Chương 5: Có anh
Lần này Hoắc Sở Thần không trả lời mà quay qua nhìn Hàn An Chi , con Nhím này nhìn ngáo ngáo ngu ngu mà ranh gớm. Đang cố tình gài mình đây mà. Tự nhiên khi nhìn vào mắt Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần thấy đôi mắt đó rất đẹp, trong veo, đẹp theo kiểu trong sáng, thanh khiết như đoá hoa sen đẫm sương vậy.
Một lúc lâu sau, rời khỏi đôi mắt ấy, ánh mắt đó không cho Hoắc Sở Thần cơ hội từ chối. Nó dẫn dắt Hoắc Sở Thần đến nhiều cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.
- Tùy cậu tôi sao cũng được.
-Hoắc Sở Thần à, thật ra..... Vậy chốt thế nha.
Khi nãy Hoắc Sở Thần nhìn cô, Hàn An Chi loé lên suy nghĩ "Liệu anh có nhận ra được tình cảm của em không?".
Hàn An Chi suýt chút nữa không kìm được mà nói cho Hoắc Sở Thần biết tâm tư riêng của mình. Nhưng Hàn An Chi kìm lại được, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Dù sao việc này nói ra cũng không dễ dàng gì.
Sau khi cả Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi điều chỉnh được cảm xúc cá nhân cũng là lúc tan học.
Gần đây, Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi hay đi chung với nhau lắm.Hoắc Sở Thần chắc cũng biết hoàn cảnh của cô nên thương hại mà đưa Hàn An Chi đi và về nhà. Cô cảm kích Hoắc Sở Thần nhiều lắm.
Trong lớp và thậm chí là cả khối khi thấy Hoắc Sở Thần đi với Hàn An Chi cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì Hoắc Sở Thần từ trước đến giờ là người rất ít khi chịu tiếp xúc với ai. Nay lại đi với con vịt bầu của lớp thì sao không ngạc nhiên cho được. Có gian tình đâu đây.
Chẳng lẽ là yêu nhau sao? Chắc là thế vì những năm gần đây trào lưu yêu cùng lớp đang rất nổi.
Khi tin tức này truyền đến tai Hoắc Sở Thần và Hàn An Chi, hại Hàn An Chi cô mãi lo sợ Hoắc Sở Thần để ý nên cũng chẳng dám nói nhiều như mọi ngày. Phải quan sát mấy ngày mới thấy Hoắc Sở Thần bình thường, thản nhiên như không có chuyện gì khác thì Hàn An Chi mới nhẽ nhõm có thể xem như không có chuyện gì. Dù Hàn An Chi thầm mong khi mấy đứa con gái trong trường nghe tin này thì tránh xa Hoắc Sở Thần của Hàn An Chi cô đi. Sự ích kỷ nhỏ này là điểm đáng yêu mà Hàn An Chi không rõ được.
Trên đường đi, làn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, mái tóc dài bay bay trong gió, Hàn An Chi vu vơ câu hát.
Giọng của con nhím này không ngờ khi hát lên cũng ngọt lắm.Hoắc Sở Thần vừa đi vừa nghe, buộc miệng hỏi:
- Bài gì thế?
- Bài này á, đang hot trên douyin mấy ngày nay á, hay lắm đúng không?
- Ừ.
- Nhưng tôi không thích Bắc Kinh. Bắc Kinh quá phức tạp, ồn ào. Tôi chỉ muốn ở một nơi bình yên.
Đây là lần đầu tiên Hàn An Chi nghe Hoắc Sở Thần nói đến mong muốn của mình.
- Chỉ cần nơi nào có Hoắc Sở Thần, tớ đều thích. Nên cậu đừng buồn vì cô đơn nha, cậu có tớ ở bên cậu mà.
- Vì sao?
- Bởi vì Hoắc Sở Thần đối với tớ rất tốt, rất tốt, tốt hơn những người ngoài kia...bọn họ chê tớ xấu, chê tớ nghèo. Hơn nữa...
- Cậu không xấu. Bọn họ mới xấu. Đừng nên để tâm đến những lời sáo rỗng của bọn họ. Cuộc đời mỗi người đều do người đó quyết định.
- Thật hả?
- Ừ.
- Sao Hoắc Sở Thần nghĩ vậy thế?
- Cậu không xấu cũng không nghèo, chỉ cần sau này cậu cố gắng sẽ hơn rất nhiều người. Bọn họ bây giờ vẫn còn đang ăn bám đấy thôi.
- Tớ biết rồi, cảm ơn ông.
Về tới nhà Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần thả Hàn An Chi xuống. Hàn An Chi tháo nón bảo hiểm đưa cho Hoắc Sở Thần . Dặn Hoắc Sở Thần rằng:
- Nhớ ngày mai tới đón tớ nha. Đừng cho tớ leo cây nhá.
- Ừ.
- Bye. Cậu về cẩn nhận, coi chừng xe cộ đấy.
Hàn An Chi cười, lúc định quay lưng đi vào,Hoắc Sở Thần kéo tay Hàn An Chi lại, đưa cho Hàn An Chi món đồ.
- Này, cho cậu.