Chương 8: Bờ môi của người không phải chồng cô
Hành động lưu loát không chút lưu luyến của Hạ Yên Nhiên làm bà Hạ vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì con gái đã biết phản kháng, cho những người đáng ghét đó biết trước đây là con gái bà nhịn chứ không phải con bé là người hầu của chúng, nhưng bà cũng sợ tình cảnh này không giữ được lâu, bởi lẽ bà Trần kia sẽ lôi thằng con quý tử đến rồi giả bộ đáng thương, nói mấy lời ngon ngọt để con bé nguôi giận.
Nghĩ thế bà liền nắm lấy tay Hạ Yên Nhiên, đợi cô quay đầu nhìn bà bà liền nói:
- Tiểu Nhiên, mẹ đã nói chuyện với hiệu trưởng bên học viện Star, ông ấy nói năm ngày sau sẽ có cuộc thi chiêu sinh, con hãy chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát từ ngày kia luôn đi để còn có thời gian chuẩn bị kĩ cho kì thi, được thì đi quanh thành phố đó một vòng để chơi chơi cũng được.
Bà đã nói với chồng rồi, cho dù Hạ Yên Nhiên không thi qua được thì ông cũng phải đập tiền để cho con bé vào học, vì tương lai của con gái bảo bối tiền bạc đều có thể quyên góp hết.
Mắt cô sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự mừng rỡ:
- Vậy ạ? Vâng con biết rồi, con nhất định sẽ chuẩn bị tốt.
Hạ Yên Nhiên chỉ đợi ngày này thôi, cô nghĩ đến bạn thân nhất của mình, bọn cô đều thích âm nhạc nhưng cô ấy lại vì cô mà chuẩn bị báo danh vào một trường đại học trong nước, tin tức chắc chắn đã có cô nên báo ngay cho cô ấy mới được.
- Mẹ, vậy chúng ta đi mua sắm nữa không? Hay hai mẹ con ta đi xem phim đi, lâu lắm rồi con chưa xem phim cùng với mẹ.
- Vậy chúng ta về nhà nhé?
- Vâng.
Mục đích làm con gái không nhớ đến mấy chuyện đau lòng cũng hoàn thành, giờ lại khiến hai người kia chật vật thành như vậy lại càng làm bà cảm thấy sảng khoái nên giờ cũng nên về nhà rồi.
Cô giựt nhẹ áo mẹ mình rồi nói:
- Mẹ, mẹ có thấy những người xung quanh đang chú ý đến chúng ta không?
- Hình như vậy? Có lẽ là do con gái bảo bối của mẹ quá xinh đẹp chăng?
- Làm gì có chứ, chắc tại con gọi mẹ nhưng nhìn chúng ta trông như chị em nên người ta mới nhìn.
Phụ nữ ai không thích khen trẻ đẹp? Mẹ Hạ lại càng thích lời nói ngọt của Hạ Yên Nhiên hơn khi cô nói bọn họ trông giống chị em, bà đã nói mà, con gái giống bà y như đúc nên mới xinh đẹp, tài năng như thế, chứ mặt xì như Hạ Quốc Đống thì xấu mù.
Lúc này bà Hạ lựa chọn mất trí nhớ có chọn lọc, bà quên mất ngày xưa bản thân là tiểu thư tao nhã có học thức nhất trong giới quyền quý nhưng lại vì một khuôn mặt đẹp trai đến mê người của Hạ Quốc Đống làm cho say như điếu đổ, bởi vì ông không hay cười nên càng có vẻ hấp dẫn bà hơn.
- Hai mẹ con đang nói gì mà vui vẻ thế?
Chất giọng quen thuộc ở ngay sát bên, hai người phụ nữ quay đầu thì nhìn thấy Hạ Quốc Đống và Hạ Tuấn.
Lúc này chú ý mới thấy ánh mắt của những người kia là đang di chuyển theo hai người đàn ông điển trai này chứ không phải bọn họ.
- Con với mẹ đang tưởng những người kia là nhìn bọn con, ai ngờ là nhìn ba với anh.
Hai người thân cao chân dài, khuôn mặt góc cạnh sắc bén không nhìn ra nổi tuổi tác cùng với khí chất cường thế thuộc về người đứng đầu kia quá hút tròng mắt của người khác.
Hạ Tuấn xách túi cho em gái.
Thấy bọn họ không thích ánh mắt của những người khác Hạ Yên Nhiên biết ý đi khoác tay Hạ Tuấn rồi dựa sát vào anh, mẹ Hạ cùng bám lấy chồng.
Hai người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn qua cũng là lúc những người đó xấu hổ quay mặt đi.
...
Bốn người ăn mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà rồi ngồi trên sofa xem truyền hình.
Gần đây mẹ Hạ rất mê bộ phim cổ đại nói về cuộc đấu đá của những phi tần trong cung, không chỉ có hai người đàn ông mà Hạ Yên Nhiên cũng không hiểu nổi tại sao mẹ Hạ có thể khóc sụt sùi khi xem bộ phim nhìn một cái là ra ai giả ai thật ai là hung thủ như thế này.
- Hức, Liễu quý nhân thật khổ mà, đã bị người vu oan lại còn bị con trai ghi hận, làm phụ nữ thời xưa hức hức cũng thật khổ mà.
Mẹ Hạ nhận lấy khăn giấy từ tay ba người rồi lau nước mắt, khuôn mặt vốn được bảo dưỡng tỉ mỉ cũng lộ ra nếp nhăn khóe môi và khóe mắt.
- Mẹ, khóc nhiều không tốt đâu, hay mai chúng ta lại xem tiếp?
- Không cần, phải xem hết mới hức...
- Được được vậy xem nốt.
Bình thường dù đẩy công việc cho cấp dưới làm cũng không giúp bọn họ được rảnh rỗi như bây giờ, chỉ là Hạ Quốc Đống nghe lời vợ nói tối qua liền nói cho con trai, cả hai cố dành hết thời gian để bồi bạn với Hạ Yên Nhiên trước khi cô đi học bốn năm mà mỗi năm chỉ được về nhà ba lần.
Hạ Tuấn đặt đĩa cam cùng với dĩa lên bàn, anh nói:
- Mẹ, ăn chút hoa quả rồi đi ngủ nhé? Ngày mai mẹ còn có hẹn với bạn bè không phải sao?
Vì bà chưa hết nấc nên anh chỉ xiên miếng cam đưa đến bên miệng em gái.
Hạ Yên Nhiên mở miệng ăn luôn đồ anh trai phục vụ.
Hạ Quốc Đống thì vuốt lưng cho vợ để bà bình tĩnh lại.
Vậy là cả gia đình đã ở cùng nhau trọn vẹn cả ngày, biệt thự to lớn vốn yên tĩnh đến quá mức giờ lại ấm áp đến không tưởng, tiếng TV nói chuyện bên ngoài, tiếng lật sách của Hạ Tuấn ở trong phòng làm việc, tiếng họp của Hạ Quốc Đống. Tất cả đều tạo thành một bức tranh hài hòa đẹp đến lạ.