Chương
Cài đặt

Chương 7: Cứu

Rời khỏi cô nhi viện không chút lưu luyến, Kha cũng không ngoảnh mặt nhìn lại lấy một lần. Nơi đó bây giờ tựa như địa ngục trần gian với đầy rẫy xác chết ghê rợn. Cậu không sợ xác chết, cậu sợ bản thân sẽ thấy đau lòng.

"Anh đưa cậu về Long An nơi anh chịu trách nhiệm giải cứu, thành phố và các tỉnh thành khác đã có người lo liệu. Lát nữa anh gặp ai, nói gì cũng phải nhớ kỹ, tương lai sẽ cần dùng tới."

Thành phố Hồ Chí Minh rất gần Long An, bay với tốc độ của hai người họ chỉ đến trong chớp mắt. Thuận lợi bước vào ngôi nhà đầu tiên, nơi đó có cặp song sinh nhưng chỉ còn một người sống đang ngồi co rúm bên trong mai rùa trong suốt.

Kha hỏi: "Đó là siêu năng lực?"

"Đúng. Gọi là Quy Hóa, không thể tấn công nhưng phòng thủ thuộc hàng bật nhất, nhìn qua có thể giữ được 10 phút, rộng 4 mét. Hoạt động theo tổ đội rất hữu dụng."

"Đã hiểu."

Luân và Kha ẩn thân, an ủi và khuyên cô gái kia đến một nơi gọi là học viện siêu năng lực. Phải tốn kha khá thời gian để tách rời cô chị ra khỏi xác người em gái sinh đôi.

Trong lúc di chuyển đi đến ngôi nhà còn người sống tiếp theo, Kha nghiêm túc hỏi những gì cậu cho là cần thiết.

"Là chị em sinh đôi sao chỉ một người có siêu năng lực?"

"Trong trường hợp sinh đôi thì 80% cả hai người họ đều có siêu năng lực, nhưng cô em mang siêu năng lực Thấu Thị, có thể nhìn thấu mánh khóe của mọi loại siêu năng lực, lợi hại hơn còn có thể đọc trước được chuyển động. Mà loại này chỉ dùng để hỗ trợ, không thể công lẫn thủ. Cho dù có tấn công được cũng sẽ như cậu lúc nãy thôi."

"Đã hiểu."

Tỉnh Long An ít nhiều gì cũng có đến hàng triệu trẻ em, nhưng số lượng cứu được không quá ba trăm, bị thương một trăm, siêu năng lực gia lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn 1 giờ đêm, chỉ còn huyện Y là chưa được giải cứu. Kha nghĩ trễ thế này rồi, không chừng người cũng đã chết hết, giống như huyện cậu vừa đến cũng chỉ còn sống được 4 người, dù không bị thương nặng thì cũng đã sắp chết. Cũng may năng lực Không Gian Trị Liệu Kha sở hữu nay đã mạnh lên nhiều, mấy vết thương như gãy tay què chân hay đang hấp hối cũng có thể dễ dàng cứu chữa.

Đến huyện Y, đây là cơ hội đầu tiên để Kha được mở rộng tầm mắt. Không những số người còn sống nhiều đến kinh ngạc, mà những xác chết quanh đó còn kinh khủng hơn nơi khác nhiều lần. Số người cứu được tổng cộng là 36, điều đáng bất ngờ là có đến 25 người là siêu năng lực gia!

"Chuyện này..."

"Không cần bất ngờ, chỗ này là trường hợp đặt biệt, đặt biệt thế nào thì sau này sẽ biết. Đến rồi, nhà người quen."

Đó là một ngôi nhà nhìn rất khang trang, khắp nơi trong khu vườn đầy những cây cảnh đắt đỏ, ngôi nhà này cũng có thể xem như là giàu có nhất khu. Thấp thoáng bên trong là hai chị em đang ngấu nghiến một miếng thịt người, có lẽ là người thật. Phải chú ý lắm mới thấy được xác cậu em trai bị cắt, không đúng, là bị xé thành nhiều mảnh, máu chảy ra đã thấm vào trong mảnh đất trồng rau gần đó.

Cả hai đáp xuống đất, Luân lần đầu tiên trong cuộc hành trình giải cứu giải trừ thuật ẩn thân, tuy nhiên chỉ mỗi anh sẽ bị nhìn thấy, Kha vẫn đang được giấu kín đi.

"Không thấy cô chị, năng lực tàng hình?"

"Chính xác. Nếu không thấy người thì tìm đi."

"Người tàng hình mà để bị tìm được thì còn gọi là tàng hình nữa không?"

"Nhìn anh mà học hỏi."

Luân đưa tay túm lấy thứ gì đó trong không khí, ngay sau đó tóc anh như bị điện giật mà dựng đứng hết lên. Một bím tóc đỏ chót bị dựng thẳng lên thì không thể dùng tự kỳ dị để hình dung được, cảm giác như ta đang xem tấu hài bởi một kẻ nghiệp dư, không biết nên nghiêm túc xem hay phì cười để vui lòng kẻ đối diện.

"Ui ui ui, không nhận ra anh hả? Minh Luân, là anh Minh Luân đẹp trai sáng láng ngày nào đây, thu điện lại đi."

Vừa dứt lời, phía kia liền phóng điện mạnh hơn, nhưng do đã dùng siêu năng lực quá nhiều nên không còn giữ được lâu, cuối cùng ngay cả tàng hình cũng tự động hóa giải.

Một ánh mắt vô hồn, hờ hững nhìn chằm chằm vào Luân, đuôi tóc buộc cao không biết do bị anh nắm hay vì lí do gì mà đã rối tung hết lên. Trinh gạt tay anh ra khỏi đầu mình, sự chú ý lần nữa hướng về nơi em trai đang nằm.

"Thì ra là anh."

"Ở lại đây thêm lát nữa là em chết rồi, còn không cảm ơn anh đến cứu còn lạnh nhạt như vậy, anh đau lòng lắm đó."

Nhìn bộ dạng như đang làm nũng của Luân thật khiến da gà da vịt Kha nổi hết cả lên: 'Trời phật ơi yêu quái đội lốt cún con.'

Bỏ những gì vừa nghe ngoài tai, Luân nói tiếp: "Chuyện của Mẫn, anh xin lỗi, là anh tới trễ."

Chị em Trinh luôn như chó với mèo, nhưng thử hỏi vừa trở về nhà đã tận mắt thấy em trai bị "xé" nát tay chân và bị "thứ gì đó" giống y như mình ngồi ăn thịt em trai ngon lành. Hay cãi vã thì sao, thằng bé chết cô cũng đau đứt từng đoạn ruột, bản thân thì chỉ có thể vô vọng đứng ở một nơi nhìn vào.

Trinh tạ ơn trời vì đã cho cô kích hoạt siêu năng lực tàng hình vào đúng lúc đó, giúp cô có thể nhìn thấy Mẫn đến hơi thở cuối cùng, nhìn thấy thằng bé đau đớn, chết dần chết mòn. Loại hình ảnh chân thực này sẽ giúp cô tích lũy thù hận nhiều hơn, sẽ có ngày cô xé xác đám kia giống như những gì chúng đã làm với Mẫn - em trai cô. 

"Không cần xin lỗi, Mẫn chết không phải lỗi của anh, cứu người đâu nhất thiết phải ưu tiên người quen."

Dù đã nén nước mắt trào ra nhưng giọng Trinh vẫn cứ run run. Cô muốn, rất muốn lần cuối cùng chạm vào Mẫn, giúp em trai nhắm mắt lại, giúp thằng bé ra đi đàng hoàng nhất có thể.

"Anh Luân, anh có thể đưa Mẫn đến bên em không?"

Bầu không khí như ngưng đọng lại, nụ cười mọi khi luôn hiện trên môi Luân giờ đã biến mất. Anh khẽ gật đầu, đi đến bên kia mà không ảnh hưởng gì, ôm phần đầu đã mất một mắt trở về, trao Mẫn vào lòng Trinh.

Ngón tay Trinh di chuyển khắp nơi trên gương mặt em trai để ghi nhớ từng đường nét ngũ quan, giúp Mẫn có thể nhắm mắt chết đi. Vẻ ngoài vẫn luôn thờ ơ với mọi chuyện, trong hoàn cảnh này cô vẫn mạnh mẽ không khóc. Nhưng với những điều Luân nghe được, anh biết cô cũng chỉ là một nữ sinh lớp 10 có cảm xúc nhưng bao người khác.

'Nếu chị về sớm hơn thì sẽ thế nào?  Mẫn, chị muốn gặp lại em... chị muốn gặp để nói với em... chị lúc nào cũng thương em... nhưng mà chị lại... chị lại luôn tỏ ra gay gắt, lúc nào cũng áp đặt mọi chuyện lên người em... chị muốn em trở thành người có thể gánh vác trách nhiệm của cả gia đình mà chưa hề cho em tuổi thơ vui vẻ, chị xin lỗi... xin lỗi em. Em nói cho chị biết, em ghét chị lắm đúng không? Mẫn…'

Khóc ngoài mặt chỉ là nhất thời rồi chấm dứt, cả tâm can cùng khóc mới dằn vặt con người mãi về sau. Khóc một lần rồi đem nỗi đau giấu vào trong vẫn tốt hơn ngoài mặt vô cảm nhưng bên trong lại đầy rẫy đau thương.

Kéo dài thời gian chỉ làm Trinh thêm luyến tiếc, cô đặt em trai nằm xuống, theo lời Luân bước qua cánh cổng đến học viện siêu năng.

'Chị đi đây.'

Cảnh tượng chia ly dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn luôn bi thương, người bên cạnh không tránh khỏi việc nhiễm chút cảm xúc. Anh chị em ngày thường không hợp ý là đấu khẩu, nặng hơn là động tay đấm động chân đá không thương tiếc, đến lúc mất nhau mới biết được nỗi đau cào xé tim gan.

"Những cái xác này rồi sẽ ra sao?"

"Không vội, cậu sẽ được học khi đến học viện. Tới nhà tiếp theo thôi, siêu năng lực mạnh ở đây rất nhiều, đừng để ai phải chết nữa."

...

Bóng dáng Thanh Trúc ngồi co người trong lùm cây, trên tay ôm khư khư bé Vy - cô em gái đã ngừng thở từ rất lâu.

Nếu nói hình dạng khi chết của Vy thê thảm nhì thì không ai có thể giành hạng nhất. Da của cô bé bị lột ra lúc còn đang sống, hai bàn tay bị máy xay xay thành một đống thịt máu bầy nhầy không thể nhìn rõ. Nếu có một phép màu xảy ra, Kha ước mình có thể làm người xấu, cậu sẽ đếm sớm hơn để giết Vy, giúp cô bé thoát khỏi những điều kinh khủng phía sau.

Sau những tra tấn đó mà Vy còn có thể sống sót là nhờ vào siêu năng lực Tái Tạo, nhưng sự tái tạo vô điều kiện đó giúp bọn kia nhiều lần bẻ đi đôi tay vừa mọc ra, tiếp tục bỏ chúng vào máy xay. Những tấm da cứ bị lột hết lần này đến lần khác. Đau đớn cứ lặp đi lặp lại khiến Vy mất đi mong muốn được sống, nhưng dù cho có can đảm tự cắn lưỡi... cô bé vẫn không thể chết được.

Khoảnh khắc siêu năng lực đạt đến giới hạn, da không thể tái tạo lại nữa cũng là lúc Vy vui đến phát khóc, cuối cùng thì… cô bé cũng được chết rồi!

Giá như Thanh Trúc về sớm hơn một chút, hay Vy có thể chống cự thêm chút nữa. Khi ấy Thanh Trúc đã về, đã có thể cứu được em gái mình dù rằng tâm trí cô bé đã bị hành hạ đến đỉnh điểm.

Sau khi phát hiện Vy đã chết, hai kẻ sát nhân moi trái tim ra cắn nát nhừ rồi bỏ vào cốc máu để uống. Đầu bị một thứ như sợi chỉ chẻ ra, não được cẩn thận cắt từng miếng mỏng đem đi áp chảo làm món "não beefsteak", hai con ngươi trộn cùng da đã lột trước đó chan ngập máu tươi là món salad tráng miệng. Một bữa tiệc thịt người thịnh soạn và trang trọng được dọn ra, hai kẻ sát nhân còn có thể cụng ly uống máu tim ăn mừng nữa là.

Chứng kiến cảnh tượng đó, siêu năng lực Tốc Độ được kích hoạt mới giúp Thanh Trúc cướp phần xác còn lại của em gái chạy đi. Thân thể này nhìn không ra người nữa, mặt mũi đều bị hủy hết. Đến cả Kha dù đã chứng kiến biết bao nhiêu người chết thảm cũng phải rùng mình, lại nhìn Thanh Trúc đang như người mất hồn ôm chặt lấy em gái không buông, áp gò má vào hộp sọ trống rỗng như tìm kiếm hơi ấm. Cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải xót thay.

Về xâu trong vùng quê, những cái chết càng kinh khủng hơn rất nhiều. Ở cô nhi viện hay vùng tỉnh thì đều là một nhát chết ngay, mà nơi đây lại... như Mẫn và Vy, tàn nhẫn hành hạ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Lần nữa hóa giải ẩn thân, Luân tiến đến không nói câu nào liền lôi Thanh Trúc ra khỏi lùm cây. Một tiếng "chát" vang lên khiến Kha giật mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất kiểm soát đến đánh người, trông như đang rất tức giận.

Không điều gì tự dưng lại xảy ra, Luân làm vậy để thức tỉnh Thanh Trúc, đánh bay suy nghĩ đáng sợ mà anh đã nghe được.

'Chị đi cùng em.'

Một bạt tai ban nãy đã làm Thanh Trúc chú ý đến Luân, cô thẩn thờ gọi hai tiếng: "Anh Luân?"

Chỉ tay vào Vy, Luân quát lớn như đang dạy dỗ lại cô, nhưng Kha lại nghe ra sự chua xót đến đáng thương.

"Em còn nhận ra anh được hả? Muốn chết, đã hỏi ý con bé chưa? Vy nó có muốn em thành ra thế này không? Làm vậy chỉ đang phí phạm mạng sống của mình. Em chết rồi, xuống đó ăn nói thế nào với Vy? Nói là "chị đau buồn vì cái chết của em nên đi theo em?" Em muốn làm con bé khi chết rồi vẫn phải tự trách bản thân đã hại chết chị của mình sao?"

Mắt Thanh Trúc đỏ lên vì khóc quá nhiều, cô gái nhí nhố ngày thường đã đánh mất bản thân, đắm chìm trong cái chết của em gái. Cô lau vội nước mắt trên mặt, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với Luân, không cho anh chạm vào mình và em gái.

"Anh thì biết cái gì mà nói? Anh cứu được em gái thì biết thế nào là mất người thân chứ hả? Em gái tôi chết rồi đó, em gái anh thì còn sống. Anh có biết tôi đau đến mức nào không, có hiểu được cảm giác này không mà dạy đời tôi?" - Thanh Trúc gào lên đến vỡ giọng.

Luân trầm mặt: "Anh vẫn chưa cứu Minh. Trong danh sách giải cứu, em gái anh là người cuối cùng, anh không thể làm trái m... "

Thanh Trúc tặng anh một cú đạp hết sức vào bụng. Cô lồm cồm bò dậy nắm cổ áo anh, nước mắt lại trào ra lần nữa, câu nói đe dọa lại nghe như đang cầu xin.

"Anh mau đi cứu nó nhanh lên, nó mà có chuyện gì, cho dù có chết tôi cũng lôi anh theo."

"Danh sách đã ra, không thể làm trái."

"Nó là bạn tôi, là em gái ruột của anh đó! Thay gì ở đây lảm nhảm với tôi thì anh đã có thể đến cứu nó rồi mà, sao lại không làm vậy? Anh muốn mất nó như tôi mất Vy sao hả? "

"Nhiệm vụ của anh là khuyên nhủ các siêu năng lực gia vào học viện. Em vào học viện ngay bây giờ, chỉ còn vài người quen nữa là đến Minh."

"Được, tôi vào cái học viện gì đó của anh. Anh nhất định phải cứu được Minh, đừng để sau này phải hối hận."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.