Chương
Cài đặt

Chương 3: Gần gũi

- Cậu nhường chỗ này cho tôi được không?

Hắn bảo thích ngồi chỗ này à? Được chứ. Những gì Hoắc Sở Thần muốn Hàn An Chi đều tình nguyện dâng hiến, một chút cũng không giữ lại bên người.

- Ừ thế cậu ngồi ở đây đi. Ngồi thoải mái, ngồi tự nhiên, mình...mình rất vui khi được quen cậu.

Hàn An Chi bước ra nhường chỗ cho Hoắc Sở Thần . Đến khi Hoắc Sở Thần ngồi vào chỗ của Hàn An Chi thì Hàn An Chi liền thản nhiên như không, xách mông ngồi sang bên cạnh Hoắc Sở Thần. Mấy đứa trong lớp trầm trồ vô cùng vì dù gì, trước đến giờ chưa có ai dám ngồi cùng Hoắc Sở Thần cả chứ huống gì nói chuyện rồi ôm ấp thế kia. Với cả Hoắc Sở Thần cũng không thích ngồi cùng người khác nên vẫn một người một bàn.

Ôi cái cảm giác này sao mà vui đến thế chứ. Hoắc Sở Thần vừa ngồi chỗ của Hàn An Chi cô đó, Hoắc Sở Thần vừa bắt chuyện với Hàn An Chi cô đó, ..... Hơn hết là Hàn An Chi được ngồi cùng bàn với Hoắc Sở Thần. Hàn An Chi nhanh chóng vứt mấy chuyện trước đây ra sau đầu, chuyển sang một trạng thái mới. Thần linh ơi, Hàn An Chi đảm bảo nếu bây giờ mà Hoắc Sở Thần cười với Hàn An Chi một cái nữa thì chắc chắn Hàn An Chi không kìm được mà hôn Hoắc Sở Thần mất.

Vẻ đẹp cuốn hút như ánh trăng của Hoắc Sở Thần làm Hàn An Chi mê muội đến hết thuốc chữa. Khí chất trong sạch, lạnh lùng cùng gương mặt kia quả là yêu nghiệt trời ban. Cô thật sự rất thích a.

- Cậu có bệnh à?

Hoắc Sở Thần quay sang nhìn Hàn An Chi với ánh mắt kì thị. Hàn An Chi ngượng tới mức luống cuống chả biết đáp ra sao. Cũng tại Hàn An Chi nhìn Hoắc Sở Thần chăm chú quá khiến hắn không muốn để ý cũng không được.

Cơ mà Hoắc Sở Thần lạnh lùng như vậy thế mà nói chuyện với Hàn An Chi cũng nhiều phết. Dù toàn những câu mang tính ra lệnh không à.

Nhưng mà không sao hết, được nói chuyện, ngồi cùng bàn với Hoắc Sở Thần là vui rồi.

Nhìn lại con nhóc gầy nhom này, Hoắc Sở Thần cảm thấy kì quặc hết sức. Hoắc Sở Thần biết bản thân từ sau khi việc đó xảy ra liền thay đổi, rất ít khi mở lời nói chuyện với ai, mà giờ lại nói chuyện với con nhóc này. Chẳng lẽ hắn lại có thể ấn tượng bởi một người như cô gái này sao?

Hoắc Sở Thần không muốn thân thiết với ai hết. Ai rồi cũng như cha mẹ Hoắc Sở Thần, lúc đầu giả vờ yêu thương rồi sau đó bỏ mặc Hoắc Sở Thần tự sinh tự diệt.

Nhìn Hoắc Sở Thần trầm tư như vậy, Hàn An Chi liền nhớ tới Hoắc Sở Thần của kiếp trước, nhớ tới lí do Hoắc Sở Thần ra đi. Hàn An Chi thầm nghĩ không mong Hoắc Sở Thần ngày càng luống sâu vào bóng tối, đây chính là quãng thời gian tốt để cứu Hoắc Sở Thần khỏi cái căn bệnh quái quỷ kia.

Phải ở bên Hoắc Sở Thần nhiều hơn, chia sẻ với Hoắc Sở Thần nhiều hơn, tạo cho Hoắc Sở Thần cảm giác an toàn. Tóm lại Hàn An Chi không biết cách chữa trị trầm cảm ra sao nhưng bây giờ điều đầu tiên Hàn An Chi làm là phải bước vào cuộc sống của Hoắc Sở Thần một cách nhẹ nhàng để Hoắc Sở Thần dần thích ứng và không bài xích với sự xuất hiện của một người lạ là Hàn An Chi .

- Hoắc Sở Thần , chúng ta làm quen nhé!

- Mình tên Hàn An Chi , có thể năm này sẽ là bạn cùng bàn của cậu đấy.

- Tớ học yếu lắm có gì mong cậu giúp đỡ.

Hàn An Chi lấy danh nghĩa của bạn cùng bàn tiếp cận Hoắc Sở Thần .

Hoắc Sở Thần nghe cũng không trả lời lấy nửa câu. Hắn cảm thấy phiền. Con bé này sao lại nói nhiều thế chứ.

Tiếng trống tùng tùng báo hiệu vào lớp. Thầy giáo liền bước vào. Nhìn thầy Hàn An Chi liền nhớ ra đây chính là thầy giáo Trương dạy toán đã chủ nhiệm ba năm sơ trung của cô. Thầy dễ tính và hài hước, rất được lòng học sinh Tân Thiên.

Thầy Trương đi vào, cả lớp liền im lặng.

Bước lên bục thầy chào cả lớp. Thầy Trương vừa cười vừa nói:

- Năm nay lai gặp các em rồi. Năm nay sẽ nghiêm khắc hơn và không dễ tính như năm ngoái nữa đâu nhé. Bây giờ các em đã là học sinh cuối cấp, sẽ đối mặt với kì thi tuyển sinh quan trọng. Thầy mong các em đậu được trường cao trung mà các em thích. ...... Chỗ ngồi của các em hiện tại cứ ngồi như vậy. Có gì sẽ đổi lại nếu cần thiết nhé.

Lúc đầu Hàn An Chi chỉ mải mê đếnHoắc Sở Thần mà chẳng qua tâm mình sống lại vào khoảng thời gian nào. Hoá ra là lớp cuối cấp sơ trung. Điều bất ngờ mà Hàn An Chi không nghĩ tới là Hàn An Chi ngồi với Hoắc Sở Thần. Vì Hàn An Chi nhớ rằng hồi năm cuối sơ trung, Hàn An Chi cô ngồi với cậu bạn tên Chung Tiến và cách Hoắc Sở Thần những hai bàn.

Niềm hi vọng giúp được Hoắc Sở Thần càng mãnh liệt hơn. Hàn An Chi nhất định giúp Hoắc Sở Thần sẽ không lâm vào bi kịp đời trước một lần nào nữa.

Hoắc Sở Thần trong suốt buổi xếp lớp không hề nói chuyện hay nhìn ai. Hắn chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Hoắc Sở Thần đâu biết, lúc hắn nhìn ra cửa sổ thì cũng có người dịu dàng nhìn Hoắc Sở Thần, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt đến cảm xúc của Hoắc Sở Thần . Người yêu Hoắc Sở Thần chưa bao giờ rời xa hắn hết, chỉ cần quay đầu nhìn, hắn sẽ thấy. Thấy một người con gái dù nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường đứng sau Hoắc Sở Thần chưa từng rời đi một giây nào.

Tan học, cả lớp nhao nhao ra khỏi lớp, trong lớp còn Hàn An Chi và Hoắc Sở Thần .

-Hoắc Sở Thần, cậu không về à? Cậu đi về bằng cái gì vậy?

Long quay sang nhìn Hàn An Chi , chậm rãi nói:

- Xe đạp

- Nếu không phiền cậu có thể cho tớ...

- Phiền.

- Cậu đừng như vậy mà, chúng ta là bạn cùng bàn đó. Tớ... chả có gì để về hết. Giúp tớ đi. Nha, nha, nha.

Đáng lẽ ở tình tiết này nam chính phải đồng ý chở nữ chính về chứ. Nhưng Hàn An Chi biết một mà không biết hai. Thứ nhất Hoắc Sở Thần chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với ai bao giờ nhất là chở về, đặt sai đối tượng rồi. Thứ hai, Hàn An Chi làm gì phải nữ chính đâu. Làm nũng với Hoắc Sở Thần cũng vô dụng vì bây giờ trong mắt Hoắc Sở Thần đều là người lạ cần tránh xa nên tốt nhất là không nên gần gũi.

Long đi luôn một mạch từ phòng học đến cổng trường. Hàn An Chi cũng lẽo đẽo theo Hoắc Sở Thần, nói đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng phải níu tay áo, Hoắc Sở Thần mới chịu đứng lại.

Long quay sang trừng mắt với Hàn An Chi , thêm vào đó là thái độ chán ghét cùng phiền phức. Hàn An Chi biết nhưng vẫn xem như không thấy, tiếp tục nài nỉ hắn:

- Hoắc Sở Thần ơi giúp tớ đi mà, xin cậu luôn đó.

- Tôi với cậu không thân thiết đến mức tôi phải chở cậu về.

- Nhưng mà... Chúng ta là bạn cùng bàn mà. Giúp đỡ nhau tí đi. Xin cậu đó.

Thấy Hàn An Chi nài nỉ quá với quan sát xung quanh cũng chả thấy có ai tới đón đến nên Hoắc Sở Thần cũng ầm ự đồng ý. Nhức cái đầu quá, miệng mồm nhỏ này vặn hết công suất hay gì.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.