Chương 4: Gần gũi (2)
Sau khi được Hoắc Sở Thần đưa về nhà thì khoảng cách hai người trở nên gần nhau hơn. Từ một người bạn xa lạ trở thành bạn cùng bàn. Ba chữ bạn cùng bạn nghe lại có chút thân mật khó rõ ràng.
Hàn An Chi lúc đầu sợ Hoắc Sở Thần này nọ, không thích nhưng ngày càng trở nên mặt dày hơn. Nói mặt dày cũng đúng bởi vì Hàn An Chi bám Hoắc Sở Thần chặt như đỉa đu chân để hút máu vậy đấy. Chỉ có mặt dày như thế, Hàn An Chi mới có cơ hội tiếp cận được Hoắc Sở Thần mà thôi. Hàn An Chi từ khi trọng sinh đã quyết định vứt hết mặt mũi liêm sỉ để được giúp đỡ Hoắc Sở Thần.
Khi con người ta hướng về một người nào đó, họ sẽ dần thay đổi, thay đổi một cách can tâm tình nguyện.
Hàn An Chi biết ngoài việc muốn giúp Hoắc Sở Thần thoát khỏi bi kịch đời trước, trong lòng Hàn An Chi vẫn nhóm lên hi vọng rằng lần trở về này có thể khiến Hoắc Sở Thần thích Hàn An Chi . Dù đó là một chuyện rất rất xa, cô cũng không biết liệu tương lai rồi sẽ như thế nào đây nữa.
Hàn An Chi không cha không mẹ, tự lập giãy giụa mà trưởng thành. Hàn An Chi biết sống trong xã hội tiền tài đặt lên đầu, kẻ có tiền mới là chân lý thì sự hi vọng vào một việc nào đó rất hão huyền.
Nhưng Hàn An Chi không từ bỏ. Dù cho sau này kết cục Hoắc Sở Thần vẫn không thích Hàn An Chi thậm chí là việc kia có xảy ra một lần nữa, Hàn An Chi vẫn sẽ cố gắng hết sức giúp Hoắc Sở Thần, mà cũng chính là giúp bản thân mình.
Qua ba tháng kể từ ngày sống lại, Hàn An Chi vẫn từng ngày tiếp cận Hoắc Sở Thần, khiến cho Hoắc Sở Thần dần dà hoà nhập hơn, ít nhất là việc Hoắc Sở Thần quen dần và xem Hàn An Chi tồn tại.
Hoắc Sở Thần cũng cởi mở với Hàn An Chi hơn dù bình thường hắn vẫn rất kiệm lời.
Ngoài việc kia, Hàn An Chi còn nhận ra một việc hết sức nan giải bây giờ đó chính là kiến thức năm sơ trung, Hàn An Chi đã quên sạch từ lâu. Đời trước Hàn An Chi cũng không xuất sắc gì. Miễn cưỡng, trầy trật lắm mới lọt vào trường cao trung mà Hoắc Sở Thần học. Trường Nhất Trung lấy tiêu chuẩn cao cỡ nào, Hàn An Chi may mắn giành tấm vé cuối cũng cũng xem như đời trước tích đức lắm rồi.
Nhìn cô Thịnh giảng bài, Hàn An Chi chẳng khác gì người bị thiểu năng, từng phương trình hoá học cân bằng đến axit bazơ gì đó Hàn An Chi cũng không hiểu sao mình có thể qua môn. Hàn An Chi dở nhất là mấy môn tự nhiên này đó. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
May mắn thay bên cạnh Hàn An Chi bây giờ chính là nam thần học bá - Hoắc Sở Thần. Ôi Hàn An Chi cảm thấy may mắn làm sao.
- Hoắc Sở Thần ơi.
Hàn An Chi quay sang thỏ thẻ gọi Hoắc Sở Thần, hắn cau mày quay sang nhìn, Hàn An Chi liền biết ý:
- Cô giảng bài mà tớ chả hiểu gì hết á, giảng giúp tớ đi.
- Đến cô mà cậu còn không hiểu thì tôi giảng làm gì?
- Cậu giảng giúp tớ đi. Một tí thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
- Lí do tại sao tôi phải làm thế với con nhím ngu ngốc như cậu cơ chứ?
Hình như Hoắc Sở Thần vừa đặt biệt danh cho Hàn An Chi đó dù cái tên chả mấy tốt đẹp. Hàn An Chi chưa bao giờ nghe Hoắc Sở Thần đặt biệt danh cho ai cả. Thế Hàn An Chi là người đầu tiên rồi, có thể là người duy nhất đấy.
Nhìn vẻ mặt hả hê và thoả mãn của Hàn An Chi, Hoắc Sở Thần thấy con nhím này bị sao vậy? Hoắc Sở Thần đơn giản nghĩ con nhỏ trước mặt lơ ngơ ngáo như con nhím, nên buộc miệng. Đảm bảo là có bệnh về thần kinh rồi, không được bình thường.
Hàn An Chi đâu biết suy nghĩ củaHoắc Sở Thần bây giờ nên vẫn chìm vào niềm vui của mình.
Hoắc Sở Thần nhịn không được lẩm bẩm.
- Con Nhím ngu ngốc. Vừa ngáo vừa ngu.
- Hả? Cậu nói cái gì cơ?
- Không có.
- Mà cậu giảng cho tớ đi, chúng ta là bạn cùng bạn đó, xin cậu mà. Nếu không trong lần kiểm tra sắp tới, cô Thịnh sẽ mắng tớ tới chết.
Con Nhím này không ngừng lải nhải bên ta iHoắc Sở Thần đủ loại lí do trên đời. Nào là bạn cùng bạn cùng tiến cùng lùi, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia,...Hoắc Sở Thần tự hỏi con nhím này sao có thừa calo để nói nhiều đến vậy.
- Được rồi, cậu dừng nói được rồi đấy. Điếc hết cả tai. Im lặng đi
- Thế là cậu đồng ý là rồi hả?
- Tôi đâu có nói sẽ đồng ý. Cậu bị điếc hả?
- Mà gần thi học kỳ rồi hay cậu với tớ đi ôn chung đi. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập, cùng nhau tiến lên. Được không?
Vạch đủ mọi chuyện mọi đường đi,Hoắc Sở Thần đành phải đồng ý cho con Nhím này im lặng.
- Ừ.
- Quyết rồi nhé! Thế sáng chủ nhật tớđi cà phê nha. Cầm theo tài liệu nha Hoắc Sở Thần .
- Không đi cà phê, ồn ào. Không học được.
- Thế thì tớ tới nhà cậu nha.
- Ừ
- Cậu đến đón tớ nha. Tại...tại tớkhông có xe á. Được không?
- Ừ.
- Buổi trưa tớở nhà ông nha. Tại tớ sợ ông tốn sức á.
- Ừ.
- Buổi tối cũng vậy luôn nha.