Chương
Cài đặt

Chương 7: Bắt cho bằng được.

Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.

Trụ sở của tập đoàn Dạ Tước.

- Phong thiếu, hành trình hôm nay của ngài là: 10 giờ buổi sáng đi tham gia buổi khai trương của khách sạn chi nhánh, 11 giờ ngài có hẹn ăn cơm trưa với Thị Ủy lãnh đạo, 13 giờ chiều ngài mở họp với phòng nghiên cứu của tập đoàn, 16 giờ 30 ngài hẹn gặp mặt với Mễ Kỳ tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi đã chuẩn bị một món quà mà cô ấy thích rồi đưa đến phim trường dưới danh nghĩa của ngài.

Hướng Dương đẩy đẩy mắt kính, anh ta nghiêm túc báo cáo lịch trình công việc với Phong Tử Mặc.

Phong Tử Mặc gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, vang lên từng tiếng kêu nhịp nhàng.

- Đã tìm được người đảm nhiệm chức vụ của Lâm Trạch Hiên chưa?

- Thưa ngài, ngày hôm qua đã bắt đầu tìm kiếm, có vài người rất có năng lực ở phương diện này, ngài muốn xem qua một chút không?

Hướng Dương lật quyển sách trong tay ra.

- Không cần, cậu cứ quyết định, chỉ cần không phải là bình hoa vô dụng, suốt ngày mơ mộng những thứ không thực tế là được. Tôi hy vọng thứ sáu là thấy được trợ lí mới tại văn phòng.

- Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước thứ sáu

Trong lòng Hướng Dương đau khổ mà không dám nói, anh ta muốn đánh tơi bời phó tổng bên quản lí nhân lực một trận cho hả cơn giận. Suốt ngày muốn anh ta thăm dò hình mẫu phụ nữ lí tưởng của Phong Tử Mặc để làm quái gì cơ chứ!

May là Phong thiếu yêu cầu không muốn những phụ nữ ham hư vinh, trà xanh lục trà biểu lảng vảng trước mặt, như vậy thì anh ta có thể trực tiếp nói với Phó tổng được rồi.

- Đúng rồi, bên phía Đan Quân Thiên đã có tin tức gì chưa?

Phong Tử Mặc nhìn chằm chằm Hướng Dương.

- Đan tổng hẹn ngài đến câu lạc bộ của hắn tâm sự, nhưng trong lịch trình của ngài là ngài sẽ về nhà cũ nên tôi đã không trả lời lại ngài ấy.

Vậy được, cậu gọi điện về nhà cũ nói là ngày mai tôi sẽ về, tối nay tôi đến chỗ Đan Quân Thiên trước.

Người phụ nữ kia, đừng hòng trốn thoát!

Phong Tử Mặc nhếch môi thành một độ cong ưu nhã mê người, khí chất cao quý lạnh lùng như nam thần đang chụp ảnh tạp chí.

………………………………………………………

Tại hội sở

- Phong, mày tới đúng lúc lắm, mới hôm trước tao vừa có được một chai rượu quý đây, hôm nay tao sẽ cho mày uống thử một ngụm.

Phong Tử Mặc vừa đi đến chỗ ngồi của Đan Quân Thiên thì đã bị hắn ta dang tay ôm chầm một cái.

Phong Tử Mặc nở nụ cười nhẹ, đây là cảm xúc mà hắn chỉ biểu lộ khi nhìn thấy Đan Quân Thiên.

Hai người đàn ông cao lớn hơn 1m85 vừa ngồi xuống liền khiến cho không gian giống như chật hẹp đi rất nhiều.

Đan Quân Thiên không gọi người vào phục vụ, hắn ta tự tay cầm lấy ly ở trên bàn rồi rót rượu vào. Nước đỏ sóng sánh được để ở trước mặt Phong Tử Mặc.

Phong Tử Mặc giơ tay cầm ly lên, mùi hoa quả thơm nhẹ tinh khiết của lafite chui vào mũi hắn.

- Đúng là rượu ngon, nó đáng giá 600 triệu. Chỉ là tao tưởng mày muốn lấy nó để lấy lòng người đẹp chứ? Sao đột nhiên lại để tao hưởng thế?

Phong Tử Mặc nháy mắt trêu ghẹo hắn ta.

Đan Quân Thiên giống như đã quen với hành động khác người này của Phong Tử Mặc, hắn ta nhẹ nói:

- Đúng là tao có ý đấy, thế nhưng con nhóc kia trốn mất rồi.

Phong Tử Mặc nhếch mày, Đan Quân Thiên nhún vai tỏ vẻ không biết nói gì tiếp, thế là hai người đều tự giác chuyển qua đề tài khác.

- Nói nói mục đích mày đến đi. Chuyện này quan trọng đến nỗi mày đẩy cả bữa tiệc của Phong lão để đến gặp tao à?

Đan Quân Thiên chống cằm nói.

Ánh sáng nhu hòa chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn ta, khiến đường cong như đao khắc càng thêm gợi cảm mê người.

- Tao muốn mày tìm giúp tao một người.

Phong Tử Mặc nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn ta.

- Phụ nữ?

Đan Quân Thiên ngậm điếu thuốc lá, hắn ta châm lửa vào đầu thuốc, hít hà một hơi rồi nói.

- Ừ, chiều cao tầm 1m7, tuổi không lớn lắm, tầm 22 đổ về, cô ta là tay đua xe chuyên nghiệp.

Phong Tử Mặc nhắm mắt, hình ảnh của người phụ nữ to gan đó khắc sâu trong đầu hắn, dường như cứ yên tĩnh ngồi một chỗ là sẽ nhớ đến nụ cười khiêu khích của cô ta.

Rõ ràng đều là phụ nữ, thế nhưng những kẻ mà hắn chơi qua đều không hấp dẫn như người phụ nữ đó, lúc ấy cô ta vừa cúi người xuống hắn liền muốn xé toạc cổ áo cô ta ra rồi đè xuống thân mình.

Hắn nghĩ, nếu là cô ta thì có lẽ hắn sẽ không chơi một hai ngày là chán.

Đan Quân Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh thâm thúy để ý từng cảm xúc trên khuôn mặt tuấn mĩ kia.

Thật lâu sau Đan Quân Thiên mới mở miệng:

- Là cô ấy sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.