Chương
Cài đặt

HỘP THƯ

Phương My mò vào lấy lên một lá thư rồi mở nó ngay tại đó, cô mở ra đọc.

"Phương My yêu quý,

Đã hai năm, mẹ đã đi xa, con không cần nghĩ nhiều đâu, mẹ có việc bận không thể về với con được. Con học hành ra sao rồi? Mỗi năm mẹ sẽ gửi vài lá thư cho con.

Yêu con. "

- Lá thư từ tận mấy năm trước rồi. - Phương My nói nhỏ với bản thân. Nhưng giờ trong đầu Phương My vẫn đang có một câu hỏi, cô nhìn Dương. - Anh Dương.

Dương đang làm gì đó với một con cú, cậu buộc một tờ giấy và một chiếc hộp gì đó vào chân nó rồi thả nó đi, bay lên đến đâu đó.

- Hứ? - Dương quay đầu lại nhìn cô.

- Em... Em là phù thủy sao?

Dương cảm thấy rất tức giận khi cô nói vậy, cậu cố gắng bình tĩnh mà nói:

- Đúng vậy.

- Anh không sao chứ?

Dương tức đến mức hét lên:

- Em không hề biết mình là phù thủy sao?!!

Cái hộp rơi xuống, những lá thư tràn ra ngoài. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu bù lại.

- Em... Em.... - Cô bắt đầu thấy sợ muốn chạy khỏi đây, thế là cô bay lên nhưng đã để cái hộp ở đó.

Dương cũng bay lên, cậu nắm lấy tay cô và đưa cô về nhà, mặt trời cũng sắp lên. Vì Phương My hay Dương không phải ma, nên hai người phải quay lại thân xác của mình trước khi mặt trời lên hẳn.

Quay trở lại thân xác, Phương My tỉnh dậy tạm biệt Dương.

- Trời sáng rồi, anh sẽ phải làm sao? - Phương My bất chợt nhận ra.

- Không sao đâu. Đó chỉ luật của bộ pháp thuật đề ra, để không cho mọi người lợi dụng việc này mà lảng vảng khắp nơi thôi. Chứ anh có thể quay lại thân xác bất cứ lúc nào mà. - Dương vẫy tay tạm biệt Phương My, cậu bay dần dần lên và biến mất sau cái trần nhà.

Ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào, Phương My im lặng ngồi trên giường. Cô không thể nghĩ rằng mình là một phù thủy, sao có thể thế được chứ, sao không ai nói cho cô biết. Đột nhiên Phương My nhớ ra những lần mình mất kiểm soát, và con mèo biết nói đó. Chắc chắn thế giới phép thuật là có thật, nhưng bây giờ Phương My còn một thắc mắc nữa.

Ọt ọt cái bụng Phương My kêu lên, cô liền rời khỏi phòng để đi ăn sáng. Vừa bước xuống đã ngửi thấy một mùi thơm thơm cùng với tiếng bà đang làm cơm rang, cô bước xuống dưới bếp thì đúng là bà đang làm cơm rang thật.

Phương My nhìn bà làm cơm rang, cô nói:

- Bà ăn cơm rang á?

- Con ăn không?

- Có! Nhưng con... Đi đánh răng đã.

Trong lúc đang đánh răng, Phương My liền hỏi bà:

- Bà ơi, mẹ con đã đi đâu ạ?

Bà vừa mới đặt bát cơm rang xuống bàn, nghe thấy câu hỏi của Phương My, vẻ mặt bà trông có hơi hơi tức, nhưng không rõ lí do bà tức. Không thấy bà trả lời, Phương My cũng không nói nữa mà lau mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng.

- Bà...

- Hử?

- Mẹ đã đi đâu ạ?

- Con hỏi làm gì?

- Con chỉ muốn biết là mẹ đã đi đâu thôi.

- Mẹ con bỏ đi rồi, đi đâu thì bà không biết. - Bà trả lời Phương My một cách nhanh chóng, như không muốn nói nhiều về chuyện này.

Vừa ăn vừa suy nghĩ về lá thư đó, cô lại nói:

- Nhưng mẹ bảo là có việc bận mà bà.

Bà trông có vẻ bất ngờ khi Phương My nói vậy, bà hỏi:

- Sao con biết?

- Mẹ gửi thư cho con và... Con vẫn có số của mẹ. - Phương My nói xong cặm cụi ăn, cô không muốn bà hỏi nhiều.

- Mẹ đâu còn quan tâm đến con nữa đâu, chả gửi tiền về năm nào.

Phương My nghe vậy, cô không muốn nó là sự thật, chắc chắn là mẹ vẫn luôn nhớ cô, vẫn quan tâm cô. Bỗng trên tầng phát ra một tiếng động lớn, làm không khí căng thẳng được phá vỡ.

- Bà ơi, hình như con mèo lại nghịch gì rồi, để con lên xem. - Phương My vội rời khỏi bàn ăn.

Đi lên tầng cô bắt gặp Dương đang bay lơ lửng trên không, và dưới sàn là hộp thư của mẹ. Dương trông căng thẳng vẫy tay chào cô, Phương My đứng trước cửa nhìn khắp nơi.

- Anh làm gì ở đây vậy? - Phương My nói nhỏ.

- À! Hộp thư của em, anh... Mang về cho em.

Cô bước vào phòng, nhặt hết thư vào hộp. Thấy Dương vẫn còn ở đây, cô hỏi:

- Anh chưa đi sao?

- Phải rồi, anh suýt nữa là quên. Con mèo nhà em nguy hiểm quá, nó định cắn anh kìa. - Dương nhìn về phía con mèo trên giường, đang rình rập cậu.

Phương My nhìn bé mèo nhà mình, cô bế nó lên. Thấy vẫn đang kêu gừ gừ, ánh mắt đầy sát khí sẵn sàng tấn công Dương.

Cô lấy tay xoa xoa đầu con mèo, mỉm cười nói:

- À! Nó ghét người lạ vào nhà lắm, anh nhớ cẩn thận nha.

- Ừ, nếu anh bay lên không kịp thì chắc chắn nó sẽ tấn công anh ngay. Em dậy mèo nhà mình đừng tấn công mấy con cú nữa nha.

Ha Vi trừng mắt nhìn Dương, cậu nói trong đầu:

- "Tôi sống với dân mô nhân, không có nghĩa tôi không biết đến nó." - Nhưng rồi cậu nhìn ra một điều kì lạ gì đó, tại sao Dương lại dùng phép thuật trước mặt Phương My. - Này! Sao cậu lại dùng phép thuật trước mặt dân mô nhân?

- Nào nào, con mèo này... - Dương giật bắn mình như hồn đã bay mất, khi Hà Vi định tấn công cậu. - Á! - Cậu cố hét thật nhỏ.

Ha Vi tức giận, cậu định lao đến tấn công Dương, nhưng đã bị Phương My ngăn lại.

- Tôi sống với dân mô nhân, nhưng thế giới phép thuật tôi vẫn hiểu lắm chứ!!!

- Biết ngay mà, meo biết nói. - Phương My nói vào mặt Hà Vi.

- Được rồi, nhưng nói trước tôi lớn hơn cô nhiều nha cô bé.

Cô ôm Ha Vi vào lòng, nói bằng giọng dịu dàng:

- Thật seo? Meo nhỏ hơn chị nhiều mà.

- Thật ra... Mèo ở thế giới bọn anh nó có tuổi thọ khác hơn nhiều. - Dương bay đến sát tai Phương My giải thích.

- Thế... Meo bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi cũng có tên đấy nhé, là Ha Vi. Và tôi hai mươi tuổi, đến tuổi ba mươi tôi sẽ chết.

Đột nhiên có những tiếng cộc cộc ngoài cửa sổ, cô liền đi đến mở cửa sổ ra và trên tay vẫn bế bé meo. Bên ngoài có một con cú, nó bị buộc một lá thư vào chân. Phương My ngơ ngác, thì Dương vội lấy lá thư ra khỏi chân con cú và mang nó vào luôn, để nó nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.

Lá thư đó là của hội đồng phù thủy gửi cho Dương, cậu chưa mở lá thư mà giải thích trước cho Phương My:

- ... Ở thế giới bọn anh, cú là con vật để vận chuyển thư hay hàng gì đó đến bất cứ đâu, nhưng... Nó không thể bay xa quá.

- Ạ. - Cô nhìn lá thư trên tay Dương, cô tò mò hỏi. - Đó là thư của ai vậy anh?

- Của anh. - Dương quay lưng với Phương My và mở lá thư ra xem.

"Gửi Dương

Nhiệm vụ của cháu đến đây thôi, có gì thay đổi ta sẽ báo cháu sau. Bọn ta cũng đã biết được tình hình của cô bé rồi. Nhiệm vụ bọn ta nói là của hôm nay thôi, ngày mai bọn ta sẽ báo cho cháu sau."

- Anh phải về rồi, bai em nha. - Dương vẫy tay, nhưng lần này cậu dùng thần chú dịch chuyển.

- Khoan! Hỏi giúp tôi là tại sao hội đồng... Bỏ đi! - Ha Vi chán nản.

- Thế bây giờ em đói chưa? - Phương My vẫn bất chấp gọi Ha Vi là em.

Ha Vi trừng mắt, bây giờ là nhìn Phương My. Nhưng rồi cô xoa đầu cậu, và nói:

- Ngoan nào, rồi chị sẽ thoáng hơn cho meo.

Cậu chỉ đành cụp tai xuống, ngoan ngoãn nghe lời. Và chấp nhận bị gọi là em, nhưng dù sao nó cũng đã quen rồi, nên đây không hẳn là chuyện gì quá phiền phức.

Cậu được Phương My mang xuống dưới, chuẩn bị cho bữa sáng ngon lành, nhưng bây giờ là bữa sáng dành cho cậu. Đi xuống bếp thì Phương My không thấy bà đâu, cô liền cầm bát lên tầng ăn, nhưng không quên cho Ha Vi một bữa ăn như đã hứa. Ngồi vào cái bàn học quen thuộc không chỉ để học, cô vừa ăn vừa xem từng lá thư do mẹ gửi.

- Từ một năm trước. - Phương My cầm một lá thư trên tay, cô quyết định mở ra.

"Phương My yêu quý

Bây giờ chắc là con đã lớn lắm rồi, mẹ sẽ cố gắng về với con vào một ngày nào đó, hiện mẹ vẫn đang bận rất nhiều. Điện thoại mẹ bị hỏng rồi, nên mẹ không thể liên lạc với con được, thật ra đã từ năm ngoái rồi mẹ xin lỗi vì đã không báo cho con sớm hơn.

Cũng sắp đến sinh nhật con rồi nhỉ, để mẹ gửi gì đó về cho con. Và con nhớ không được mở lá thư màu hồng trước mặt bà nha, còn về lí do mẹ sẽ nói sau.

Yêu con nhiều
Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.