Chương 7: Chồng chất vấn
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Hạ tiểu thư, cô muốn đầu tư một số tiền lớn như thế vào một công ty mới lập thật sao?
Anh ta là cấp dưới của Hạ Quốc Đống nhưng cũng là người làm theo lệnh vị đại tiểu thư này mỗi khi cô ấy muốn.
Bình thường việc đầu tư đều là đầu tư cho mấy cái công ty tạp nham của Trần Vũ, mỗi khi cậu nhóc đó cần là Hạ Yên Nhiên giống như coi tiền như rác mà làm vốn cho cậu ta.
Nhưng dù sao phần lớn số tiền bỏ ra đều là tiền của Hạ Quốc Đống nên cô cũng không vung tay quá trán được, giờ Hạ Yên Nhiên quyết tâm đền ơn Cố Bách Ngạn nên cô đã báo ra một con số khổng lồ cho anh ta.
Cô biết chưa cần một năm bản thân cũng kiếm lời được nghìn lần lợi nhuận, thế nhưng anh ta lại không biết, chính vì thế nên phản ứng của anh ta mới lớn như thế.
- Đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ mang tất cả số tiền riêng tôi có cho anh, anh nhất định phải đầu tư hết bằng ấy, hơn nữa là không được nói với người nhà tôi và cả người đứng đầu công ty đó!
Nói là báo đáp nhưng Hạ Yên Nhiên thấy bản thân như ăn của hời từ Cố Bách Ngạn thì đúng hơn. Đúng là với số tiền cô bỏ ra thì anh sẽ đỡ vất vả hơn, thế nhưng cô cũng được lãi to, có khi cô không cần dựa vào gia đình cũng thành người phụ nữ nắm giữ số gia sản khổng lồ cũng nên.
- Việc này, Hạ tiểu thư...
- Tôi nói thật đấy, anh đừng nói cho ba tôi cụ thể về số tiền bỏ ra, lại càng không được nói với người của công ty đó tôi là người đầu tư. Làm như anh thấy được tiềm năng của họ nên góp vốn thôi. Với lại nếu bọn họ gặp vấn đề gì thì mong anh cũng nói với tôi.
Danh tính mà bị tiết lộ thì chẳng khác nào bọn họ lại quen nhau theo một cách khác. Cô không yêu anh vậy đời này nên là người xa lạ thì hơn, làm nhau tổn thương chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Được rồi, tôi đã hiểu ý cô. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ.
- Được, cảm ơn anh nhiều.
Hạ Yên Nhiên tắt điện thoại, cô nằm vật ra giường, trên mặt là sự nhẹ nhõm sau khi làm xong hết mọi việc.
"Cốc... cốc... cốc."
Cô nhổm người nói:
- Vào đi ạ.
Mẹ Hạ đã mặc đồ để chuẩn bị đi ra ngoài, bà nói:
- Tiểu Nhiên, đã đến giờ đi mua sắm rồi, mau thay đồ đi con.
- Vâng ạ.
...
Chiếc Bugatti vừa dừng trước cửa hàng quần áo xa xỉ đã được vài nhân viên xinh đẹp đến tiếp đón.
- Hạ phu nhân, Hạ tiểu thư, chào mừng hai người đến với cửa hàng của chúng tôi.
Mẹ Hạ gật đầu, thấy bác Tư đã lái xe đi đến chỗ đỗ thì bà ôm Hạ Yên Nhiên đi vào trong.
Đây là cửa hàng nằm ở đoạn đường hoàng kim, nó có diện tích không lớn bởi vì bên trong chỉ có những trang phục đắt đỏ của những nhà mẫu lớn, tất cả đều là thiết kế có một không hai trong nước và trên thế giới vậy nên không gian mà quá lớn lúc nhìn cũng chỉ thấy trống vắng chứ không sang.
- Tiểu Nhiên, con thấy bộ này thế nào? Đây là trang phục mới nhất của mùa hè năm nay đó.
- Con thấy cũng được mẹ ạ.
Cả không gian chỉ có tiếng hỏi của mẹ Hạ và tiếng trả lời của Hạ Yên Nhiên.
Nhân viên ở đây chỉ được mở lời nếu được hỏi đến, còn không thì bọn họ chỉ cần đi phía sau và xách đồ cho khách mà thôi.
Đời trước trang phục gì mà Hạ Yên Nhiên chưa mặc qua? Cho dù là thanh thuần đáng yêu hay lịch sự tao nhã, gợi cảm quyến rũ cô đều thử qua hết rồi. Nếu người mẹ Hạ hỏi lúc này là cô lúc 18 tuổi thì có khi đối thoại giữa bọn họ sẽ không tẻ ngắt như này.
- Bộ này bộ này, thôi lấy tất cả đi, gói những thiết kế mới nhất lại cho tôi.
- Vâng tôi biết rồi.
Hạ Yên Nhiên chỉ thay đúng ba bộ đã bị mẹ Hạ cùng những nhân viên khen lấy khen để.
Dáng người cô nhỏ xinh nhưng chỗ lồi chỗ lõm đều có hết, cộng thêm khuôn mặt trắng nõn tinh xảo kia nữa thì có gì mà cô không mặc được?
Nhìn đôi chân thon thả của con gái bà Hạ mới giật mình nâng cao âm:
- Tiểu Nhiên, bàn chân con bị sao vậy?
- Không có gì đâu mẹ, hôm trước đi guốc lâu quá nên có chút sưng thôi, con đã bôi thuốc rồi.
Bà sờ chỗ sưng đỏ của cô, trong giọng nói đều là sự đau lòng:
- Con phải cẩn thận chứ, con phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để bản thân bị thương.
- Vâng, con nghe lời mẹ.
Hai người ngồi ở ghế chờ, đúng lúc này có hai bóng người quen thuộc đang tiến lại đây.
- Anh Vũ, hôm nay anh nhất định phải dành cả ngày cho em đấy.
- Tất nhiên rồi, hôm nay bảo bối muốn gì đều được.
- Yêu anh nhất!
Hai người nhão dinh dính ôm nhau, người con trai thì dịu dàng người con gái thì linh động đáng yêu, nhìn thôi cũng thấy cả hai rất hợp đôi rồi!
Bà Hạ nhíu mày, bà nghiêng đầu nhìn con gái, thấy cô vẫn nghịch điện thoại thì thở dài một tiếng.
- Con yêu, con đừng khổ sở.
Hạ Yên Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, cô nói:
- Khổ sở gì cơ ạ?
- Hazzz.
Phản ứng của cô làm bà càng chắc chắn con gái yêu đang dấu nỗi đau vào tim, trên mặt giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã khó chịu lắm rồi.
Bà lên tiếng cũng khiến hai người kia chú ý đến bên này, bọn họ đồng thời thay đổi sắc mặt.
Trần Vũ phiền chán, Lộ Uyển khinh thường.
- Bác gái.
- Hạ phu nhân.
Hai nhà Trần Hạ thân thiết từ lâu đời nên xưng hô của cậu ta gần gũi hơn, còn Lộ Uyển giống như là không tình nguyện gọi người.
- Tiểu Nhiên, hôm nay cậu cũng đi mua sắm sao? Nếu cậu nói thì chúng ta có thể đi cùng nhau mà, anh Vũ nói anh ấy sẽ mua đồ cho tớ đấy.
Mặt Lộ Uyển lộ ra vẻ đắc ý, tay cũng ôm chặt cánh tay của Trần Vũ để tuyên bố chủ quyền.
Chỉ là đợi một lúc người con gái yêu kiều vẫn không nói một lời, cô giống như không nghe thấy có người nói chuyện với mình, ngón tay thon dài vẫn lướt điện thoại.
Mặt cô ta trắng bệch, cảm giác bị bơ này còn khó chịu hơn cả việc Hạ Yên Nhiên chỉ tay vào mặt cô mắng cô như trước kia, bởi vì biểu hiện không quan tâm này còn chứng tỏ đối phương không coi người trước mắt là cái gì, ngay cả ánh mắt cũng khinh thường cho cô ta.
Lộ Uyển yếu đuối dựa vào ngực Trần Vũ, răng cắn chặt vào môi, cơ thể run rẩy:
- Tiểu Nhiên, cậu đang giận tớ đúng không? Tớ biết là tớ không phải nhưng cậu có thể nói tớ đã làm sai chỗ nào được không? Tớ không muốn mất đi người bạn như cậu đâu.
Trần Vũ cũng không nhìn được thái độ này của Hạ Yên Nhiên, cậu ta gắt lên:
- Hạ Yên Nhiên, cô đừng khinh người quá đáng! Lộ Uyển luôn nghĩ cho cô vậy mà cô...
Đúng lúc này Hạ Yên Nhiên nhấc mắt, cái nhìn dửng dưng không chút để ý làm câu nói của cậu ta nghẹn lại trong cổ họng, chỉ thấy cô nhếch môi nói:
- Nghĩ cho tôi nên cướp vị hôn phu của tôi? Tôi nghĩ không có người con gái trên đời này thích sự quan tâm đấy đâu.
- Cô!
Hạ Yên Nhiên đứng lên, Trần Vũ sợ cô làm ra hành động quá mức gì nên đứng ra trước Lộ Uyển để bảo vệ cô ta, Lộ Uyển thì nức nở một cách đáng thương:
- Tiểu Nhiên, cậu bình tĩnh đi, cậu đừng đánh tớ, tớ biết tớ sai rồi...
Vậy nhưng những biểu hiện của họ đã trở thành một tuồng kịch ngu xuẩn trong mắt người khác khi Hạ Yên Nhiên đi qua người bọn họ mà nhận lấy cái túi từ tay nhân viên.
Không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ, mắt Trần Vũ co rút lại, khuôn mặt đang giả bộ khóc của Lộ Uyển cũng đứng hình.
Cả hai chưa kịp phản ứng lại trước thái độ khác thường của Hạ Yên Nhiên thì đã bị câu nói của cô làm cho tức điên:
- Muốn diễn kịch thì đến rạp xiếc, chỉ là trình của hai người không thắng được những con vật thông minh khác đâu.
Sau đó cô nắm tay bà Hạ đi ra khỏi cửa hàng.
Dù những nhân viên được đào tạo một cách bài bản kia không hề cười bọn họ nhưng trong mắt Trần Vũ mặt mũi của cậu ta đã mất hết rồi, cậu ta nhận định trong lòng những nhân viên này đang cười nhạo cậu ta nên cậu ta xoay người muốn đi khỏi nơi này luôn.
Lộ Uyển bị Trần Vũ hất ra một cách đột ngột làm cho trọng tâm không vững, cô ta ngã xuống đất, bởi vì hôm nay đi guốc cao nên cổ chân bị xoay cái roạch.
Cổ chân truyền đến sự đau đớn nhói tim, mặt cô ta không còn giọt máu, miệng hét thảm một tiếng:
- Aaaaaaaa chân em.
Thấy người con trai chỉ dừng bước một chút rồi lại bước đi, cô ta lảo đảo đứng lên, nhảy lò cò đuổi theo phía sau:
- Huhu anh Vũ, chờ em với, anh ơi.
Một chân khác cũng là guốc cao nên bàn chân cũng phải chịu sự đau đớn không hề nhẹ. Chính vì thế mà tiếng gọi của cô ta không ngọt ngào như trước nữa mà trở nên tiêm tế như người đàn bà đanh đá.
Trần Vũ bị ánh mắt kì quái của người qua đường nhìn làm cho đỏ bừng mặt, cậu ta tức giận quay người lại, giọng như như rít từ kẽ răng:
- Lên!
Lộ Uyển đâu còn tâm trí để ý đến thái độ của Trần Vũ? Cô ta chỉ biết có người cõng mình, cô ta sẽ không bị đau chân nữa. Thế nhưng vì không muốn bị người khác chỉ trỏ nói này nói kia nên cô ta chôn gằm đầu vào lưng Trần Vũ để che mặt đi.
Vậy là cuối cùng ngày hẹn hò vốn hạnh phúc ngọt ngào đã trở thành nỗi mất mặt xấu hổ mà cả hai người bọn họ không bao giờ muốn nghĩ đến.
Không chỉ thế sự chật vật của Lộ Uyển cũng khiến Trần Vũ sinh ra một chút chán ghét, còn Lộ Uyển thì giận dõi vì thái độ lạnh lùng của cậu ta!