Chương 6: Âm thanh trầm thấp làm cô xao nhãng
Hạ Quốc Đống cùng Hạ Tuấn dù bận tối mắt tối mũi vẫn không quên về nhà ăn bữa cơm trưa với hai người phụ nữ ở nhà.
Nhìn bọn họ sách theo cặp, trong lúc đợi cơm còn tranh thủ họp thêm buổi họp quan trọng nữa thì hai người phụ nữ cũng biết ý tắt TV đi để trong phòng yên tĩnh lại.
Bình thường không chỉ vì cô không quá chú ý mà còn vì mỗi lần làm việc cả hai đều vào phòng để làm nên giờ chăm chú nhìn bọn họ cô mới phải nhất trí với câu nói: đàn ông khi làm việc trông rất mê người. Ai có thể cưỡng lại nổi độ đẹp trai bên ngoài cộng thêm sự trí thức uyên bác kia cơ chứ?
Mẹ Hạ vừa treo được hai cái áo khoác lên giá thì bắt gặp được bộ dáng ngu đần của con gái mình.
Bà cười nhẹ:
- Con sao đấy? Giờ nhìn kĩ mới thấy ba và anh con tốt hơn thằng nhóc kia mấy trăm lần à?
Hạ Yên Nhiên đúng lí hợp tình mà gật đầu nói một cách hùng hồn:
- Tất nhiên rồi, cậu ta sao so được với hai người đàn ông nhà ta!
Bà kinh ngạc nhìn cô, Hạ Tuấn đang uống nước cũng suýt bị sặc, Hạ Quốc Đống run môi.
Trước kia mỗi lần nói tới việc này con bé luôn xù lông bảo vệ Trần Vũ cơ mà? Giờ đột nhiên khen bọn họ làm bọn họ không quen.
Mắt thấy người hầu bê mâm ra hai người ăn ý thông tri cấp dưới tự bàn bạc lại với nhau rồi chiều hãy đưa ra một kết quả mà bọn họ cho là tốt nhất để bản thân nghe xem sau đó liền tắt ipad.
Cả bốn người ngồi vào bàn, bữa ăn bình dị ấm áp không có nghĩa là đơn giản, chỉ xem tổng số món cùng sự trang trí tinh tế kia cũng đủ biết hương sắc đều đầy đủ cả.
Từng người mang theo suy nghĩ khác nhau đều không hẹn mà liếc mắt nhìn Hạ Yên Nhiên, dù động tác gắp món vẫn ưu nhã không thể bắt bẻ nhưng thật sự là bọn họ không hề chú tâm vào việc ăn uống.
Đến lúc bữa cơm kết thúc không khí vẫn căng chặt, Hạ Yên Nhiên lau miệng, cô nói:
- Mọi người muốn nói gì thì nói đi.
Cô không chịu được cái nhìn chằm chằm muốn nói lại thôi của bọn họ đâu.
- Tiểu Nhiên, con với Trần Vũ cãi nhau à?
- Không ạ, sao mẹ lại nghĩ vậy?
Hạ Tuấn đặt cốc nước cam lên trước mặt em gái.
- Tại em kì lạ chứ sao nữa? Bình thường em không ở nhà lâu như này.
Hạ Yên Nhiên uống một ngụm rồi nói:
- Cảm ơn anh. Em nghĩ sự thay đổi này rất tốt mà, dành thời gian cho gia đình còn hơn đi những nơi đâu đâu.
Ở nhà có mỗi cô có thói quen uống đồ ngọt ngay khi ăn xong cơm, mỗi lần như thế đều là ba mẹ và anh trai thay nhau đi lấy đồ uống cho cô, ở nhà được đãi ngộ như công chúa ra ngoài lại khép nép lấy lòng thằng đàn ông khác, cuộc sống khó chịu ấy cô không muốn nếm trải lần nữa đâu.
Bình tĩnh thưởng thức vị ngọt trong miệng, Hạ Yên Nhiên nhấp môi nói:
- Nói ra thì mọi người sẽ không tin nhưng ba ơi, con muốn đi học ở học viện Star chuyên ngành âm nhạc.
Hạ Quốc Đống khiếp sợ nhìn con gái yêu, ông không kìm được mà nâng cao âm:
- Con nói gì cơ?
- Con nói là con muốn học âm nhạc ở học viện Star, không phải trước đó ba nói đây là học viện hàng đầu về âm nhạc sao? Mai sau có khi mọi người sẽ nhìn thấy con trên TV đó!
Sự tinh nghịch của cô không giúp tâm trạng của bọn họ trở nên bình tĩnh.
Mẹ Hạ giành lời trước:
- Con yêu, ba mẹ sẽ giao tiếp với bên đó, đảm bảo con chỉ cần thi qua kỳ thi của họ là có thể vào học.
Con gái đột nhiên không muốn học cùng trước với Trần Vũ và Lộ Uyển không phải là rất tốt sao? Chẳng cần biết đây là ý nghĩ hứng lên của con bé hay là thật sự có quyết định như vậy bởi vì chỉ cần đưa cô lên máy bay, nhập thủ tục thật sớm thì trong vòng mấy năm học cũng đủ thời gian để con bé quên đi đoạn tình cảm này.
Bên nước ngoài có đầy thiếu niên đẹp trai, sống ở môi trường muôn màu muôn vẻ như thế con bé sẽ thay lòng đổi dạ nhanh thôi.
Một mình thằng nhóc Trần Vũ kia sao so được với cả tá người đẹp? Lúc trái ôm phải ấp rồi thì Trần Vũ gì đó là mây bay cả thôi.
Không biết suy nghĩ trong lòng bà, Hạ Yên Nhiên nhận được lời nói chắc chắn của bà thì cũng cười tươi rói, cô chạy lại thơm mẹ yêu bố yêu và anh yêu vài cái mới nói:
- Con cảm ơn mọi người nhiều, con yêu mọi người.
Hai tay làm thành hình trái tim, lại thêm mấy cái hôn gió vô cùng đáng yêu.
Cả nhà bị hành động của cô làm cho cười lớn, giống như mọi thứ đã trở lại khi xưa, bọn họ luôn bên nhau, trong mắt Hạ Yên Nhiên không còn là Trần Vũ nữa mà là bọn họ.
- Con lên lầu trước đây ạ.
Nói xong Hạ Yên Nhiên nhảy tung tăng lên tầng trên.
Cô biết bản thân thiếu nợ thời gian đối với người nhà, nhưng bây giờ cô mới 18 tuổi, chỉ cần cô cố gắng hết mình thì bốn năm học có thể rút ngắn chỉ còn mỗi ba năm, khi đó gia đình bọn họ sẽ mãi ở bên nhau.
Cô không thể để bản thân phải tiếc nuối vì bất cứ điều gì nữa, cô muốn sống cuộc sống cô mong muốn, làm việc mình muốn làm, khi trở về cô sẽ là một con người hoàn toàn mới!