Chương 9: Lần đầu gặp mặt
Cứ vậy là Kha được miễn cả bài kiểm tra tiếp theo, đến thẳng đến phần chọn phái, chắc chắn là do Luân sắp đặt rồi. Đó được coi là một sự thiên vị không hề nhẹ, tuy nhiên nó cũng gây ra một vài bất lợi cho cậu vì đã bỏ qua luôn cả phần nội quy học viện.
Được robot chỉ dẫn đưa đến con đường riêng, Kha lúc này chỉ lo dùng tay che mặt lại cầu mong đừng ai nhìn thấy mình. Đó là một con đường tách biệt với khu đông đúc khi nãy, màn hình trước bụng robot hiển thị mũi tên ám chỉ muốn cậu đi thẳng.
Rải bước trên con đường dài trồng đầy hoa, tất cả đều có màu đỏ như vừa được tắm qua máu tươi, hai bên hông trông như một khoảng không vô tận không thấy điểm dừng. Đi bộ chừng năm phút, điểm cuối con đường đã dần hiện ra trước mắt cậu.
Ba cánh cổng cao hơn 5m được chạm khắc bằng những kí tự kì lạ, thứ dễ nhận biết nhất chỉ có ngôi sao 6 cánh với những màu sắc rực rỡ được treo phía trên. Trước mỗi cánh cổng đều có tên được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, không chừng là vàng bạc kim cương cũng có đấy chứ. Tên của chúng lần lượt là: Công - Thủ - Hỗ trợ.
Cổng Công viết:
Bạn có năng lực tấn công? Hãy bước qua cánh cổng này.
Cổng Thủ viết:
Bạn có năng lực phòng thủ? Hãy bước qua cách cổng này.
Cổng Hỗ trợ viết:
Bạn có năng lực hỗ trợ cho đồng đội? Hãy bước qua cánh cổng này.
Ở một nơi dễ thấy có một tấm bảng cũ kĩ, chữ viết trên đó nguệch ngoạc cẩu thả ghi rằng:"Đừng ấn vào nút đỏ."
Theo bản năng tò mò, Kha tìm kiếm nút đỏ rồi nhấn vào. Cạch một tiếng, nền đất dưới chân bỗng xuất hiện một cái hố lớn, sau đó còn vọng lại chỉ là tiếng la thất thanh. Con đường hoa Kha vừa đi qua dần thu hẹp lại rồi biến mất không một dấu tích.
"A a a a a..."
"Lại thêm một thanh niên ngu người."
Trân mệt mỏi vì phải nói đi nói lại một câu không biết bao nhiêu lần: "Đã bảo là ăn nói cho đàng hoàng mà, ở đây có em là nhỏ tuổi nhất đó."
Lửa từ lòng bàn tay Trân phát ra soi sáng cả căn phòng, gương mặt Kha cũng dần hiện ra trước mắt mọi người. Dưới hố sâu này, điều cậu không ngờ nhất là hầu hết người ở đây đều là người của huyện Y, ba đứa nhỏ có năng lực khủng bố và cả Thủy Minh.
Không ai biết gì về Kha nhưng cậu lại biết tường tận chuyện của họ. Thủy Minh và ba đứa em họ thì không nói đến, siêu năng lực của những người còn lại điều không phải dạng vừa.
Người con trai đầu bù tóc rối đứng ở hàng đầu là Thành, trông xấp xỉ tuổi Kha, siêu năng lực Rắn, dùng độc để tấn công và hỗ trợ. Độc của Thành mạnh đến mức có thể ăn mòn kim loại chỉ trong giây lát, liệt vào dạng cực kì nguy hiểm nên tránh giao chiến. Tuy nhiên nếu chọn hỗ trợ có thể khiến đối thủ tê liệt thậm chí bất tỉnh ngay tức khắc, ngoài ra còn có thể dùng rắn để hù dọa.
Người vừa mất đi em trai là Trinh, cô cũng là người duy nhất không rơi một giọt nước mắt nào, lạnh lùng thờ ơ. Siêu năng lực của cô thuộc loại hỗn hợp trăm người mới có một, chỉ cần không tiêu hao hết điện năng thì Trinh có thể tàn hình vô thời hạn. Đi kèm theo đó là khả năng Khống Lôi - điều khiển lôi điện, đó cũng là chiêu trò mà cô đã làm với Luân khi bị anh chạm vào người.
Thanh Trúc đã bình tĩnh lại phần nào khi gặp được hai người bạn, cũng không còn ý định tự sát nhưng nỗi đau mất em vẫn chưa nguôi ngoai. Cô cũng giống Trinh, siêu năng lực thuộc loại hỗn hợp giữa Tốc Độ và Roi Trói Tiên. Tạo ra sợi dây mảnh khảnh với đường kính chưa đến 1mm trói đối thủ khiến họ thần không biết quỷ không hay cơ thể bất động, dây tuy nhỏ nhưng có võ. Nếu muốn còn có thể dùng để siết cổ đến chết, đây cũng là cách cô làm khi có ý định tự tử.
Trọng Toàn có thân hình mập mạp, trông rất thật thà và dễ bắt chuyện. Cậu cũng thuộc vào dạng siêu năng lực hỗn hợp giữa Khống Kim và Khống Chế Trọng Lượng. Tuy chỉ là đơn nguyên tố thuộc tính nhưng lượng điện năng cùng sức mạnh sở hữu vô cùng khổng lồ, sau này khi đột phá sức mạnh uy lực sẽ không thể lường trước được.
Người con trai còn lại trông nhút nhát đang đứng vào một góc, Kha không có ấn tượng gì về người này. Có lẽ đây không phải là người tỉnh Long An, mong rằng siêu năng lực đừng khiến cậu phải bất ngờ nữa.
Dù đã biết nhưng Kha vẫn nghe mọi người giới thiệu sơ qua năng lực của mình, có vẻ như họ không nhận thức được siêu năng lực của bản thân rất mạnh. Thủy Minh có năng lực mơ hồ nhất cũng là người có điện năng thấp nhất trong học viện, giấy nhập học còn đánh cho cô dòng chữ "học sinh yếu nhất khóa" bé bé xinh xinh ở một góc, ai nghĩ ra được trò này thì cũng ác ôn thật. Trái lại với chị họ, giấy nhập học của Trân được đánh dòng chữ "học sinh mạnh nhất khóa". Còn được phát cho cả thẻ đen, ngoại trừ phòng cấm ra thì bất cứ nơi nào trong học viện cũng không ngăn được Trân ra vào, đúng là đặc quyền của vip.
Đã đến lượt người Kha không biết giới thiệu.
"Võ Trần Nhật Khoa, 14 tuổi, siêu năng lực Phong."
Kha thầm mừng trong lòng vì siêu năng lực này chỉ là đơn nguyên tố cơ bản, không có gì đặt biệt. Nhưng sau khi nghĩ lại, của Thủy Minh thì gọi là Khống Thủy, một người khác cậu gặp cũng gọi là Khống Hỏa, có song nguyên tố thì vẫn gọi là Khống Thủy - Hỏa. Nhưng Khoa chỉ nói một chữ Phong, do em đã nói sai hoặc đó không phải siêu năng lực Phong nguyên tố mà Kha nghĩ.
"Siêu năng của em là điều khiển gió sao?" - Kha hỏi lại để chắc hơn.
"Không... không phải, Phong trong phong ấn. Dùng để phong ấn chuyển động tối đa năm người phạm vi 3m trong vòng 50 giây hoặc phong ấn toàn diện chuyển động và siêu năng lực trong 30 giây."
Nghe xong ngoại trừ Huy vẫn vu vơ không hiểu gì, những người còn lại đều há hốc mồm kinh ngạc. Kha gấp rút hỏi tiếp.
"Điện năng của em là bao nhiêu ?"
"Điện năng 6550."
Theo thông tin mà Kha biết được, ngoại trừ cậu ra người có điện năng cao nhất là 9000, mức trung bình chỉ ở hàng trăm, vậy thì số điện năng Khoa có là rất kinh khủng. Còn cả năng lực phong ấn kia nữa, chỉ là 30 giây đã có thể xem là rất mạnh rồi. Trong một trận đấu, năng lực hỗ trợ của em vô cùng quan trọng, nếu phối hợp với một người có tốc độ như Thanh Trúc hay người có năng lực tấn công nhanh như Khang, ngay cả người phải cận chiến là Trinh cũng có thể giành chiến thắng toàn diện.
Đó là điều mà ai cũng nghĩ đến, nhưng bản thân Khoa lại không nghĩ vậy. Em cho rằng mình có một siêu năng lực vô dụng, không thể tấn công, không thể phòng thủ, không thể bảo vệ bản thân hay người xung quanh, em căm ghét năng lực này của mình.
Thủy Minh gượng cười: "Chào, mình... tôi... à tui tên Thủy Minh, 16 tuổi, siêu năng lực Khống Thủy, điện năng chỉ có 90, là người yếu nhất trong học viện."
'Nhầm rồi bạn ơi, bạn mạnh nhất thì có.' - Kha thầm nghĩ.
Rất nhanh đã đến lượt Kha, cậu tằng hắng giọng, chuẩn bị màn giới thiệu sao cho thật ấn tượng. Nếu muốn bảo vệ Thủy Minh thì phải khiến cô ấy có lòng tin với mình, cảm thấy mình rất đáng để dựa dẫm - đó là điều Kha đã nghĩ.
"Hoàng Kha, 16 tuổi, siêu năng lực Hóa Khí, điện năng hình như là 99.999."
Huy cố gắng gỡ tay Trân ra khỏi miệng mình: "Máy đo hư chắc luôn."
"Phải, chắc máy đo đo nhiều người quá nên bị hư ngay phút chót, cho điện năng cho tui thành max luôn."
Ai cũng nữa tin nữa ngờ, xuất hiện người có điện năng lớn như vậy là chuyện khó mà tin được. Máy đo đã đo cho hơn nghìn người, hỏng ngay vào lúc kiểm cho Kha thì có hơi không đáng tin.
"Mà bạn là Thủy Minh đúng không? Lúc nãy tui nghe mấy giáo viên bên ngoài nói bạn còn có thể thăng tiến năng lực, sau này có thể mạnh hơn. Trong thời gian này bạn phải cố luyện thể lực và cận chiến, mà vừa hay năng lực của tui có thể tạo ra vũ khí, hay là hợp tác với nhau?"
Thanh Trúc cùng Trinh đứng chắn trước mặt Thủy Minh như đang bảo vệ cô khỏi một tên có ý đồ đen tối. Cơ thể Khang hóa thành kiếm kề cạnh bên cổ Kha, cả thanh kiếm phủ lớp khí đen lúc ẩn lúc hiện, ở nơi thiếu ánh sáng mà lưỡi kiếm vẫn phát ra ánh bạc sáng chói. Trân dùng siêu năng lực hệ mộc tạo ra thanh kiếm gỗ nhét vào tay Thủy Minh, Toàn cũng thật thà tạo ra cây đao sắt nhét vào tay còn lại. Là một đứa trẻ thích vui vẻ, Huy cũng hùa theo hóa thành con vật có liên quan đến vũ khí - cá kiếm. Con cá nhỏ trên cạn chỉ biết nhảy đành đạch trông vừa hài hước vừa đáng yêu.
Những điều xảy ra làm Khoa tiếp tục thất vọng về siêu năng lực của mình. Em… không thể làm gì cả. Còn Thủy Minh thì chỉ biết gượng cười.
"Ha ha bình tĩnh, Khang trở về nhanh lên."
Nghe lời chị họ, Khang thu hồi siêu năng lực trở về hình dạng con người, dựa lưng vào góc tường đưa mắt nhìn chằm chằm Kha.
"Tui không có ý gì đâu, chỉ là vũ khí do siêu năng lực tui tạo ra phù hợp tuyệt đối với bản thân người dùng nên có lẽ sẽ giúp Minh nhiều hơn." - Kha giải thích.
Thủy Minh kéo hai người bạn ra hỏi nhỏ: "Còn có thể chia sẻ siêu năng lực?"
Dù là hỏi nhỏ nhưng âm thanh cũng đủ nghe, kha nói:"Cho tui xin sợi tóc thì sẽ rõ."
Chỉ đưa một sợi tóc cũng không mất gì, nếu thật sự đổi lại được sức mạnh thì quá tốt rồi.
Nhận lấy sợi tóc, Kha bắt đầu truyền điện năng truyền vào trong. Thời gian thi triển là 2 giây, thanh trường đao cao ngang đầu Thủy Minh đã xuất hiện, kích cỡ cũng vừa tay đến khó tin. Lúc Kha và Thủy Minh cầm thanh đao đều thấy nhẹ nhàng như đang cầm một sợi tóc thật sự, đến lúc người khác thử sức thì lại như nặng mấy trăm cân, Huy còn phải hóa thành Gorilla mới có thể nhấc lên được.
Nhìn vũ khí trông cực kì oai hùng trên tay Thủy Minh làm Thành nảy sinh phấn khích, vội vàng nhổ tóc đưa cho Kha. Sau khi biến hóa, vũ khí vậy mà là dây roi màu lục có gai, thiên biến vạn hóa lại còn chứa độc tố. Để tránh trúng độc nên không ai dám cầm thử vũ khí này, tuy nhiên nếu Kha và Thành sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng.
Từng người từng người đều hứng thú đưa tóc ra thử, Thủy Minh lén nhổ tóc Khang vì biết cậu em này sẽ không hứng thú gì, kết quả tạo ra thanh kiếm giống y đúc với siêu năng lực, cũng quá nhạt nhẽo rồi đi. Vũ khí của Huy vô cùng kì dị khó tả, đến con trai còn không muốn nhìn. Đưa tay lại gần thứ đó khi rút lại có khi chẳng thấy bàn tay đâu, máu me thì bê bết không chừng - nó biết cạp người ta!
Được mỗi Trân là bình thường nhất, của cô bé là một quả cầu giúp khuếch đại siêu năng lực thêm 10%, đã mạnh càng thêm mạnh. Quả cầu khi rơi vào tay Kha giúp cậu dùng được Hỏa nguyên tố và Phong nguyên tố ở mức nhất định, nhìn sơ qua cũng biết sẽ mạnh hơn Thủy nguyên tố của Thủy Minh.
Với Toàn thì cũng dễ đoán thôi, sắt thép mà đi với búa thì quá hợp lý rồi. Trinh khá lạ khi sở hữu cung tên mang sắc vàng lấp lánh, mũi tên khi bắn ra có thể tàn hình cũng như phát điện, mức độ gây chết người hay tê liệt còn tùy vào số điện năng Trinh rót vào mũi tên. Vũ khí của Thanh Trúc rất đặc biệt, đó là một thanh loan đao có thể co dãn, vừa mềm lại vừa sắt bén vô cùng kì dị.
Khác xa với những gì Khoa nghĩ, em sẽ có một thanh kiếm, một cây cung hay thứ gì đó có thể tấn công. Vậy mà thứ em nhận được lại là một quyền trượng làm tăng thêm 20% thời gian giữ Phong năng lực, không có tác dụng tấn công. Mà không đúng, dùng quyền trượng đập vào đầu đối thủ cũng là một cách đó chứ, có thể gây ra hiệu ứng choáng vài giây. Thậm chí khi quyền trượng nằm trong tay Kha thì chẳng khác gì đồ bỏ đi, không có siêu năng lực gì để phát động.
Cái thể loại siêu năng lực gì đây? Cứ như vậy chẳng phải… chẳng phải sẽ có thể sao chép được rất nhiều siêu năng lực khác nhau hay sao? Hơn nữa mỗi món vũ khí nếu rơi vào tay người khác không phải Kha hay người cho tóc thì sẽ rất nặng, thậm chí còn có thể bị chính thứ vũ khí đó tấn công.
"Năng lực của ông hay thật đó, cảm ơn vì đã ngỏ ý giúp đỡ, sau này tui sẽ nhờ tới. Mà... ông thu hết vũ khí lại đi, chỗ này đang... không được rộng cho lắm."
Căn phòng dưới lòng đất chỉ vỏn vẹn 4m² chứa mười người và đống vũ khí to lớn. Ngoài miệng hố họ rơi xuống ra thì không còn đường khác để thoát ra ngoài, kiểu này chỉ có mọc cánh mới thoát ra được mà thôi.