CÂU CHUYỆN KỂ CỦA HÀ 2
Một lúc khá lâu, Liên Mạc vẫn chưa đến, còn Phương My đã đói gần chết rồi, đúng là nhà càng gần trường thì học càng muộn mà. Phương My liền đứng dậy bước đến chỗ Hà.
- Đi mua luôn đi, tao đói gần chết rồi.
Hà cũng gật đầu đồng ý, cô đứng dậy đi theo Phương My ra ngoài mua đồ ăn sáng luôn. Ngó lại cái đồng hồ lớp, Phương My mới nhận ra đã sáu rưỡi rồi nhưng Liên Mạc vẫn chưa đến. Cô tự nghĩ trong đầu chắc là đến tận bảy giờ mới đến.
Có một đứa bạn tỉ mỉ và khéo tay không hẳn là hay ho, khi mỗi việc đi giày vào thôi mà mất tận mấy phút rồi. Phương My nhìn chăm chăm Hà, với bảy bảy bốn chín vẻ mặt bất lực khác nhau. Dù muốn giúp cho nhanh, nhưng lại chả biết giúp thế nào cho vừa lòng nó. Phương My thì chỉ đi dép tổ ong đen chín chín lỗ huyền thoại, vì đôi dép quai hậu đã bị rách và cũng cuối năm rồi nên cô nghĩ là để năm học sau mua cũng được.
Bước xuống cái cầu thang, cả người đi vừa nói chuyện và có lúc còn cười phá lên như hai con điên, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt thôi. Đến lúc đi đến chỗ nhà để xe, Phương My hoảng vội kéo Hà sang một bên, Hà ngơ ngác nhìn Phương My.
- Cái gì vậy?
Phương My chỉ tay về phía Liên Mạc vừa đến, đúng là lâu không đi xe đạp và bây giờ đi nguy hiểm ghê. Liên Mạc cao nhất nhóm, da cũng trắng nhất, mái tóc đen ngắn với dài đến cổ. Hay mặc mấy cái áo không nhỏ lắm, như từ mấy năm trước.
- Này Liên Mạc, đi mua luôn đi bọn tao sắp chết rồi đây nè.
Liên Mạc nghe vậy, với cái cái cặp vẫn đang đeo trên vai, chạy đến chỗ Hà và Phương My.
- Tao đến muộn quá nhỉ?
- Ừ, mà mày học gì chưa? - Hà nói.
- Tao học hết rồi, nhưng vẫn hơi quên quên, đến lớp ôn lại mới được.
Câu trả lời của một học sinh giỏi là đây chứ đâu.
Trên đường ra cổng, Hà bỗng nói:
- Này, Phương My mày nhớ ngôi làng bỏ hoang nằm sâu trong Bản Viềng chứ?
Phương My gật đầu trả lời:
- Ừ, nơi đó sợ chết đi được.
- Đi tiếp không? - Liên Mạc khiêu khích.
- Thôi! Bỏ mẹ đi, tao bị ám ảnh rồi. - Hà dứt khoát từ chối ngay.
Phương My thì không rõ mình nên trả lời thế nào, cô rất tò mò muốn khám phá nó, nhưng lại thấy rất sợ.
- Tao vừa muốn vừa sợ.
- Hè này hay là đi đến đó đi. - Liên Mạc liền nói.
- Không! Bọn mày muốn đi thì đi, chứ tao không đi đâu. - Hà vẫn từ chối, nhất quyết không chịu đi.
Phương My thấy Hà vẫn chịu đi, cô nhăn mặt nói làm sao để cho Hà đổi ý:
- Gì mà chán vậy... Hà, có mày mới vui.
Ra đến cổng, lại câu nói quen thuộc Phương My hay Hà không nói thì Liên Mạc sẽ nói.
- Bọn mày định ăn gì.
Lại chỉ có mình Phương My biết ăn gì, cô nói:
- Tao đi đây, trước khi hết xôi.
Phương My vừa đi vừa suy nghĩ về ngôi làng mà cô mới nhận ra là chưa biết tên, trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng còi làm cô hoảng mà vội chạy thật nhanh qua đường. Nhưng cô lại không hề biết mình vừa chạy rất nhanh, cô lại bị mất kiểm soát nên đã chạy nhanh như bay qua đường. Mọi ánh mặt đều đổ còn về phía Phương My mà cô không hề biết, nhưng cô chỉ ra khi chạy như thế mà chả thấy mệt là lạ đó, không muốn suy nghĩ nhiều cô mua một túi xôi rồi chuẩn bị về lớp ôn lại bài.
Hà và Liên Mạc đang chờ cô ở bên đường. Hà đã mua một cái bánh mì kẹp ruốc ở chỗ bá Vân bên cạnh trường, còn Liên Mạc đã mua một cái bánh mì ba tê ở bá nào thì cô không nhớ tên, chỉ biết bá đó là họ hàng với Hà thôi.
- À... - Phương My thở gấp. - Làng kia tên gì à Hà? Mày biết không?
Cả ba vừa đi về lớp vừa nói chuyện, hôm nay cả ba quyết định trốn trực nhật luôn, nếu có ai nói mới đi.
- Mẹ tao kể... Ngôi làng đó tên là Xuân Kì.
Liên Mạc đang đứng bên ngoài, thì bỗng chen vào giữa hỏi Hà:
- Mẹ mày còn kể gì về ngôi làng không?
Hà ừm một lúc suy nghĩ rồi nói:
- À! Nhưng... Bọn mày muốn nghe không? Nó đáng sợ lắm đó.
Với cái kiểu tò mò của Phương My, thì cô chắc chắn muốn nghe rồi. Vừa dứt lời cô đã vội nói:
- Có! Mày kể đi.
Hà nhìn Liên Mạc vẫn im lặng, rồi hỏi:
- Mày né? Có nghe không?
- C... Ó.... - Liên Mạc không chắc chắn với câu trả lời của mình, vì cô là người mê tín nhất nhóm. Nhưng máu liều thì không thiếu.
- Được rồi, mẹ tao kể là... Ở ngôi làng đó từng có người sống nhưng rồi sau đó, đã có rất nhiều vụ... Giết người hay sao ý? Vì họ đều chết một cách bất thường, sau một đêm. Thế là lần lượt mỗi ngày đều có rất nhiều chết. - Hà dừng lại ngay khi nhìn Liên Mạc đang có chút run rẩy. - Mày vẫn ổn chứ?
Liên Mạc đang run rẩy, cô chả dám đến đó nữa rồi. Cô nói trong khi run rẩy:
- Cứ... Kể... Tiếp... Đi........
Hà nghiêng đầu nhìn Liên Mạc, với kiểu không chắc chắn trước câu nói đó:
- Mày..... Chắc chứ?
- Chắc! Kể tiếp đi.... - Phương My rất muốn nghe tiếp, dù biết Liên Mạc sợ, nhưng nếu Liên Mạc muốn thì cứ kể tiếp.
- Thế là từng đó người trong làng bắt đầu chuyển đi nhưng vẫn chết, kể từ đó chả còn ai đi đến nữa vì sợ bị giết. Có... Người còn đồn nơi đó có những linh hồn, hình như bị chết oan nên mới quay lại giết hết mọi người trong làng.
Liên Mạc đặt tay lên vai Hà, cô đang run rẩy sợ hãi trước câu chuyện kể này. Cô núp sau lưng Hà mà sợ hãi.
Hà đứng lại nhìn Liên Mạc, cô không thích khi bị bám vào vai. Cô khàn giọng nói:
- Mày bỏ tay khỏi vai tao đi.
Là một người chưa trải qua chưa biết sợ, nên Phương My vẫn muốn đi, cho dù bên ngoài đang rất dũng cảm, nhưng bên trong thì con tim lại đập rất nhanh vì sợ. Cảm giác như bên trong la hét vậy.
Đột ngột Liên Mạc lại bám lấy Phương My, vì đây là bạn thân nên cô không nói gì cứ kệ, chứ thế này cô cũng đâu thích mấy.
- Này! Hà, sao lúc có người đi làm ruộng gần đó không bị sao? - Phương My thắc mắc hỏi Hà.
- Tao đã kể xong đâu...
Phương My ngắt lời:
- Thế kể tiếp đi.
Hà ngước đầu nhìn trời, lấy tay xoa xoa cằm, để cố gắng nhớ lại.
- Tao nhớ rồi, sau đó đã có một ông thầy, ông pháp sư gì đó, tao không nhớ. - Hà nhũn vai nhìn Liên Mạc và Phương My. - Đã phong ấn những con ma ở mãi trong ngôi làng đó, dù đến đó sẽ không bị sao nữa, nhưng ai ai vẫn sợ không dám đến đó nữa, mà mày biết gì không? Ở đó vào mùa xuân, mấy cây đào nở hoa đẹp lắm đó.
Phương My mắt sáng lên, không quan tâm gì đến lời đồn nữa, mà nói:
- Năm sau tao sẽ đến đó. Chục ảnh chứ tụi bay?
- Mày đúng là.... Tao chả biết nói sao nữa? - Liên Mạc bất lực không biết nói sao.
- Nó lúc chả vậy, chưa từng trải thì sẽ không biết sợ. - Hà nhìn Phương My từ dưới lên.
Phương My vội chạy về lớp, hình như đã quên gì đó.
- Thôi chết!!! Hình như tao quên chép bài tập hai rồi!!!
- Này chờ với... - Liên Mạc đuổi theo phía sau, không quên kéo thêm cả Hà nữa.
Đến chỗ cầu thang, do chưa ăn sáng nên ai cũng mệt dù chỉ chạy một đoạn ngắn. Còn Phương My lại mất kiểm soát, chạy đã nhanh rồi mà không thấy mệt thì cũng lạ thật. Trong lúc hai đứa Liên Mạc và Hà đang thở gấp thì Phương My vẫn bình thường mà chạy lên cầu thang, nhưng được nửa đã mệt. Lên đến lớp, cả ba lại ngồi vào cùng một bàn để chuẩn bị thi. Phương My bây giờ rất dễ mất kiểm soát, cô phải chép vài cái khác cộng thêm một số bài tập lúc ôn chưa chép. Thế là tay Phương My như được cái gì đó điều khiển, mà chép nhanh cực kì chưa gì đã xong hết.
- Trời! - Phương My đặt bút xuống bàn. - Không ngờ tao chép xong rồi.
Liên Mạc tròn mắt nhìn đống thứ Phương My vừa chép xong, rồi lại nhìn cô không khỏi kinh ngạc nói:
- Sao mày chép nhanh thế?
Phương My cũng thấy kì lạ, cô nhũn vai cho qua đáp:
- Tao biết gì đâu?
Phương My suy nghĩ không hiểu sao mình chép nhanh dữ, một cái đề cương cũng phải mất tầm tiếng chứ, sao chưa gì đã xong rồi. Nhìn lại mấy cái câu đề cương hình sắp bốc khói lên, thật giống như nó sắp bùng lên một ngọn lửa thì đúng hơn. Nhưng ai quan tâm chứ, hoàn thành hết mọi thứ thì cô chỉ việc là lo ăn thôi. Ngồi một cách thoải mái cần túi xôi vừa lướt đọc truyện vừa ăn sáng, trong khi hai đứa bạn đang bận rộn chép bài và ôn bài.
Nghĩ lại về ngôi làng Xuân Kì đó, Phương My vừa hứng thú vừa sợ sệt đôi chút trong lòng, nhưng cô vẫn muốn đến đó. Chắc là đi một mình vì hai đứa bạn của cô không chịu, ban đầu Hà đã không là không. Còn Liên Mạc, thì dù có thế nào cũng chả chịu đi đâu. Đột nhiên một cảm giác lo sợ ập đến, làm Phương My không dám đi vì cái câu chuyện kể đó của Hà, nhưng cái tính tò mò ở đó có gì hay để khám phá thì sao, chắc là sẽ hay lắm đây. Sau khi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cô vẫn quyết định đi.
Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện, Phương My cứ tưởng tượng cảnh mình đến đó sẽ gặp những con ma thân thiện, hay là sẽ bị giết ngay tại đó vì dám đi vào ngôi làng. Cứ nghĩ đến là rùng mình, nên Phương My không nghĩ nữa.