NGÔI LÀNG XUÂN KÌ 1
Vào buổi trưa nóng bức của mùa hè, trên trời là một dải màu xanh cùng với những đám mây trôi khắp nơi trên trời, những làn gió nhẹ thổi vào mặt làm mát một buổi trưa hè. Giống như khi nghỉ ba mươi tháng tư. Phương My lại đạp xe đi đón Liên Mạc, nhưng không ngờ Liên Mạc chưa nói cho cô là xe đạp kia của Liên Mạc ở nhà ngoại đã được đem về đây rồi.
Phương My đứng hình, thật sự nhà của Liên Mạc rất xa, nên đạp đến đây cũng phải nói mệt lắm chứ. Phương My đứng ngoài hét lên:
- Liên Mạc, mày ở nhà chứ?
Nhanh như bay Liên Mạc đã lao ra ngoài cửa, rồi lên xe nhưng không quên cất cái điện thoại của mình vào giỏ xe. Liên Mạc phi như bay ra khỏi nhà.
- Đi dủ thêm Hà nữa nào Phương My.
Phương My quay xe đạp theo Liên Mạc ra khỏi Lũng Vịt, vừa đi lên dốc đã sắp đâm vào Hà cũng đang đi tới. Phương My sợ hãi nhắm chặt mắt lại, và cả hai cố bóp phanh gấp cho xe dừng lại. Liên Mạc thì may mắn né qua một bên được. Khi mọi chuyện kết thúc, Phương My mở mắt với hơi thở khó khăn sau chuyện vừa rồi, cô cảm thấy muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Con tim bây giờ đang đập loạn xạ cả lên, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Nhìn đứa bạn thân trước mắt sắp đâm phải, cô có chút lo lắng hỏi:
- Mày vẫn ổn chứ?
Hà thở ra với kiểu mệt mỏi đáp lại:
- Tao không sao, mày né?
- Tao vẫn rất ổn.
Liên Mạc nhìn mọi chuyện vừa diễn ra, cô cũng căng thẳng không kém hai đứa bạn thân. Vừa bình tĩnh lại không lâu, cả nhóm lại giật mình bởi tiếng xe ô tô sắp đi đến, cả ba vội kéo xe tránh sang một bên.
- Trời! Nãy nguy hiểm thật đấy. - Phương My nhìn Hà rồi lại quay sang Liên Mạc, để xem cảm xúc của cả hai.
- Ừ, may mà không sao. - Hà trả lời.
Liên Mạc chen vào, cô liền đổi chủ đề.
- Hôm nay đi đâu đây?
Hà im lặng nhìn hai đứa bạn, với vẻ mặt ngây ngô, chờ câu trả lời từ Phương My hay Liên Mạc. Liên Mạc cũng chả biết đi đâu, nên mọi ánh mắt đều nhìn về phía Phương My. Cô đang nhìn trời nhìn đất suy nghĩ cái gì đó, mà trông rất nghiêm trọng.
- Hay... - Phương My liếc mắt nhìn Liên Mạc rồi lại sang Hà. - Đi đến đó đi bọn mày hiểu ý tao chứ? - Phương My cố nói thật nhanh để không bị ngắt lời.
Hà nghiêng đầu với ánh mắt như muốn nói cô đang đùa phải không, vì Hà đã đoán được địa điểm cô định nói. Còn Liên Mạc vẫn đang ngơ ngác mà suy nghĩ, trông như chỉ đang giả vờ để tấu hề vậy.
Phương My nhìn chăm chăm Liên Mạc từ từ hỏi:
- Mày hiểu ý tao chứ?
- ... Không! Mày đang nhắc đến địa điểm nào vậy?
- Ngôi làng... Xuân Kì đó.
Nghe đến đây Liên Mạc đã tròn mắt đơ người, nhìn lại Phương My như muốn mong rằng cô chỉ đang đùa thôi.
Phương My mỉm cười, với ánh mắt đáng thương cầu xin.
- Đi mà.... Làm ơn.... Đó....
Cuối cùng cả hai phải đi, vì Liên Mạc và Hà không muốn để Phương My đi một mình đến ngôi làng. Ba chiếc xe đạp dàn hàng ba vừa đi vừa nói chuyện, đạp xe qua gốc cây đa dẽ vào bên trái hai lần để đi đến xóm Bản Viềng. Trong con đường hẹp nhỏ, nên chỉ dàn được hai hàng, Phương My đi trước im lặng lắng nghe hai đứa đằng sau đang nói về chuyện gì chả rõ. Đến chỗ hàng rào đối diện cái cống nhỏ. Cả ba để xe ở chỗ hàng rào, rồi đi đến ngôi làng.
Phương My rất hào hứng, cô đã xuống trước, rồi ngơ ngác nhìn Liên Mạc lấy điện thoại ra từ giỏ xe hỏi:
- Mày đem điện thoại đi làm gì thế?
Liên Mạc cầm cái điện thoại trong tay, do không có túi quần nên cô phải cầm tay. Cô bối rối ngãi đầu đáp:
- Tao... Tao thích mang thì tao mang thôi, ảnh hưởng gì sao?
- Nếu mang đi để chục ảnh thì còn được, chứ mày không thể một buổi đi chơi mà bỏ điện thoại ở nhà được sao?
- Mang đi không sao đâu nhỉ?
- Đừng nhắn tin là được.
- Ok. - Liên Mạc đưa hai tay ra sau, gật đầu đồng ý.
Phương My nhìn vẻ mặt của Liên Mạc chả được uy tín cho lắm, nhưng biết làm sao được, càng cấm thì lại càng muốn làm vậy mà.
Đi qua con mương quen thuộc, từng bắt chuồn chuồn, tắm mương, giặt quần áo hay đi lượn lờ quanh đây. Men theo con mương bây giờ đang trong sạch, với ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát đi qua. Cảm xúc sợ hãi của Liên Mạc và Hà đã biến mất, và chỉ còn lại cảm giác thanh bình thoải mái.
- Này, còn nhớ con Hoài từng bị mất dép khi thả trôi ở đây không? - Phương My chỉ tay xuống một dòng mương, được tách làm hai hướng đi lên và đi xuống.
- Tao nhớ, sau đó đã phải về nhà đổi đôi khác, để vờ như không biết gì cả. - Liên Mạc nhìn lại dòng mương đó.
- Rồi đó... Nó cũng phải nói sự thật thôi. - Hà ngước nhìn bầu trời.
Phương My đứng lại, cô quay đầu lại nhìn Hà hỏi:
- Con Hoài kể cho mày đấy à?
- Ừ.
Phương My ừ một cái rồi quay đầu lại, để không bị ngã xuống ruộng. Đi lên con đường mương trên, có thể nhìn thấy khung cảnh một đồng ruộng bao la. Mùa hè đã đến, cũng là lúc lũ sâu ngứa hoành hành, và năm nay lại nhiều nhất trong các năm.
- Cẩn thận, có sâu ngứa đó. - Hà đi trước cảnh báo.
Phương My nhìn con sâu ngứa, cô đã dẫm luôn để cho Liên Mạc đỡ sợ. Cứ đi tiếp theo con đường mương này, thì những cái cây đào sẽ dần dần xuất hiện từ xa cùng với sự u ám, lắng vặng của ngôi làng. Dù đang nói lại về những kỉ niệm vui vẻ, nhưng trong lòng không thể tránh được cảm giác sợ hãi sâu bên trong, đang được đào lên. Hà bỗng dừng lại để Phương My đi trước, ngôi làng không còn xa nữa, cô liền chạy thẳng đến đó luôn. Kéo nhau lên một con đường trơn tuột, ngôi làng đã xuất hiện ngay trước mắt.
Liên Mạc luôn là người tỏ ra một cách thái quá. Cô run rẩy úp sau lưng Phương My với hai tay đặt lên vai cô. Phương My cũng sợ, nhưng cô là người kêu đến đây mà nên cô liền đi trước, dưới sự níu kéo của Liên Mạc. Từng bước khó khăn đặt chân vào ngôi làng.
Hà cũng đi theo sau, Phương My liền bỏ tay của Liên Mạc ra khỏi vai mình, bước vào ngó nghiêng khắp nơi. Bây giờ là giữa trưa nên rất yên tĩnh, lại làm cho ngôi làng đã đáng sợ từ đầu bây giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Trong một căn nhà mà Phương My đang ngó nghiêng, bên trong đồ dùng sinh hoạt vẫn còn đó, nhưng bị bám đầy mạng nhện và điều làm Phương My sợ hơn là khi nghĩ đến mấy con nhện sống ở đây chắc hẳn đã lớn lắm rồi. Lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cô đi tiếp vào sâu một mình, trong khi Hà đang cố tìm cách trấn an Liên Mạc. Vừa đi vừa tự nói với bản thân về những cái khác cho đỡ sợ. Trong lúc đang nhìn một tờ giấy báo hay tờ giấy gì đó được dán vào một cái cột, thì từ bên dưới một phù thủy chui lên.
- Xin chào, đừng...
Phương My giật mình lùi lại, cô không dám hét mà chạy thật nhanh quay về với bạn bè mình. Vừa nhìn thấy Hà, cô đã choàng tay qua cổ Hà làm hai người suýt ngã.
Hà thấy khó chịu, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đang sợ hãi, nhưng Phương My vẫn có thể bình tĩnh trả lời:
- Tao vừa nhìn thấy ma hay sao ý? - Phương My không chắc thứ mình vừa nhìn thấy là ma, vì cô không nhìn rõ và đã quên sạch hết luôn những gì mà mình đã nhìn thấy.
- Mày nói là.... Mày vừa nhìn thấy gì cơ? - Hà nói từ âm giọng từ nhỏ đến lớn, hoảng nắm lấy vai Phương My hỏi.
Phương My nhắm mắt vào, cô đẩy nhẹ Hà ra nói:
- Hét vào mặt tao còn đỡ, chứ đừng phun cả nước bọt. - Phương My dùng áo lau mặt.
- À, xin lỗi.
- Nãy... - Phương My ngớ người nhận ra mình chả còn nhớ gì về việc vừa xảy ra không lâu. - Tao... Quên sạch mất rồi.
Liên Mạc lúc nãy nghe Phương My nói là nhìn thấy ma, cô đã chết lặng ngay tại chỗ, y hệt như một người mất hồn.
Phương My quyết định quay trở lại đó, nhưng lần này. Vừa ra khỏi tầm mắt của Hà, thì phù thủy đó lại xuất hiện và lần này đã kéo tay cô lại. Phương My ngã ra sau, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn biết đang có chuyện gì xảy ra xung quanh mình.
- Này! Bạn không sao chứ? Xin lỗi, mình mạnh tay quá rồi.
Kì lạ quá, cô đang nghe thấy cái gì vậy, đây là con ma đang nói chuyện hay là một ai đó khác. Dần dần đôi mắt nặng trĩu nâng lên, Phương My thở phào nhẹ nhõm khi trước mặt mình không phải ma. Người trước mặt Phương My là con trai, có làn da nâu với một cái áo màu xám có cổ. Người ấy đưa tay ra đỡ Phương My dậy, Phương My nhìn lên thấy người đó cao hơn mình tầm hơn một cái đầu. Cảm giác sợ hãi đã không còn, mà bây giờ là cảm xúc ghen tị với chiều cao này.
Người đó cúi đầu nhìn Phương My nói:
- Hình như phải gọi là em mới đúng.
- Anh là ai? - Phương My nói một cách tự tin khi ở một mình.
- Gọi tạm là em nhỉ? Anh là Dương, mười bốn tuổi.
Phương My bây giờ biết đây người lớn tuổi hơn, nhưng cái chiều cao này, cô vẫn không khỏi ghen tị với nó.
- À... Em là Phương My, mười tuổi. - Phương My bất giác phát hiện ra điều gì đó, cô từ từ lùi lại. Cô nói khá to. - Khoan! Nếu anh là người, thì lúc nãy sao anh lại chui từ dưới lên?
Dương vội bịt miệng Phương My, cậu suỵt một cái. Rồi chỉ nói đủ để cho cả hai nghe:
- Em đừng nói to quá, đây là chuyện bí mật, nói nhỏ thôi. - Dương từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Phương My, nhưng vẫn có thể bịt lại lần nữa nếu cô dám hét lên.
Phương My im lặng nhìn Dương, cô khe khẽ hỏi:
- Sao em phải nói nhỏ?
- Vì chúng ta không được để cho dân mô nhân biết, là ta đang ở đây.
Phương My ngơ ngác, chỉ biết câm nín xem chuyện gì tiếp sẽ xảy ra, nhưng rồi trong đầu bỗng xuất hiện câu hỏi:
- Mà... Nãy anh vừa nói dân gì cơ?
Dương bình tĩnh cố giải thích cho Phương My hiểu.
- Mô nhân, cách phù thủy chúng ta gọi những người không có phép thuật.
Im lặng suy ngẫm một hồi, cô cũng hiểu rồi nhưng cái thắc mắc bây giờ, là cô đâu phải phù thủy. Mà Phương My nghĩ lại, đây có phải một trò chơi khăm của ai đó không nhỉ, vì dù có nghĩ là cô sẽ không thể tin nổi là mình gặp được một phù thủy. Và rồi cô nghĩ mình cũng là một dân mô nhân mà.
- Em cũng là một dân mô nhân mà?
Dương kinh ngạc nhìn Phương My, cậu cố gắng nói không quá to:
- Không! Phương My! Em là một phù thủy, mẹ em cũng là một phù thủy.
Nghe đến đây mà cô ngây người, sao có thể chứ. Trong lúc đang hoang mang, nên cô không thể nhớ lại những lần mình đã mất kiểm soát. Bất thình lình một cách không lí do, cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến. Phương My và Dương im lặng nhìn chằm chằm nhau, rồi cô đột nhiên bỏ chạy. Dương không thể hét to và cũng chả thể kịp kéo cô lại, chạy theo thì vị phát hiện, thế là cậu chỉ biết chưng mắt ra nhìn cô chạy đi.