Chương 4: Nhìn thấy quần lót của cháu dâu
Bác Tư không biết cô chủ bị làm sao vậy, vừa vào xe liền chụm mặt khóc ầm lên.
Ông biết bản thân không hiểu tình hình và cũng không phải người có thể hỏi han sâu về vấn đề của cô nên ông chỉ lặng lẽ đưa giấy để cô lau nước mắt.
Một lúc sau Hạ Yên Nhiên cũng giải tỏa xong cảm xúc trong lòng, cô sụt sùi nói:
- Bác Tư, bác có thể đi ra khỏi xe một chút được không?
- Cô chủ, nếu cần gì thì cô cứ nói cho tôi.
- Vâng, cháu biết ạ.
Cô cầm lấy khăn sau đó hít sâu một hơi.
"Sịt."
Nước mũi được xì ra hết, cô giở ví ra rồi cầm chiếc gương nhỏ cùng với son môi để trang điểm lại.
Lau hết những tèm nhem trên mặt, xoa phấn để mặt thêm hồng nhuận.
- Bác Tư bác vào được rồi đó ạ.
Thấy cô đã chỉnh chu bản thân ông liền yên lòng. Vẫn để ý đến vẻ ngoài là ổn rồi.
- Bác lái sang tuyến đường chậm bên kia rồi từ từ thôi ạ.
Cô quan sát những người ở đi bộ ở hai bên đường và xem xem còn công ty nào có thể là công ty của Cố Bách Ngạn.
Đến lúc mắt cô vì căng quá mà nhức mỏi thì cũng là lúc một đoàn người đi qua, trong đó có một người nhìn từ phía sau thấy rất quen thuộc.
Không kịp suy nghĩ nhiều cô mở cửa xe rồi chạy thẳng qua đường.
- Cô chủ!
May mắn đây là đường xe đi chậm nên Hạ Yên Nhiên thành công chạy qua mà không gặp vấn đề gì.
Chân đau nhức, ánh nắng chói chang làm cô phải nhíu mắt lại. Cô gân cổ gào lên:
- Cố Bách Ngạn.
Đoàn người thực sự dừng chân lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cô.
Hạ Yên Nhiên chạy vội đến.
- Cố Bách Ngạn, có phải là anh... không?
Giọng nói của cô dần nhỏ âm xuống.
Người đàn ông cô nhận là anh có một khuôn mặt đẹp trai nhưng vẫn mang theo sự non nớt chứ không phải kiểu nghiêm túc cường thế như kiếp trước. Dáng người lại cao dỏng chứ không cao lớn, ngay cả quần áo cũng là áo sơ mi hở hai cúc đầu cùng quần tây đen chứ không phải là cả bộ tây trang được cài đến nút cao nhất, vài sợi tóc đen còn chổng ngược rồi bị gió thổi qua khiến cho bay bay giữa không trung.
Hạ Yên Nhiên không biết nói gì nữa, đây không phải là Cố Bách Ngạn trong trí nhớ của cô. Chẳng lẽ anh có anh em gì sao?
Mấy người đàn ông xung quanh nhìn hai người, một chàng trai ăn mặc nghịch ngợm còn nháy mắt trêu chọc:
- Bách Ngạn, đây là người quen của cậu sao?
Trong đôi mắt kia rõ ràng có sự tức giận giả vờ khi anh quen một cô gái xinh đẹp như thế mà không nói cho bọn họ biết.
Cố Bách Ngạn nhìn thoáng qua Hạ Yên Nhiên rồi nói:
- Không quen biết.
Chỉ ba từ với giọng nói không chút cảm xúc, cô ngơ ngác nhìn người con trai quay lưng muốn đi, cô không hề nghĩ ngợi mà chạy thêm mấy bước nữa rồi nắm lấy tay áo anh, giọng nói run run:
- Cố Bách Ngạn, anh không biết em là ai sao?
Người con trai giựt áo ra khỏi tay cô, thanh âm mang theo sự khó chịu:
- Không biết, cô nhận nhầm người rồi.
Những người khác quay sang nhìn cô một chút rồi cũng chạy theo phía sau Cố Bách Ngạn để đi tiếp.
Hạ Yên Nhiên vẫn đứng đó, đến khi có một chiếc ô che lên đầu cô cô mới giật mình nhìn về phía trước, chỉ là những người đó đã đi đâu mất rồi.
- Cô chủ, cô không sao chứ?
- Cháu, cháu không sao.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, sao Cố Bách Ngạn lại không quen cô?
Mà, bọn họ gặp nhau từ lúc nào nhỉ?
Bác Tư che ô cho cô đi về xe thì nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô chủ nhà mình:
- Bác Tư, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi vậy?
- Cô chủ, cô hỏi cái gì vậy? Năm nay cô tròn 18 tuổi, cô không nhớ sao?
Biết mình lại hỏi chuyện khó hiểu, cô đành gượng cười:
- Cháu hỏi vậy thôi chứ cháu biết mình bao nhiêu tuổi mà.
- Vậy giờ chúng ta còn đi nữa không?
- Về nhà thôi ạ.
Cô đâu còn tâm trạng đi đâu tiếp nữa, mọi việc đã lệch khỏi đường ray cô nghĩ trước đó rồi.
Cô không thể không thừa nhận là vừa nãy cô không chỉ có giật mình và có chút buồn khi Cố Bách Ngạn dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô mà trong lòng cô còn dâng lên sự nhẹ nhõm khi anh không biết mình.
Bởi vì nếu anh đã quen biết và thích cô vậy cô sẽ đáp lại tình cảm đó hay làm gì? Cô không cao cả đến mức dùng bản thân để làm món quà để trả nợ, điều đó không công bằng cho cả cô và anh. Thế nhưng anh không quen biết cô lại không có nghĩa là những điều anh hi sinh vì cô là không tồn tại lại càng không có nghĩa là cô không còn nợ anh.
Cô không biết bọn họ gặp nhau năm bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu nhưng cô biết thời gian cô sống lại trùng với lúc Cố Bách Ngạn đang vất vả xây dựng sự nghiệp.
Cô vẫn nhớ có lần đi chơi anh đã bị đau ruột thừa đến mức phải vào bệnh viện nằm nửa tháng, khi đó bạn bè anh có nói khoảng thời gian đầu bọn họ phải chật vật tìm người hợp tác để đưa sản phẩm ra thị trường. Vì khi đó trong nước đã có hai tập đoàn đứng đầu về ngành công nghệ thông tin rồi nên phần mềm của họ không được người khác đánh giá cao, ai biết được tương lai họ sẽ đi được đến đâu đâu mà đầu tư?
Bệnh tật đầy mình, đầu có tóc bạc sớm, miệng không thể nếm ra được các vị trong món ăn, tất cả những điều đó đều là kết quả của việc làm thâu đêm suốt sáng của anh những năm đó.
Hạ Yên Nhiên được sinh ra với những ưu ái tốt đẹp nhất, nhà giàu lại xinh đẹp tài giỏi, vậy nên lúc Cố Bách Ngạn tỏ tình cô mới chê anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, cô nghĩ chỉ có người sinh ra đã ở vạch đích như Trần Vũ mới xứng với mình.
Giờ lấy suy nghĩ của một người phụ nữ trưởng thành không còn ngu ngốc thích Trần Vũ nữa, Hạ Yên Nhiên khẳng định rằng bản thân khâm phục trước sự tài năng và lòng kiên trì của anh.
Cô nghĩ đến bản thân có bao nhiêu thẻ đen của cả bản thân và của bố mẹ cùng anh trai cho cô liền biết cô nên làm gì để trả lại ân tình cho anh.