Chương 4: Mượn xe chứ không trộm
Vân Tinh Hà nghe tiếng giận dữ của Vân Tinh Hải thì cười lớn.
Cô nhìn về tấm gương ở bồn rửa tay, mặt kính được làm nóng cho bao phủ bởi một tầng sương trắng, nhìn kỹ vào nó thì sẽ thấy một cơ thể trần truồng mê người.
Khung căng tròn đầy đặn, vòng eo thon nhỏ cùng bờ mông quyến rũ, kết hợp với mặt ngây thơ thanh kia liền khiến người ta càng nói mê không kiềm chế được.
Thật xứng đáng với câu: Gương mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ.
Vân Tinh Hà chu môi, cô làm việc hành động giết người không đền mạng của mình, môi đỏ trong vòng vây, đôi mắt sáng như sao trở nên ánh sáng lấp lánh, giống như mời người trước mặt đến âu yếm thân thể mật với mình.
Vẻ ngoài xinh đẹp với sự chỉ dẫn thượng thừa như vậy là thứ mà Vân Tinh Hải không thể chống cự được.
Cười ha hả mấy cái, cô cầm theo sữa tắm rồi ngồi vào bồn, thả thân mà hưởng thụ sự nhẹ nhàng của dòng nước.
Chờ đến lúc Vân Tinh Hà thiết kế bản thân xong thì bữa sáng của Vân Tinh Hải cũng hoàn thành.
Chờ cô ngồi xuống ghế Vân Tinh Hải liền lải nhải liên tục về siêu xe, Vân Tinh Hà bất đắc dĩ tay đầu hàng:
- Bảo bối, đừng lo lắng như thế, tao định chiếc Bugatti đã sang trọng một lúc rồi đưa nó về chỗ.
- Thật sự?
Vân Tinh Hải khoa trương oa một tiếng, biểu cảm không thể tin tưởng nổi.
Vân Tinh Hà vừa ăn trứng gà vừa nói suy nghĩ trong lòng mình:
- Là sự thật, bộ phận hiện tại của tao chỉ là một nhân viên nhỏ, làm gì có chỗ ẩn chứa con xe hồng đỏ như vậy. Tao không nghĩ chuyện, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này và sống một cuộc sống bình yên mà thôi.
- Trời ơi, tao vừa tra qua chủ nhân của chiếc xe, mày có biết đấy là ai không? Phong Tử Mặc đó! Anh ta không phải kẻ chúng ta có thể đắc tội được đâu!
Vân Tinh Hà vừa uống sữa bò vừa lắng nghe những câu cảm thán trước hành động của Vân Tinh Hàỉ.
Vân Tinh Hà bâng cua nói:
- Tao biết đó là xe của anh ta, mày yên tâm đi, mấy ngày nữa tao sẽ không động mà đưa xe trở về cho anh ta.
Dù sao tên Phong thiếu này cũng phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được nơi này, vậy tại sao không hưởng thụ con xe tiền tỉ này một lúc? Cũng là mất công đi "mượn" mà,
Hai người ăn uống không nói xong liền cùng nhau vào phòng dọn dẹp cười đùa vui vẻ, khi ra bên ngoài thì đã 9 giờ rồi.
- Sáng mai chúng ta đi lại chiếc xe như thế này ra ngoài chơi không sợ hãi khi bắt à? Nếu không, chúng ta đừng đi ra ngoài nữa, hãy đợi đến buổi tối trả lại luôn đi.
Vân Tinh Hải nhìn đến Bugatti liền run sợ, chiếc xe phiên bản giới hạn này rất dễ dàng gây chú ý, cô nàng có cảm giác không ổn về việc này.
Vân Tinh Hà nhìn bầu trời đảo trắng mắt, cô kéo Vân Tinh Hải vào trong xe, sau đó liền đi vòng sang bên kia rồi cũng thoải mái ngồi xuống.
- Dù sao cũng mượn rồi, anh ta có thể tìm thấy chúng ta thì đã sớm chạy đến đây, mày sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta đi luôn đến chỗ khác là được.
Vân Tinh Hải nghe thấy cô nói như vậy thì cũng cảm thấy đúng, dù sao cũng đi nghỉ phép, cho dù Phong Tử Mặc có tìm đến thì cũng là nhà không phòng trống mà thôi. Hơn nữa, trộm cũng trộm rồi, giờ bị bắt cẩn thận còn bị vào tù lại, vậy sảng khoái luôn đi cho đỡ tiếc.
- Được rồi, bảo bối, mày cài chắc đai an toàn, tao sẽ cho mày hưởng cái gì gọi là kỹ thuật lái của thiên tài chân chính!
Vân Tinh Hà nhìn về phía trước, trong mắt vụt lên những tia sáng lập lòe hưng phấn.
Chờ Vân Tinh Hải cài xong đai an toàn rồi đưa lên tai nghe Vân Tinh Hà liền điều khiển Bugatti ra ngoài cổng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân xe màu bạc như tia sáng vụt qua, kích thích vô cùng.
Vân Tinh Hà đã hết kỹ năng chờ đợi của mình triển lãm, khi kim đồng hồ chủ đi đến 407 km, Vân Tinh Hải liền cảm giác bản thân như lái lướt qua.
Đi chưa đến mười phút Vân Tinh Hà đã bị người phía sau kêu to dừng xe.
Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên làm cho Vân Tinh Hà đang chuyên tâm hưởng thụ gió mát cũng giật mình theo, xe run lên một chút, tốc độ cũng dần chậm lại.
-Làm sao vậy?
- Có người xâm lấn vào hệ thống máy tính của tao, hình như đang muốn truy tìm vị trí chính xác của chúng ta.
Vân Tinh Hải ngồi ở một bên gõ điên cuồng trên bàn phím, vừa đánh chữ vừa quay đầu nhìn Vân Tinh Hà.
- Phong Tử Mặc? Hắn ta nhanh tay như vậy sao?
Đến lúc này Vân Tinh Hà mới nhận ra bản thân đã trêu chọc phải một kẻ không hề đơn giản, thế nhưng trong trái tim cô lại bừng lên một ngọn lửa to lớn, cô đã lâu lắm rồi không có gặp được kẻ nào có tính khiêu chiến với mình!
Vân Tinh Hải vừa đánh máy tính vừa nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tao cảnh cáo mày, Vân Tinh Hà, bằng tốc độ nhanh nhất đưa chiếc xe này quay trở lại chỗ chủ nhân của nó cho tao, tao không nghĩ kì nghỉ của tao bị hủy hoại, không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ cuối cùng này của chúng ta.