Chương 6: Bỏ trốn.
Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
- Tinh Hà, không tốt rồi, chúng ta đã trúng bẫy của bọn họ. Chúng giả làm hệ thống bị chúng ta xâm nhập chính là để bắt được mày. Đi mau!!!
Vân Tinh Hà nghe thấy tiếng nói hoảng loạn của Vân Tinh Hải truyền đến từ tai nghe.
- Mày... mày mau tới cứu tao!
Nghe thấy vậy Vân Tinh Hà liền không quan tâm tới chiếc cameras trước mặt nữa, cô ngồi vào Bugatti Veyron liền khởi động xe rồi vụt ra ngoài.
Khiêu khích yêu quái xong rồi, bây giờ chạy mới là thượng sách!
Tất cả đèn đường đột ngột sáng trưng lên.
Vân Tình Hà nhìn vào kính chiếu hậu liền thấy mấy chiếc xe đã ngăn chặn con đường phía sau làm cô không còn cách nào thoát đi được.
Vân Tinh Hà cắn răng, cô không quan tâm chiếc xe tiền tỷ này nữa, bây giờ dù thế nào cũng phải chạy trốn cho bằng được.
Cô nắm chặt lấy tay lái, cô làm xe lùi lại về phía sau rồi đột ngột tăng tốc, lấy hết sức mạnh mà dẫm lấy chân ga.
Xe thể thao màu bạc sang quý mất luôn đi sự sang trọng của nó, bây giờ Bugatti như chiếc xe F1 trên đường đua xe, bánh xe vèo một cái trên mặt đất vẽ ra những đường tóe lửa xinh đẹp.
Cả xe bay thẳng lên trời, nó vọt lên bức tường mà đi, những người ở phía sau nhìn được cảnh này thì hú hồn, đến lúc bọn họ bình tĩnh lại thì chiếc xe đã biến mất hút.
Bugatti Veyron rơi mạnh xuống đất, lần thứ hai vẽ ra một đường hoa lửa, Vân Tinh Hà ổn định lại xe xong liền phóng vụt đi với tốc độ ánh sáng.
Vừa đến chân núi Vân Tinh Hà đã nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen của Vân Tinh Hải dừng ở đó.
Cô phanh xe lại, mở cửa liền đi ra ngoài, bỏ lại chiếc xe màu bạc đáng thương ở lại.
Cô kéo ra cửa xe, nhìn thấy Vân Tinh Hải ngoan ngoãn ngồi ở bên trong chờ mình trong mắt liền xuất hiện ý cười.
Lúc này những chiếc xe kia đã đuổi theo đến đây, Vân Tinh Hà nhanh chóng dẫm chân ga, đem khoảng cách giữa bản thân với những người kia kéo dài ra, để lại cho bọn chúng khói bụi nghịt trời.
Để vào được thành phố cần phải đi qua đường núi ngoằn nghoèo với 18 đường rẽ, nghe thì thấy khó khăn nhưng với Vân Tinh Hà thì đây chỉ là chuyện nhỏ, cô nhắm mắt cũng có thể lái xe đến đích. Chỉ là lúc này cô không dám khinh địch, bọn chúng người đông xe nhiều, nếu không cẩn thận hơn thì không thể cắt đuôi mà đi được.
Chuẩn ra mà nói, ngoại trừ những tay đua chuyên nghiệp ở chợ đen - những kẻ không quan tâm sống chết, trong mắt chỉ có tiền và thắng cuộc thì không ai dám ở trong bóng đêm không bật đèn mà lướt xe ở sườn núi cả.
- Phong thiếu, sợ là chúng tôi không thể đuổi kịp cô ta
Lý Tử Kiện làm tài xế của Phong Tử Mặc đã 5 năm, anh ta biết rõ tâm tình của hắn bây giờ, chắc chỉ có từ lửa giận ngập trời để hình dung.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như băng sương của Phong Tử Mặc, anh ta không cấm châm lửa cầu nguyện cho Vân Tinh Hà ở trong lòng, mong rằng cô ta không bị Phong thiếu bắt được rồi phanh thây hoang dã.
- Nói cho bọn họ, tất cả đều không đuổi theo nữa
Phong Tử Mặc nhắm mắt lại rồi nói.
Hướng Dương móc điện thoại ra định ra lệnh cho thủ hạ dừng tay lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phong Tử Mặc
- Gọi cho Đan Quân Thiên làm hắn ta đợi ở khu chợ đen bắt lại bằng được người phụ nữ này.
- Phong thiếu, sao ngài lại chắc chắn cô ta là người ở đó?
Hướng Dương nghi hoặc hỏi.
Anh ta biết hắn phải khẳng định thân phận của Vân Tinh Hà nên mới bình tĩnh như thế, có lẽ Phong thiếu muốn chơi mèo vườn chuột với cô nhóc đó đây mà.
- Bao tay cô ta đang đeo là đồ tuyển thủ ở cuộc thi Xe Vương tranh bá sử dụng.
Phong Tử Mặc quay đầu nhìn về phía cửa kính, đôi mắt lóe lên ánh sắc lạnh
- Cho dù có lật tung Đế Đô lên cũng phải tìm ra cô ta cho tôi.
Một thân màu đen tây trang giày da chìm vào trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt kia hiện lên sự lập lòe nguy hiểm.
Cả đời này Phong Tử Mặc sợ nhất là không gặp được kẻ làm hắn trỗi dậy ham muốn khiêu chiến và chinh phục, cho dù là ở tình trường hay thương trường, thế nhưng có những hành động như này thì quá đáng chết!
Hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể lảng vảng ở trước mặt hắn, nhất là đối thủ lại là một người phụ nữ mảnh mai lùn tẹt.
Nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của Vân Tinh Hà khi đối mặt với cameras, hắn liền nắm chặt tay lại, Phong Tử Mặc không nhịn được mà tưởng tượng đến hình ảnh cô bị mình chà đạp ở dưới thân.
Người phụ nữ này, hắn nhất định phải khiến cô thần phục dưới chân của chính mình.