Chương 5: Chồng không cứu được cô
"Listen to my heart heart so my love..."
Bài hát của cuộc gọi đến lại vang lên, Hạ Yên Nhiên đang định ấn tắt thì lại nghe thấy bác Tư nói:
- Cô chủ, điện thoại của cô đã vang lên rất nhiều lần rồi, có thể là ai đó có việc gấp cần tìm cô.
Một người có giáo dưỡng không bao giờ động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân của nó. Chính vì thế nên ông không biết là ai gọi điện đến, nếu ông biết có lẽ ông sẽ không báo cho Hạ Yên Nhiên mà sẽ lặng lẽ tắt nguồn điện thoại luôn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Yên Nhiên gật đầu, cô nói:
- Vâng con biết rồi, con cảm ơn bác.
- Không có gì.
Nhìn ông lái xe vào gara của biệt thự, Hạ Yên Nhiên nhíu mày nhấn nút nghe:
- Có chuyện gì?
Người đầu dây bên kia dường như không nghe thấy thái độ không kiên mất của cô, giọng cô ta vẫn ngọt sớt:
- Yên Nhiên, tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé, anh Vũ cũng sẽ... đến đó.
Chưa kịp nói xong một câu Lộ Uyển đã nghe thấy tiếng "tút... tút" báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Mặt cô ta trắng bệch, mắt đẹp ực nước như muốn khóc.
Trần Vũ đau lòng ôm cô ta vào lòng, tay vỗ nhẹ lên vai cô ta:
- Anh đã nói với em là không cần gọi cho cô ta rồi, em còn chưa biết tính cách cô ta chó chết như nào hay sao?
Trần Vũ biết thừa Hạ Yên Nhiên đang ghen tị nên mới thế, mỗi lần đều không muốn cậu ta gần gũi với người này người kia. Chẳng lẽ cậu ta chỉ có thể ở bên cạnh cô ta hay sao? Đừng có mơ! Loại kiêu căng ngạo mạn như thế sao xứng với cậu ta? Chỉ có Uyển nhi mới xứng với cậu ta thôi!
- Đúng vậy, gọi vị đại tiểu thư đó đến để thêm phiền phức à.
- Để Hạ tổng biết chúng ta lôi kéo con gái bảo bối của ông ta đến mấy nơi nhốn nháo không đứng đắn đấy chúng ta lại bị ba mẹ mắng cho xem!
Rõ ràng bọn họ đang lên tiếng để bảo vệ Lộ Uyển nhưng cô ta lại cảm thấy bọn họ đang nhục nhã cô ta!
Cô với Hạ Yên Nhiên đều là đại tiểu thư, tại sao bọn họ dè chừng và nhường nhịn Hạ Yên Nhiên lại không bao giờ coi cô ta ra gì? Cô ta có thể đi những nơi như quán bar với bọn họ nhưng lại không bằng người mỗi lần được gọi đi cùng sẽ làm bọn họ bị ba mẹ chửi? Đây là vì sao? Trong mắt họ cô hợp với nơi không đứng đắn và Hạ Yên Nhiên lại không?
Sự uất hận và tủi thân nổi lên, Lộ Uyển khóc nức nở, bả vai trắng nõn run rẩy trông rất đáng thương.
Trần Vũ tức giận quát đám bạn:
- Đừng nói nữa!
Cả đám liếc nhìn nhau, bọn họ nhún vai tỏ vẻ bản thân cạn lời chẳng buồn nói chuyện nữa.
Không nói một lời ôm bạn gái đi ra ngoài, bọn họ để lại không gian cho đôi tình lữ ôn tồn với nhau.
Nếu không phải Hạ tổng vơ đũa vơ cả nắm, khăng khăng bọn họ cấu kết với người ngoài để bắt nạt con gái yêu của ông và sẽ dạy hư con gái ông nên cấm bọn họ đi chơi với Hạ Yên Nhiên nữa thì bọn họ cũng chẳng rảnh đi đến mấy nơi có cái cô Lộ Uyển này đâu.
Kiểu người mặt ngoài giở vờ nhỏ yếu lấy lòng nhưng bên trong lại âm mưu dương mưu, dè bỉu tác phong làm người của bọn họ sao có thể so sánh với Hạ Yên Nhiên.
Bọn họ là bạn chơi cùng với Hạ Yên Nhiên từ nhỏ, con người cô ấy tốt hay xấu bọn họ đều biết.
Chỉ khinh thường Trần Vũ thôi, hồi nhỏ luôn mồm không cho bọn họ chơi thân với Hạ Yên Nhiên, nói mai sau sẽ cưới Hạ Yên Nhiên làm vợ. Vậy mà cuối cùng chỉ cô gái bé nhỏ ấy còn nhớ rõ, cậu ta lại quên không còn một mảnh.
Chàng trai điển trai nở nụ cười thiếu đánh:
- Như diễn trò ý nhỉ?
- Chả thế, bạn gái cũ của tớ gọi đấy là bạch liên hoa, chỉ có thằng đàn ông ngu mới bị mấy chiêu trò đó dụ dỗ thôi.
...
Hạ Yên Nhiên kéo đen số điện thoại, messenger, zalo của Lộ Uyển cùng Trần Vũ xong mới bước vào nhà.
Người giúp việc nhìn thấy cô liền đồng thanh chào.
- Cô chủ, cô đã về rồi.
- Mọi người cứ làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi đâu.
Cô lên trên lầu, mở cửa phòng rồi tìm hộp đựng đồ băng bó.
Khử trùng miệng vết thương, lau sạch sẽ vùng xung quanh rồi cô lấy giấy dán miệng vết thương dán lên.
Đôi chân thon nhỏ trắng nõn không tì vết giờ đã được chủ nhân của nó dán lung tung khắp nơi.
Hạ Yên Nhiên mang tấm thảm ra rồi mở video tập yoga.
Một ngày của cô rất đơn giản, không phải học tập thì là đi mua sắm, đi ngủ. Tóm lại phần lớn thời gian đều dùng để ru rú trong nhà.
Thời gian dần trôi qua, đến lúc cô cảm thấy mệt rồi mới không tập nữa.
Trên người có mồ hôi dính nhơm nhớp, Hạ Yên Nhiên cầm quần áo ở nhà rồi vào phòng tắm đi tắm.
Hôm nay cô chỉ chứng thực được hai việc, một là Cố Bách Ngạn lúc này vẫn còn trẻ và đang trong thời kì gây dựng sự nghiệp một cách khó khăn, hai là cô năm nay 18 tuổi, cô có thể thực hiện ước mơ thi đậu một ngôi trường âm nhạc vang danh ở nước Mỹ rồi.
Nhớ năm ấy cô phải đem khát khao chôn sâu vào trong lòng vì Trần Vũ muốn học ở đại học trong nước, cô cũng đành vào theo cậu ta.
Bỏ tất cả mọi thứ vì người đó không có nghĩa là người đó sẽ yêu bạn, mà yêu đơn phương đúng thật là quá đau đớn.