Chương 5: Khiêu khích!
Lúc này Phong Tử Mặc đang mở video hội nghị toàn cầu ở tập đoàn Dạ Tước.
Tại tầng cao nhất của tòa cao ốc là văn phòng của tổng tài, ở đây có một nửa diện tích là các màn hình trong suốt.
Cuộc họp đến từ các phó tổng phụ trách ở các thị trường đến từ các quốc gia khác nhau, bây giờ họ đang báo cáo những nhiệm vụ mà mình được giao cho.
Phong Tử Mặc đeo tai nghe nghe Phó tổng ở thị trường bên Châu Âu nói chuyện, chỉ là ánh mắt hắn lại quan sát một màn hình loại nhỏ được để ở trước mặt.
Trên đó ghi hàng trăm số liệu khác nhau, đột nhiên hắn híp mắt lại rồi nở nụ cười nguy hiểm.
Xem ra hắn đã đánh giá thấp năng lực của tên trộm kia rồi, khoa học kĩ thuật của Dạ Tước đã xâm lấn tất cả những hệ thống giám thị ở những nơi "hắn ta" có thể đi qua và quả nhiên là tìm được tung tích của chiếc xe.
Tra được tòa biệt thự đó là bất động sản lệ thuộc vào Thụy Sĩ, thế nhưng lúc bọn họ truy tìm ở bên đó thì đang lúc xâm nhập vào hệ thống lại bị chặn lại.
Đối phương không chỉ là tên trộm tài năng, mà còn là một cao thủ về máy tính, đây là điều hân không hề nghĩ đến.
Đột nhiên màn hình tối lại, video hội nghị cũng bị nhiễu sóng, bị tắt đột ngột.
Hướng Dương vội vàng gõ cửa rồi chạy chậm vào.
- Phong thiếu, hệ thống Internet của chúng ta đã bị hacker không rõ lai lịch làm hỏng rồi, bây giờ phải cần khoảng 5 phút mới có thể khởi động lại máy được. Việc này có lẽ là do tên trộm kia làm, "hắn ta" biết chúng ta truy tìm được vị trí của hắn rồi.
Báo cáo xong, anh ta cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì của Phong Tử Mặc, can đảm ngẩng đầu lên nhìn thử thì lại thấy hắn đang tựa lưng vào ghê, hai tay đan xen ngón vào nhau, khóe miệng xuất hiện một độ cong vui thích như có như không.
Hướng dương nội tâm thầm kêu không tốt, Phong thiếu lần này là thật sự tức giận.
Hướng Dương âm thầm kêu gào ở trong lòng, Phong thiếu lần này thật sự tức giận rồi.
.
- Tinh Hà, theo tao thì vị trí Phong Tử Mặc ở cách chúng ta rất gần, bởi vì hắn không có thời gian, hoặc có lẽ là không nghĩ chúng ta có thể ngăn lại được Internet của bản thân nên hệ thống của hắn được cài rất đơn giản. Buổi tối lúc 1 giờ 35 phút sẽ có bảo vệ thay ca để trực, có 10 phút lơi lỏng, vậy nên trong thời gian đó mày có thể hành động.
Vân Tinh Hải đeo mắt kính vào, bàn tay gõ trên bàn phím bay nhanh như gió.
Vân Tình Hà nhíu nhíu mày, 10 phút? Ha, như vậy thì quá đơn gian rồi, thời gian dài như thế cô cũng có thể đi làm những việc khác nữa.
Tối đến nơi đây im lặng vô cùng, khu biệt thự xa hoa này hầu như toàn là dành cho những nhà giàu ở, buổi tối ở đây thường sẽ có party suối nước nóng xuyên đêm.
Chỉ là hiện tại toàn bộ chỗ này đều không có tiếng động gì cả, chỉ còn những chiếc đèn đường sáng trưng.
33 phút....
34 phút....
35……
Một giây trước còn có ánh sáng ở hai bên đường bây giờ đã vụt tắt, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe cọ sát xuống mặt đất, phanh gấp một phát, Bugatti Veyron liền dừng lại ở chiếc cổng sắt của ngôi biệt thự.
Vân Tinh Hà hất tóc, cô lấy tư thế quyến rũ nhất để xuống xe.
Cô cố ý thay đồ ra, mặc vào một bộ quân y thẳng tắp không một chút nếp gấp, trên đầu đội một cái mũ màu nâu nhạt xù xù khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Vân Tinh Hà càng thêm nhỏ xinh. Một đôi giày ủng màu đen bó sát vào chân làm cho đôi chân càng thêm thon dài.
Cô gái giống như lưu luyến mà vuốt nhẹ đầu xe, càng khoa trương hơn là còn nằm sấp xuống mặt kính mà hôn chùn chụt, cặp mông to tròn vểnh lên, cả người cong lại tạo ra hình chữ S xinh đẹp, nếu ai nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ tưởng Vân Tinh Hà là người mẫu quảng cáo siêu xe mất.
Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện ở chiếc cổng màu trắng có một tia sáng lóe lên, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo lớn.
Có cameras!
Trong lòng Vân Tinh Hà xuất hiện một chút bất an, nhưng với cá tính đanh đá chua ngoa coi bản thân là nhất không ai bì nổi, cô liền bình tĩnh lại. Sau đó liền nhìn thẳng vào cameras rồi nở một nụ cười mê người.
Cô vẫy vẫy tay với cameras, hơi cúi người xuống rồi làm trò trước màn hình mà cho tay vào ngực áo, từ áo lót đen lấy ra một chiếc chìa khóa, vung vẩy trước cameras.
Sau đó Vân Tinh Hải liền đi vòng qua đầu xe, tay phải cầm lấy chìa khóa rồi làm bộ như rạch một phát ở cửa kính.
Lâm Trạch Hiên thấy được cảnh này liền la lớn:
- Phong thiếu, chúng ta nhanh chóng bắt lấy người phụ nữ kiêu ngạo này đi!
Phong Tử Mặc chống cằm, bàn tay gõ nhẹ mặt bàn rồi nói:
- Nhìn tiếp xem cô ta còn có trò hề nào nữa rồi đi bắt cũng không muộn!
Rõ ràng đã phát hiện ra cameras nhưng cô không hề hoảng loạn hay sợ hãi muốn trốn chạy, mà là đứng ở trước máy theo dõi soi gương, làm trò hề. Thật đúng là can đảm!
Đột nhiên khóe miệng của Phong Tử Mặc cong lên, trong mắt hắn xuất hiện sự thị huyết cùng hưng phấn của thợ săn khi thấy được con mồi của mình.
Hướng Dương và Lâm Trạch Hiên cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm hành động của người phụ nữ trong máy theo dõi.