Chương
Cài đặt

Chương 2: Trọng Sinh

Từ ngày Hoắc Sở Thần tự sát, Hàn An Chi cũng điên dại theo. Mọi người thấy vậy cũng chỉ tạch lưỡi trách trời.

Cuối cùng sau những ngày tháng dày vò trong đau đớn Hàn An Chi cũng quyết định rời đi theo như cách Hoắc Sở Thần từng làm.

Ngay thời khắc sinh tử ấy, trong đầu cô lần lượt là kỷ niệm lúc trước. Có rất thảy mọi thứ nhưng đều đã kết thúc. Bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh gì đó, ban đầu mờ mờ ảo ảo những càng lúc âm thanh đó càng lớn Hàn An Chi giật mình mở mắt ra, từng hình ảnh thân quen khiến cô không thể không nghi ngờ bản thân đang mơ mộng.

- Này

Âm thanh quá đỗi quen thuộc này lần nữa làm tâm cô chấn động. Đây là...

Gì đây? Sao có thể?

Nhưng rõ ràng là giọng nói ai đó cơ mà. Hoắc Sở Thần chưa chết sao? Hắn đã chết, cô còn nhớ rõ bản thân đã đến thăm mộ của hắn, chết bên mộ hắn cơ mà?

Đây rốt cuộc là mơ hay thật? Chẳng lẽ vì chấp niệm của cô quá lớn nên trong mơ sinh ảo cảnh hay sao?

Nhưng ảo cảnh này cũng quá chân thật rồi. Chân thật đến mức cô không thể tin đó mà thật được.

Vậy trước mắt đây là cảnh gì?

Là thật hay là hư ảo do Hàn An Chi cô tưn tạo ra?

Liệu những người đang cận kề cái chết có thể nhìn thấy những cảnh tượng của chính họ?

Khó hiểu quá, đầu Hàn An Chi giật giật như sắp nổ tung. Hàn An Chi mở mắt ra, cẩn thận nhìn Hoắc Sở Thần. Đây không thể sai, là Hoắc Sở Thần. Nhưng không, đây không phải Hoắc Sở Thần khi lớn lên mà là khi hắn ở thời niên thiếu.

Sau những ngày tháng dày vò trong đau đớn, nỗi nhớ kiệt quệ bào mòn sức lực của cô, Hàn An Chi đã lần nữa gặp lại người cô yêu, là chấp niệm sâu nhất trong cuộc đời.

Nỗi đau mất đi hắn khiến cô ân hận, tiếc nuối lẫn oán trách.

Hoắc Sở Thần quá tàn nhẫn, hắn là hi vọng sống của cô. Vậy mà giờ đây khi cô chật vật trong nỗi lưu luyến hắn buông tay cô vứt bỏ cô ở lại cuộc sống đau khổ này. Cô sống là vì hắn, chết cũng vì hắn. Đời cô chẳng còn ai ngoài hắn. Cô khi mới biết được sự thật đã từng rất hận Hoắc Sở Thần, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi nhớ nhung lưu luyến.

Cô không biết đây là ảo cảnh hay là do cô mơ mộng nhưng trước hết hãy cho cô nhìn hắn thêm chốc lát.

Mơ cũng được. Thật cũng được. Chỉ cần nơi đâu có Hoắc Sở Thần đều là nơi cô thuộc về.

Những tình cảm của cô, hắn vĩnh viễn đã không bao giờ biết được. Còn cô lại là day dứt vì bỏ lỡ người đó.

Rõ ràng hai người yêu nhau vẫn không đến được với nhau. Nghiệt duyên. Là ông trời không công bằng.

Đã có lúc cô ước bản thân biết được nỗi niềm của Hoắc Sở Thần sớm hơn, nếu cô biết hai người đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế. Với cô, với hắn cũng thế, đều là ngây ngô bỏ lỡ.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ Hoắc Sở Thần lại yêu cô đến thế. Hắn giấu tình cảm đó quá sâu, cũng giống cô chỉ ao ước ngắm hắn nhì hắn từ xa là đủ.

Cô véo má mình, đau. Rất đầu đằng khác. Nhưng chỉ có như vậy cô mới tin cảnh tượng trước mắt cô là thật. Nếu trời xanh an ủi thương xót cho hai linh hồn này thì cô có thể an ủi rằng đây cũng là cơ hội để ở bên hắn, chăm sóc người cô yêu.

Khuôn mặt non nớt của Hàn An Chi lúc này ngoại trừ niềm vui chính là niềm vui chưa từng có ở hai mươi năm trước. Cô kéo người hắn lại, hôn lên môi hắn như chuồn chuồn nước mà nói.

"Hoắc Sở Thần, em rất nhớ anh. Cực kỳ nhớ anh."

Thân thể hắn cứng đờ, dường như bản thân hắn cũng đã lâm vào ảo cảnh. Hắn nghi ngờ người con gái trước mắt. Nghĩ đến vấn đề gì đấy, mắt hắn trừng lớn. Chẳng lẽ cô cũng trọng sinh giống hắn sao? Chẳng lẽ... Hoắc Sở Thần quay về kiếp trước không lâu. Đối với chuyện này bây giờ chính là không thể phản kháng nha. Cô thật sự trọng sinh sao? Nghi ngờ này làm hắn có chút sợ hãi. Hắn dần tính toán điều gì đó.

- Này cậu làm gì đấy? Thả tôi ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.