NGÔI LÀNG XUÂN KÌ 2
Phương My chạy đến chỗ bạn bè mình, cô đang rất muốn kể cho hai đứa bạn thân về chuyện mình vừa trải qua. Nhưng cô lại không để ý, Dương đang núp sau một cái bụi cây to gần đó và dùng phép thuật lên người cô. Gsish
Dương đưa một ngón tay ra trước miệng và suỵt một cái nói nhỏ:
- Si - quýt.
Một thứ gì đó bay đến chỗ cổ Phương My. Liên Mạc vẫn đang sợ hãi, ngồi co do dưới đất mặc cho Hà cố trấn an. Phương My chạy đến từ xa, cô vẫy tay để cho bạn bè nhìn thấy mình.
- Phương My, mày về rồi. Đã có chuyện gì?
Phương My ngồi xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tính kể cho Hà và Liên Mạc nhưng hình như đã có gì đó mắc ở cổ họng, khiến Phương My không thể nói được. Nếu cô cố nói, thế là chỉ toàn những lời nói dối:
- Chả thấy gì cả. - Cô bất ngờ trước câu nói của mình.
Hà ngồi xổm đối diện Phương My, cô nói:
- Thế có lẽ mày nhìn nhầm rồi đó.
- Khoan đã! Không nó là... - Phương My cố thế nào thì cũng không thể nói thật được, cô không hiểu sao mình lại như thế này. Cô bắt đầu ghi ngờ đến phù thủy đó đã làm gì mình. Nhưng rồi cô cũng chả để tâm gì đến chuyện này nữa, đứng dậy đi đến gần Liên Mạc. - Này Liên Mạc, không phải ma đâu, tao nhìn nhầm thôi.
Liên Mạc nghe vậy thì cũng bình tĩnh được đôi chút, cô dù vẫn còn chút run run, nhưng nhìn từ bên ngoài thì đã không còn sợ nữa rồi. Liên Mạc đứng dậy nhìn chăm chăm cái bụi cây, cảm giác như có ai trong đó vậy. Phương My cũng nhìn về hướng đó, nhưng trực giác của Liên Mạc nhạy bén hơn nên cô có thể cảm nhận được ai đó đang ở đây. Dương núp trong bụi cây bắt đầu lo lắng, làm cậu quên luôn câu thần chú tàn hình hay dịch chuyển.
Phương My nhũn vai không hiểu gì, bất chợt cô nhìn trời thì nhận ra không rõ bây giờ là mấy giờ rồi, cô lùi lại hỏi Liên Mạc:
- Mày có điện thoại nhỉ? Xem dùm tao mấy giờ rồi đi. - Phương My bây giờ thấy mang điện thoại cũng có ích rồi.
Liên Mạc nghe vậy liền rút điện thoại ra xem giờ, không để ý đến bụi cây nữa. Nhân cơ hội này mà Dương có thể chạy đi chỗ khác, Phương My đã bắt gặp được nhưng chỉ im lặng không nói gì.
- Ờ... Hai rưỡi rồi. - Liên Mạc giơ điện thoại ra trước mặt Phương My.
Phương My liền ngó nhìn, nhưng với độ sáng thấp thế này thì cô không thể nhìn rõ được, liếc mắt nhìn Liên Mạc mong cô có thể tăng độ sáng lên, nhưng vì tiết kiệm pin chắc chắn cô không cho rồi.
- Độ sáng kiểu này mày nhìn thế nào vậy?
Liên Mạc thu điện thoại lại, cô lấy tay che ánh sáng mặt trời để nhìn rõ giờ. Một lúc sau, Liên Mạc mới có thể đọc đúng giờ bây giờ.
- À! Ba giờ tròn rồi nè.
Phương My ngước nhìn bầu trời, ánh nắng dịu nhẹ ban đầu đã trở nên dữ dội hơn có thể làm Liên Mạc say nắng. Cả ba đi đến một gốc cây để tránh nắng, Liên Mạc ngước đầu lên nhìn cái cây trông có vẻ sắp chết khô. Vì mấy cái lá dù vẫn còn xanh nhưng nó đã trụ xuống.
Liên Mạc nhíu mày, nói với giọng buồn buồn:
- Cái cây sắp chết khô rồi nè.
Phương My hiện đang thấy rất nóng, cô chả muốn quan tâm gì đến chuyện khác. Cô nằm xuống đất mặc cho những lời nói của Liên Mạc cứ kêu cô đứng dậy.
- Thôi! Mày kệ nó đi, nói nó cả năm không mệt hử?
- Không! - Liên Mạc đánh nhẹ vào vai Phương My. - Mày dậy đi, đúng là... Mày chả khác gì con mèo.
Phương My im lặng ngước nhìn mấy cái lá nhè nhẹ rung chuyển theo cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác trông thật yên bình mặc cho Liên Mạc cố hét như thế nào, để kêu cô ngồi dậy. Đến khi Liên Mạc bỏ cuộc, cô lại bắt đầu tìm cách tưới nước cho mấy cái cây đào này. Đi khắp nơi tìm thứ gì đó đựng nước, Liên Mạc bắt gặp Dương đang tưới cho mấy cây đào.
Ngôi làng này từng là nhà cũ của Dương, cậu may mắn thoát được lưỡi dao của tên sát nhân. Bây giờ cậu được nhận nuôi bởi một gia đình cũng là phù thủy khác, nhưng đến tối cậu vẫn có thể về thăm gia đình mình. Những cây đào này, trong số đó có cây ba mẹ cậu đã trồng.
Liên Mạc hoảng loạn tròn mắt nhìn dòng nước đang lơ lửng trên không, vừa la hét vừa chạy về thì bị giữ lại. Liên Mạc la hét nhưng rồi bị bịt miệng, ngay tức khắc một cây đũa phép chĩa thẳng vào đầu. Với một câu thần chú.
- Phơ - ghẹt - Dương đọc câu thần chú, rồi chỉnh sửa lại trí nhớ cho Liên Mạc như chưa từng nhìn thấy cậu, hay thấy cậu sử dụng phép thuật.
Dương biến mất, nhưng để lại cái gì đó cho Liên Mạc tưới cây hộ. Liên Mạc vẫn bình thường không biết gì hết mà lấy nước vào cái bình tưới và bắt đầu tưới cây còn lại, mà Dương chưa kịp tưới. Phương My đi tìm cô thì thấy bạn mình đang lấy nước ở mương, tiện thể Phương My làm mát bản thân đã. Cô tát ít nước vào mặt rồi lại xoa lên tay, cảm giác như đang có gió thổi qua vậy.
Mặt trời trông như sắp lặn làm Phương My hoảng, cô vội gọi bạn bè:
- Ê hai bọn mày, về lớ.
Hà vội tìm đến Phương My và Liên Mạc, rồi cùng cả ba đi về. Không có gì đáng sợ xảy ra nên Liên Mạc rất vui vẻ, cô vừa đi vừa nghịch nước, có lần chơi hăng quá mà suýt nữa tắm mương, hay làm Phương My sắp bị ướt cả người. Đi chậm lại, cả ba vừa đi vừa nói chuyện, ba người xếp thành một hàng đi theo dòng mương, cảm giác yên bình đến kì lạ như chưa bao giờ được vậy. Đột nhiên có một làn gió thổi qua, làm cây bồ công anh bị phát tán đi khắp nơi, nhìn thật giống như tuyết đang rơi vậy. Đến khi về đến chỗ xe đạp, dù không muốn nhưng vẫn phải tạm biệt nhau.
Đến tối về, khi Phương My vừa vẽ lại khung cảnh ngôi làng do Liên Mạc chục. Dù sợ nhưng việc dìm thì không thể bỏ được, nhưng tấm hình đó rất đẹp không giống dìm chút nào. Bức tranh vẽ Phương My đang đi ngó nghiêng, kiểu trông rất ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Hoàn thành được một nửa bức tranh đó, Phương My bắt đầu thả màn và tắt điện chui vào chăn ngủ, nhưng khi đến lúc mười hai giờ cô lại bị tỉnh dậy. Và trước mắt cô là Dương đang bay lơ lửng trước mặt, nhưng kì lạ là cô không thể hét được.
- Chào em, có vẻ anh làm em sợ rồi.
Phương My định nói to nhưng giọng cô như bị chỉnh lại vậy, cô chỉ có thể nói nhỏ được thôi.
- Sao anh vào được đây?
- Nhờ phép thuật đó. - Dương đưa tay ra. - Bây giờ em hãy đi theo anh nào.
Phương My nhìn giống như Dương đang tán tỉnh mình thì đúng hơn, cô tự ngồi dậy nhìn chăm chăm Dương, tính chạm vào tay thì cô lại đi xuyên qua luôn. Cảm giác sợ hãi nhưng không thể hét lên làm Phương My muốn chạy đi ngay, nhưng Dương đã trấn an cô.
- Khoan đã, anh xin lỗi. Anh quên mất, anh đang là một linh hồn.
- Sao em không nói to được?
- Bà em là dân mô nhân, nên không được biết phù thủy vẫn đang tồn tại ở thế giới này. - Rồi Dương lấy ra một cây đũa phép, cậu vẫy nhẹ và đọc câu thần chú từ từ một cách nhẹ nhàng. - Long - gao.
Bất ngờ linh hồn Phương My bị tách khỏi thân mình, cô bay lơ lửng lên giống như Dương.
- Em đừng có hét nữa, rồi anh sẽ giải câu thần chú đó cho em.
Suy nghĩ một lúc, Phương My gật đầu đồng ý với điều kiện đó. Dương đã thổi một cái bột gì đó vào mặt cô, rồi nắm lấy tay và bay khỏi căn nhà, đi đến ngôi làng Xuân Kì. Tim Phương My đập rất nhanh trước cảnh tượng đáng sợ mà cô nhìn thấy, những chỗ tối tăm không có đèn cao áp thì cô lại nhìn thấy những con ma đang đi lại bình thường, giống như bây giờ là buổi sáng vậy. Đi tiếp bay đến ngôi làng Xuân Kì, Phương My đã phải tròn mắt trước cảnh tượng đang diễn ra.
Ngôi làng sáng rực và nhộn nhịp hơn, Phương My chạm đất thì Dương cũng thả tay cô ra, có vẻ mọi người trong làng chào đón rất nồng nhiệt. Từng người đến bắt tay, và hỏi thăm cô.
- Chào cháu, đứa con của nữ anh hùng đó sao. - Một bà nào đó đi đến bắt tay cô.
Từ đằng sau bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô hỏi:
- Cô bé, cháu mấy tuổi rồi?
Phương My có chút giật mình, quay lại nhìn thì thấy đó là một bác nào đó.
- Dạ, cháu sắp lên mười một tuổi.
Nói họ là người thì không đúng chút nào, vì họ chỉ là những linh hồn không được siêu thoát. Ngôi làng chính là nơi trú ngụ duy nhất của họ.
Đột nhiên có người kéo tay Phương My ra khỏi đám đông, và đó là Dương. Cậu kéo cô đi vào ngôi làng, khung cảnh trông đáng sợ sáng nay mà Phương My nhìn thấy, giờ đã trở nên khác một trời một vực so với sáng nay. Mọi thứ như đổ nát và bám đầy mạng nhện, bây giờ đã không còn, mà trở thành một ngôi làng bình thường. Dương đứng lại lúc nào mà cô không hề biết, làm cô đâm vào cậu.
- Em không sao chứ?
Phương My lắc đầu trả lời:
- Ạ không.
Đây là một cái bưu điện, nhưng nó nhỏ giống như bưu điện mi ni hơn. Ở quầy một cô nhân viên đi ra hỏi Dương:
- Cháu cần gì?
- Dạ, cháu tìm những lá thư, do mẹ của cô bé này gửi ạ.
- Ừ, chờ cô một lát. - Cô nhân viên đi vào, lục tìm cái gì đó sâu bên trong.
Với cái chiều cao này của Phương My, cô phải cố kiễng chân lên mới nhìn được gì đó, nhưng được một tí đã ngã rồi. Dương vội đỡ lấy cô. Đúng lúc đó cô nhân viên cũng đi ra với một cái hộp gì đó, trông có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại chứa không biết bao nhiêu lá thư.
- Cháu cảm ơn ạ. - Dương cầm cái hộp rồi đưa cho Phương My.
Phương My đưa tay cầm lấy, cô nhìn vào trong thì thấy cực kì nhiều thư, mà người gửi chỉ là một người. Nhìn cái tên mà làm Phương My rất kinh ngạc, cứ nghĩ mình đang nhìn nhầm cơ. Người gửi chính là mẹ cô.
- Mẹ em gửi cho em ạ? Anh Dương. - Phương My nhìn Dương, mong cậu không phiền khi trả lời.
- Đúng rồi đó My, mẹ em gửi cho đấy. Hình như nó đã ở trong kho khá lâu rồi, chắc tầm ba năm.