã trưởng thành nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Hàn An Chi vẫn luôn khao khát sự quan tâm và yêu thương. Bởi thế khi thíchHoắc Sở Thần, Hàn An Chi đặt hết tình cảm vào Hoắc Sở Thần .

Hoắc Sở Thần lúc này cũng rất ngượng ngùng, Hoắc Sở Thần muốn ôm lại Hàn An Chi nhưng giữa chừng lại thôi vì Hoắc Sở Thần nghĩ hắn không có lí do để ôm Hàn An Chi hết. Hơn hết, Hoắc Sở Thần không có thói quen như thế. Rất lạ, rất lạ, hắn chưa bao cảm giác kìm nén như lúc này.

Hoắc Sở Thần cuối xuống nhìn Hàn An Chi từ đỉnh đầu, cảm thấy con nhím này rất gầy yếu, y như nhím con vậy. Ngu ngơ nhưng cũng rất yếu đuối.

Để chữa cháy sự ngượng ngùng này, Hoắc Sở Thần lảnh tránh sang chuyện khác:

- Bà cao mét mấy?

Nghe Hoắc Sở Thần hỏi thế, Hàn An Chi từ từ buông ra, vừa lau mắt vừa trả lời.

- Tớ á, tớ cao một mét năm tư.

- Ừ.

- Ông... ông thì sao? Tớ thấy ông cao lắm luôn.

- M84.

Eo thế thì hơn Hàn An Chi tận ba mươi cm, chắc Hoắc Sở Thần đang chê Hàn An Chi cô lùn đây mà. Sự rung động lúc nãy bị dập tắt không thương tiếc.

Nhưng mà qua đây Hàn An Chi thấy tình trạng bệnh của Hoắc Sở Thần dần ổn định hơn. Hoắc Sở Thần bây giờ đã biết chọc ghẹo Hàn An Chi rồi.

- Hay ông cùng đón sinh nhật với tớđi. Được không?

Đây là lần đầu tiên mình được đón sinh nhật.

Thấy Hàn An Chi nhìn mình với ánh mắt mong đợi, Hoắc Sở Thần không nỡ từ chối. Hoắc Sở Thần hiểu cảm giác đón sinh nhật một mình cô đơn ra sao. Lúc trước năm nào Hoắc Sở Thần cũng đợi cha mẹ đón sinh nhật cùng mình, nhưng đổi lại sự hi vọng đó là những tiếc tút tút ở đầu dây bên, tiếng cha mẹ báo bận công việc. Sau đó là những đồng tiền được cha mẹ chuyển khoảng để bù sinh nhật.. Dần dần Hoắc Sở Thần cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Chỉ là gần đây sự xuất hiện của Hàn An Chi khiến Hoắc Sở Thần cảm nhận được sự quan tâm dù là ở khía cạnh bạn bè. Đôi khi Hoắc Sở Thần nghĩ Hàn An Chi phải hay không có tình cảm với mình, nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi kiêng dè của Hàn An Chi dành cho mình. Nhưng Hoắc Sở Thần không biết, kiêng dè đó không phải là xa lánh Hoắc Sở Thần mà là sợ Hoắc Sở Thần cảm thấy khó chịu với Hàn An Chi .

Thấy Hoắc Sở Thần im lặng không nói, Hàn An Chi hỏi lần nữa:

- Được không?

- Ừ.

Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi dạo quanh để mua bánh sinh nhật, sau đó về nhà cô.

Lúc Hoắc Sở Thần thắp sáng bánh sinh nhật, rồi cùng cô hát chúc mừng sinh nhật.

“ Mừng ngày sinh nhật của Hàn An Chi

Mừng ngày sinh nhật của Hàn An Chi

Mừng ngày sinh nhật của Hàn An Chi .....”

Lúc được ước trước bánh sinh nhật,Hàn An Chi ước: “Mong cho sau này Hoắc Sở Thần sẽ mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc”

Hoắc Sở Thần hỏi Hàn An Chi ước điều gì, Hàn An Chi nói:

- Tớ ước tớ và Hoắc Sở Thần cậu sau này sẽ mãi như thế này.

- Ừ.

Hoắc Sở Thần cười với Hàn An Chi , chủ động nói: Chúc cậu thực hiện được điều mình ước.

Khi câu này được nói ra, cả Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi đều cảm thấy hạnh phúc, rất ấm áp.

Cả hai đều cần yêu thương và sự quan tâm. Và cả hai đều tìm thấy thứ họ cần từ đối phương.

Đôi khi rung động được hình thành từ những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất.

Sáng hôm sau, Hoắc Sở Thần đến đón Hàn An Chi học nhóm. Hôm nay Hàn An Chi mặc áo phông màu trắng và chiếc váy caro sọc đen trắng. Nhìn năng động hơn ngày thường rất nhiều. Không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai mặc đồ khá giống nhau giống đồ đôi vậy. Hoắc Sở Thần mặc quần tây kết hợp với áo phông đen. Nhìn rất cân xứng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.