Chương 10: Cuộc bàn chuyện của những người con trai
Huy ngồi xuống đất, tay chống cằm than vãn: "Sau em với mọi người lại bị nhốt chung ở chỗ này vậy?"
Cậu em này làm Trân phải liên tục nổi giận, nhưng thương quá nên không bao giờ mắng chửi nặng lời được, mà dạy dỗ cũng không có tác dụng mấy.
"Tại em liên lụy anh chị chứ còn ai."
"Gặp được mấy người mạnh cũng đáng mà."
Đây là lầu tiên Khang lên tiếng, lúc nãy giới thiệu siêu năng lực cũng là Trân nói giúp không thôi. Lạnh lùng thờ ơ hay ngông cuồng ngạo mạn đều không phải tính cách của Khang, đứa em họ Thủy Minh biết đúng là ít nói thật nhưng không giống như bây giờ. Trước kia cậu rất thân thiện dễ gần, đôi khi lại thấy được sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Vậy mà sau khi gặp sự cố, không những chia lìa hai người em khác mà còn nhận được tin bạn thân đã chết, do đó mà tính tình bị cưỡng ép phải thay đổi. Để bảo vệ hai em, bảo vệ chị gái, hiện tại việc gì cậu cũng có thể làm.
Không ai phản bác lời Khang vừa nói. Đến cả Trinh cũng phải gật đầu, thầm nghĩ:
'Ai ở đây cũng có siêu năng lực mạnh, đều xếp vào top đầu của học viên này. Dù không thấy mặt nhưng chắc chắn Kha là người đi chung Luân lúc nãy. Nội gián, vệ sĩ, trợ thủ, Luân cày cậu ta vào đây để làm gì?'
Đã 20 phút trôi qua kể từ khi Kha rơi xuống hố, bây giờ cũng chỉ mới hơn 4 giờ sáng, cơn buồn ngủ tấn công không ai có thể ngăn cản được, nhất là người luôn duy trì siêu năng lực lửa như Trân.
Bên dưới hố được lót một lớp đệm để người rơi xuống không bị thương, trong góc phòng cũng có hai cái chăn khá lớn, vừa ấm vừa mới toanh. Thủy Minh ngồi dựa lưng lên tường nhắm mắt nhưng không ngủ, Trân và Huy gối đầu trên đùi cô, ba chị em đắp cùng một cái chăn. Khoa vì tuổi còn nhỏ nên ưu tiên đắp chung chăn với hai chị lớn Thanh Trúc và Trinh, mà trong tình cảnh này thì ngủ kiểu gì được.
Chuyện lúc nãy đã làm Khang nảy sinh ác cảm với Kha, lặng lẽ đứng cạnh Thủy Minh và các em, hai mắt đôi khi sẽ mở ra nhìn hành động của cậu.
Thành, Toàn và Kha nằm cùng nhau ở một góc, việc lạ chỗ khiến họ không ai có thể ngủ được. Huých cùi chỏ vào hông hai người bên cạnh, Thành thầm thì tám chuyện.
"Toàn, Kha, hai người thấy bốn cô gái bên kia ai đẹp nhất."
Hai người họ nghe vậy cũng nhìn qua, đến khi mắt chạm mắt với Khang liền luống cuống quay mặt lại.
Toàn nói: "Thanh Trúc đẹp nhất, chuyện đó ai cũng thấy. Trinh trầm tính cuốn hút theo một kiểu riêng, Trân nhìn rất đáng yêu, Thủy Minh tuy đẹp nhưng phong cách không hợp nên nhan sắc bị phai mờ hết cả đi."
Thành và Kha gật đầu đồng tình. Cả bốn người đều là hoa hồng có gai, đụng vào họ gai chưa đâm mà kiếm đã chém tới nơi. Chỉ là không ngờ trông Toàn hiền lành lại có khả năng nhìn "đời" tinh tường đến vậy, được mở mang tầm mắt rồi.
"Nói cái này cho nghe nè, Toàn có thể không biết nhưng ở trường tui bộ ba người Thanh Trúc, Phương Trinh, Thủy Minh rất nổi tiếng luôn." - Thành bày ra bộ dáng nghiêm túc nói.
"Nổi tiếng vụ gì?"
Thành hăng hái nói tiếp mà quên việc nhỏ giọng lại: "Thì ba người đó được mệnh danh là học bá của trường xxx. Thể thao giỏi, môn nào cũng có họ góp mặt luôn, còn được thi đấu bóng đá và bóng chuyền nữ của trường, chiến tích toàn thắng. Luận về nhan sắc thì khỏi phải nói, ai cũng nghiêng thùng đổ nước. Hồi tháng 5 Thanh Trúc còn đi thi hoa hậu học sinh do tỉnh tổ chức, được giải nhất đó nha. Điều quan trọng nhất là học lực, ba người đều đứng đầu toàn khối nhiều năm liền, học bạ toàn 10 điểm trong truyền thuyết đó..."
Nếu còn nhịn nữa thì Thanh Trúc hóa điên mất. Một khi máu đã sôi thì hình tượng đều vứt hết, cô vội tung chăn chạy đến nhập cuộc cùng hội con trai.
"Mấy cái đầu đúng, nhưng chỗ học lực thì sai rồi. Để tui nói cho nghe, mọi năm là vậy thôi nhưng năm nay khác rồi. Gì mà học bạ toàn 10, môn ngữ văn với anh văn của Thủy Minh chưa bao giờ được 10 thì có, mấy môn khác thì max điểm thiệt. Trinh thì cũng tàm tạm thôi, chắc cũng đứng thứ 2 thứ 3 trong trường, còn tui giữ hạng 16, mọi năm vẫn loanh quanh con số đó thôi. Thông tin không chính xác, sau này nhớ cập nhật tin tức ở nơi uy tín hơn. Học trường xyz đúng không?"
"Không, Toàn mới học trường xyz, tui học trường G, cũng khá gần trường của bà đó."
"À, nếu là trường G thì nên hóng tin từ nhỏ Yến, chắc chắn đúng luôn. Biết Yến lớp 9/4 không?"
"Biết biết, tui cũng học 9/4 chứ đâu. Mà nhỏ đưa tin sao tui không biết, hay nó chỉ nói với con gái thôi?"
"Chắc vậy rồi... Ê ê, nếu là trường G vậy cho biết với, vụ lùm xùm của Hoàng với Ngọc là sao? Nghe nói hai đứa nó chia tay rồi."
"Cặp đôi Ngọc Hoàng đó hả, chưa chia tay nhưng chắc cũng sắp rồi."
...
Tìm gặp được đồng chí cùng chung chí hướng, hai người hết tám chuyện trường này lại qua đến trường kia, dường như bí ẩn của cả hai ngôi trường đều bị họ đào bới lên hết, chỗ nào thiếu thì lắp vào bằng những ý tưởng bay bổng vượt ngoài vũ trụ. Người như Toàn và Kha bị cho vào một xó xỉnh nào đó, thì ra không biết hóng hớt cũng là một tội lỗi.
Cuộc nói chuyện ngày càng đi sâu vào lòng đất, vượt qua biên giới quốc gia, chạm đến hố đen vũ trụ,... Chuyện phi lý cỡ nào hai người cũng chém được hết, nói chuyện vừa hợp ý vừa bất đồng, chung quy là loạn cả lên.
Kéo góc tay áo Trinh, Thủy Minh nói gấp nhưng tránh lớn tiếng để mấy em không thức giấc.
"Mày kéo nhỏ về lẹ để lát nó hiện nguyên hình thì khổ."
Trinh nghe xong cũng chỉ thờ ơ đáp: "Ở chung lâu rồi cũng lộ ra thôi, khỏi quan tâm. Để nó sống thật với thú tính của nó đi, không cắn người là được rồi."
Nguyễn Thanh Trúc là cô gái có thân hình phát triển sớm hơn độ tuổi, vóc dáng chuẩn người mẫu, ba vòng đều rất cuốn hút. Mẹ cô là nhà thiết kế thời trang, ngay từ nhỏ cô đã thay thế ma nơ canh mặc lên trang phục mẹ thiết kế, từng bước đi của cô đều uyển chuyển không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Cô xinh đẹp, tài năng, dịu dàng và một chút gì đó thần bí, nhưng đó là điều mà người ngoài thấy. Trong mắt hai người bạn thân, Thanh Trúc là một người: nhiều chuyện, cá tính, hài hước, nhiệt tình và đặt biệt là thánh phá hoại. Cô có một biệt tài rất hữu ích, dù không có siêu năng lực Hóa Cẩu nhưng cô mà tức giận thì xác định sẽ cắn người, chảy cả máu chứ chẳng đùa.
Phải mất một lúc lâu Thủy Minh mới bắt được điểm lạ trong câu nói của Trinh: "Ở chung là sao?"
"Trên chăn có chữ, hai cái ghép lại thành một câu tiếng Anh."
"Xin cao nhân chỉ giáo." - Thủy Minh không giỏi tiếng Anh giao tiếp lắm, có đọc cũng chưa chắc đã hiểu nghĩa.
"Chúc mừng những người đã không nghe theo cảnh báo để rồi rơi xuống hố sâu tội ác. Nơi này từ bây giờ sẽ là chỗ ở của các người trong suốt quá trình ở học viện, good luck."
Trinh nói cho tất cả mọi người cùng nghe, ai nấy cũng sững sờ không tin nổi. Không phải chứ, nghe bảo ký túc xá của học viện rất tốt, vì vài giây bốc đồng đã phải di dời chỗ ở, bây giờ đi cầu xin còn kịp không vậy?
"Ở CHUNG VỚI CON TRAI?" - Thanh Trúc hét.
"Ở CHUNG VỚI CON GÁI?" - Thành hét.
Âm thanh ồn ào làm Khoa không tiện giả ngủ nữa, Trân và Huy vì tiếng đồng thanh chói tay đó mà tỉnh ngủ theo.
"Trời sáng rồi sao?"
Vuốt tóc Trân, Thủy Minh nói: "Chưa sáng, ngủ tiếp đi."
"Dạ thôi, để em rửa mặt. "
Trân tạo ra quả cầu nước cho lơ lửng trên cầu lửa, rất nhanh đã có nước ấm để dùng. Rửa mặt xong thì cho cầu nước bốc hơi hết, một chút dấu tích cũng không còn. Mới có mấy giờ đã có thể điều khiển điện năng thành thạo như vậy, là Trinh hay Toàn khi tạo ra nguyên tố sẽ xuất hiện hiện tượng rò rỉ điện năng, kim loại tạo ra sẽ dư vài thanh so với dự kiến hay luồng điện không thể khống chế mạnh yếu, mà Trân lúc này đã có thể tạo ra một cầu nước gần như đã tròn trịa, chắc cũng khoảng 85% đi?
"Sao vậy? Lửa không đủ sáng sao?"
Trừ bản thân ra, Kha biết rằng Trân mạnh kinh khủng nhưng không ngờ con bé lại... lại dùng được cùng lúc hai nguyên tố! Người sở hữu hai nguyên tố cùng lúc Kha đã gặp qua rồi, nhưng Luân nói họ tối đa chỉ dùng được một nguyên tố, có thể điều khiển trên hai nguyên tố cùng lúc đều là những siêu năng lực gia cốt cán của thế giới.
"Trân, em dùng được cùng lúc tối đa bao nhiêu nguyên tố?"
"Để em tính đã… em đang dùng là hỏa như anh thấy, còn có nguyên tố khí duy trì không khí để thở, mới tạo thêm nước vậy chắc khoảng ba nguyên tố."
"Khí? Không phải chỉ là thủy hỏa phong địa mộc thôi sao? Mà khoang, khí với phong có được xem là cùng một loại không?"
"Khí khác phong một chút, nhưng cứ tạm cho là vậy đi. Siêu năng lực điều khiển nguyên tố của em có thể thâu tóm toàn bộ nguyên tố không bị giới hạn, trừ khi em không biết cách cảm nhận chúng. Vì vậy mà người sở hữu siêu năng lực này được gọi chung là "đứa con của thiên nhiên."
Điều này Luân không nói cho cậu biết, đúng là mạnh kinh khủng đi. Nếu thật sự phải đối đầu với Trân thì Hóa Khí của Kha có là gì, dù có thi triển Không Gian Trị Liệu đi chăng nữa cũng khó lòng thoát nổi.
Hóa khí sử dụng kĩ năng chiến đấu là chính, sao chép siêu năng lực cũng không được toàn diện. Đứa con của thiên nhiên chính là thiên nhiên, ở mọi chiến trường đều có lợi thế. Không yêu cầu kĩ thuật, không cần thể lực tốt, cái họ cần là một bộ não có nhiều chiến thuật hữu ích. So về cấp độ siêu năng lực, Kha dẫn đầu toàn học viện vì độ hiếm có của cả hai loại. So về sức mạnh trên chiến trường, nhất định không ai có thể vượt qua Trân.
Hơn nữa tên gọi siêu năng lực của Trân được bảo mật tuyệt đối, những ai đã nghe qua sẽ được đưa đi xóa trí nhớ ngay. Dù nằm trong bảng thập đại siêu năng lực và xếp hạng thứ 3, nhưng với ưu điểm có thể "thâu tóm mọi nguyên tố" thì cô bé rất có thể sẽ được tuyển vào hội đồng siêu năng lực gia thế giới, tương lai rộng mở.
Ở một nơi cách xa hồng trần đầy những điều bất ngờ, Thành ủ rũ nói khẽ: "Ở chung với mỹ nhân thì thích thật nhưng mà cùng với những người có năng lực như con bé thì có hơi..."
Toàn vỗ vai an ủi: "Không sao, dù con bé không mạnh thì còn thằng anh trai kia kìa, siêu năng lực của em trai cũng... ."
Hai người nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài.