Chương
Cài đặt

Chương 6: Cô nhi viện đẫm máu

Tiếng cổng lớn của cô nhi viện mở ra, Kha nhanh chóng tìm một nơi để nấp vào theo dõi tình hình.

'Ai mà lại vào cô nhi viện giờ này?'

Tiếng bước chân không chỉ của một người, cậu dựa vào kinh nghiệm đoán được có khoảng hai mươi người đang tiến về phía từ cửa chính cô nhi viện.

Từ góc tối nhìn ra, Kha bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc của những đứa trẻ sống trong cô nhi viện. Nhưng tất cả mọi người đều đang ngủ trong phòng, vậy bọn chúng là ai?

Cửa một phòng ngủ mở ra, cô bé An Vy với mái tóc dài xõa ngang lưng ngáp ngắn ngáp dài bước ra sau khi bị tiếng chuông đánh thức.

【Xoẹt】

Như một cơn gió thổi ngang qua, Kha thấy có tận hai An Vy đang đứng cạnh nhau. An Vy vừa bước ra ngã rầm xuống, đầu ở một nơi, thân nằm trên đất, máu từ vết cắt ở cổ chảy thành vũng lớn. Con ngươi cô bé vẫn có đảo xung quanh một lúc mới dừng hẳn, mắt không thể nhắm lại dù đã chết. Chỉ trong chớp mắt, một mạng người đã mất đi trong khi Kha còn chưa biết được chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Kha ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng, đôi chân run rẩy ngồi thụp xuống đất. Lại có tiếng mở cửa, cậu thầm nghĩ "không ổn", dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn hé mắt nhìn ra.

Bạn cùng phòng của An Vy là Ngọc Lan nghe tiếng động mạnh nên ra xem thử. Vừa ra khỏi cửa cô bé đã vấp phải xác không đầu của An Vy rồi ngã sấp mặt xuống đất, nhờ đó mà thoát khỏi lưỡi dao tử thần vừa lướt qua trên đỉnh đầu.

Ngọc Lan ngẩng mặt dậy, mắt đối mắt với đầu của An Vy nằm cách đó không xa. Máu từ phía trên nhỏ xuống mặt Ngọc Lan, ngước mặt lên thì thấy chính mình tay cầm dao dính đầy máu tươi vung lên muốn giết người.

"AAAAA..."

Thêm một nhát chém, thêm một mạng người ra đi. Tiếng hét cuối cùng của Ngọc Lan đã đánh thức toàn bộ những đứa trẻ trong cô nhi viện. Dù đã thức dậy vì tiếng chuông nhưng không ai ra khỏi phòng, chỉ sau khi nghe tiếng hét quen thuộc của chị em, mọi người đều đạp chăn chạy ra xem thử.

Hoàng... Thủy... Tân... Vân...  lần lượt từng người từng người một bị giết chết. Có người tay chân đứt đoạn, người thì đứt đầu moi tim... những cách giết người tàn nhẫn đều thực hiện trên người bọn trẻ. Tiếng thét thảm thương không ngừng vang lên trong đêm tối, mà người lớn đến tận bây giờ vẫn không thấy xuất hiện.

Chẳng mấy chốc sân cỏ xanh tươi đã nhuốm đầy máu đỏ, bộ phận cơ thể người nằm ngổn ngang trên đất, chỗ cái chân cái tay, nơi trái tim lá phổi. Cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi.

Ở một góc khuất, Kha chứng kiến toàn bộ những chuyện đã xảy, từ đầu đến cuối không sót một giây phút nào. Mùi máu và tử thi nồng nặc khiến cậu không nhịn được nên đã nôn ra đất, tiếng động không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Kha thầm cầu xin mong bọn chúng không nghe thấy, nếu hơn hai mươi kẻ sát nhân cùng lao đến thì cậu chết chắc. Để chắc chắn cậu đã hé mắt ra nhìn, đối diện là gương mặt thư sinh đẹp trai mà Kha đã thấy trong gương mỗi sáng.

Kẻ giống Kha khác hẳn với mấy đứa trẻ khác, bọn kia kinh phí túng thiếu nên thay phiên nhau dùng đúng một con dao để giết người, tên này level cao hơn nên dùng lưỡi hái!

"Ôi cái định mệnh."

Sau khi cả hai trao nhau ánh mắt đầy thâm tình, kẻ kia hóa thân "cô bạn gái" vì quá lụy tình nên đưa lưỡi hái lên muốn bổ đôi đầu bạn trai ra. Kha phản xạ rất nhanh đã nhảy lùi về phía sau, được vài bước thì chân trần đạp mảnh thủy tinh rồi vấp ngã, kẻ sát nhân lúc này vẫn đang đứng rất gần.

"MỞ KHÔNG GIAN." - Kha hét lên.

Lưỡi hái chém xuống cách đầu cậu 5cm thì dừng lại, kẻ sát nhân từ lúc này đã không thể làm gì Kha, ngược lại cậu cũng không thể di chuyển khỏi đó.

Kha là một trong những người kích hoạt siêu năng lực sớm nhất, cậu đã dành hai năm tự tìm tòi học hỏi để có thể điều khiển và thành thạo được nó. Người biết được cậu có siêu năng lực - không một ai cả.

Siêu năng lực đó gọi là Không Gian Trị Liệu. Trong không gian Kha được bảo vệ an toàn tuyệt đối cũng như trị liệu mọi vết thương dù có nặng đến đâu, đến cải tử hồi sinh còn được chứ sá gì vết thương nhỏ trên chân. Và tất nhiên năng lực này còn có thể dùng cho người khác.

Siêu năng lực mạnh là vậy nhưng chỉ có thể duy trì được năm phút, với điều kiện không thể di chuyển không gian thì sau năm phút Kha vẫn sẽ bị giết chết.

Năm phút... bốn phút... ba phút...

'Còn hai phút, chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi, vũ khí, mình cần vũ khí hay thứ gì đó để chạy trốn được.'

"Cậu muốn có vũ khí sao?"

Một người con trai ngồi trên nóc nhà chống cằm nhìn xuống, mỉm cười nói với Kha. Một người với đuôi tóc dài được tết thành đuôi sam, ăn mặc phong cách cổ điển, đeo khuyên tai có hình ngôi sao 6 cánh màu đỏ. Đem đi so với con gái, người này chỉ sợ còn xinh đẹp mỹ miều hơn. Da trắng dáng chuẩn, ngón tay thon dài cùng nốt ruồi dưới mắt phải, đúng nét đẹp ma mị chết chóc.

Không ai nhắc nhở nhưng Kha có thể tự biết, người con trai này tuyệt đối không hề đơn giản. Nửa đêm nửa hôm đột nhập cô nhi viện lên nóc ngồi còn có thể là người "bình thường" được sao?

Người kia mỉm cười nhìn xuống, Kha chật vật nhìn lên trên, trai đẹp hội tụ. Ánh mắt hai bên chạm nhau, chỉ muốn ngắm nhau lâu thật lâu.

'Cái không khí hơi sai, mà kệ đi. Để coi, khoảng hai mươi tuổi, "xinh" trai dữ, có khi nào anh ta cũng là siêu năng lực gia?' - Kha nghĩ.

"Ping pong. Chính xác, anh cũng có siêu năng lực nhưng khác cậu vài điểm. Với lại anh đây hai bảy tuổi rồi, để cậu nhìn thành hai mươi thì coi bộ anh còn trẻ lắm."

Không Gian Trị Liệu còn một phút.

Người nọ nhảy xuống đất nhẹ như lông vũ, chân lơ lửng bước đi trên những ngọn cỏ, ngầu đâu không thấy lại chỉ thấy giống ma. Cả đám sát nhân đều nhìn thấy cậu trai đó nhưng không hề có ý định tấn công.

Kha tròn mắt kinh ngạc: 'Không bị bọn kia tấn công, hình như còn đọc được suy nghĩ của mình. Anh ta là ai?'

"Anh tên Luân, tên đầy đủ là Phan Đỗ Minh Luân, anh rể của cậu."

'Đẹp trai mà thần kinh. À quên anh đọc được suy nghĩ mà ha?'

Nghe xong Luân chỉ cười trừ, đưa tay xuyên vào không gian trước giờ vẫn luôn nội bất xuất ngoại bất nhập của Kha. Lần đầu kích hoạt siêu năng lực là lúc cậu sắp bị một thanh sắt lớn trên công trường đè lên người, tính sơ qua cũng không dưới năm mươi cân. Vậy mà Luân lại có thể nhẹ nhàng đưa tay vào trong, thứ sức mạnh không thể đo lường được.

''Siêu năng lực của cậu không giữ được nữa, anh giúp cậu giữ thêm hai phút, cho cậu hai sự lựa chọn. Thứ nhất: nhận lấy siêu năng lực tạo ra vũ khí và giúp anh cứu người. Thứ 2: ở lại đây chờ chết."

Giữ chết và mạnh hơn, nếu phải lựa chọn thì quá dễ dàng, hơn nữa cứu người cũng là một chuyện tốt, không chọn thì là kẻ ngu rồi.

"Thời hạn?"

Luân đưa ba ngón tay lên: "Nhiêu đây là đủ."

"Ba ngày? Ba tuần? Ba tháng?"

"Là ba năm."

"Lợi ích?"

"Bao ăn, bao ở, bao học và bao an toàn."

"Đồng ý."

Cuộc nói chuyện giữa hai người con trai kết thúc nhanh chóng, ngắn gọn và xúc tích.

Lòng bàn tay Luân bỗng xuất hiện vết đứt, máu lăn xuống ngón tay thon dài, nhỏ ba giọt vào giữa trán Kha.

'Thôi chết, cho dư rồi.'

Kha ngã nằm xuống mặt đất, ba giọt máu lần lượt chạy lên chân tóc, hốc mắt, giọt cuối cùng lăn vào miệng bị Kha nuốt vào trong người. Giờ đây cậu đã mang trong mình giọt máu của Luân, tương lai rồi sẽ ra sao.

Cả người Kha nóng rang lên, những nơi đã hấp thụ máu đau rát như muốn nổ tung, hồng cầu trong cơ thể di chuyển rối loạn, tốc độ phân chia của các tế bào nhanh hơn hẳn. Cả thân thể cậu đều đang biến đổi.

So với những người cùng tuổi thân thể Kha vốn đã nhỏ hơn, giờ đây phát triển từ thân thể nhỏ nhắn chỉ cao 1m50 thành thanh niên trên 1m80, cơ bắp, cơ bụng cũng tự nhiên mà có. Quan trọng hơn là sắc đẹp lại thêm một phần cuốn hút, thay vào nét thư sinh ngây thơ là những đường nét chững chạc của một người đàn ông.

Nhảy lại lên nóc cô nhi viện ngồi, Luân đứng từ trên mỉm cười nói vọng xuống.

"Còn 30 giây nữa là không gian kết thúc, anh chỉ cậu cách dùng năng lực. Bứt sợi tóc, truyền điện năng vào rồi hô "hóa", vũ khí của riêng cậu sẽ xuất hiện."

Kha gấp rút hỏi: "Điện năng là cái gì?"

"Cứ làm như cách cậu mở không gian."

Kha thực hiện lời Luân nói, do vẫn chưa quen việc có người sẽ đọc được suy nghĩ của mình, cậu thầm nghĩ:

'Nói vậy phải nhanh hơn không.'

Không gian biến mất cũng là lúc Kha quay người bỏ chạy, tránh khỏi một đòn chí mạng của kẻ sát nhân. Cầm sợi tóc trên tay, cậu hô to: "HÓA". Kích hoạt siêu năng lực kiểu này có ngày cậu trọc đầu mất, lỡ như thành Saitama rồi thì dùng bằng niềm tin.

Lưỡi hái lần nữa chém ngang người Kha, keng một tiếng đã bị chặn lại. Hai vật kim loại chạm nhau gây ra tiếng động lớn dụ cả đám kia đến.

Sợi tóc Kha vừa dùng siêu năng lực lên hóa thành lưỡi hái cao ngang người, toàn thân phủ một màu đen bóng, cáng được khảm bảo thạch đỏ lấp lánh, gọi là đẹp mỹ lệ không đúng mà sắc u ám cũng không phải. Khi nhảy lùi về sau, cậu nghe thấy những tiếng leng keng, là tiếng dây xích bị kéo lê trên đất. Một đầu dây xích nối liền với lưỡi hái, đầu còn lại nối với với chiếc chùy không quá lớn nhưng nhìn qua cũng nặng không dưới 10 cân.

'Cái lưỡi hái gì mà có dây xích rồi búa tạ nữa, dùng kiểu gì cũng vướng, không quen liền chắc chết sớm.'

Cũng nhờ khả năng thích nghi nhanh chóng với tình huống, Kha liền nghĩ ra cách tay thuận cầm lưỡi hái, tay trái giữ búa, dây xích quấn quanh cánh tay. Không biết vì lý do gì vũ khí và Kha như hòa làm một với nhau, rõ ràng là cậu chưa từng tập qua bất kỳ loại vũ khí nào, vậy mà lúc này dùng mượt mà như đã luyện từ lâu.

Luận đánh nhau, đám người kia thua kém Kha một trời một vực, cậu thừa sức chém chết. Nhưng phiền phức ở chỗ chúng có thể tái sinh, đứt tay tay mọc, đứt đầu đầu liền, mỗi lần tái sinh dường như sức mạnh lại tăng thêm một chút. Cứ chạy, nhảy, đỡ đòn, né đòn thì sớm muộn cũng hao hụt sức lực rồi bị giết mất.

Vẫn luôn chăm chú nhìn từng bước chuyển động của Kha, Luân ngáp một hơi dài chán chường. Người mạnh nhìn kẻ yếu, cảm thấy trận chiến này cũng thật quá nhàm chán đi.

"Nếu không muốn chết thì đừng giết nó, nó chết rồi thì cậu cũng chết đó nha. Đám còn lại thì moi tim ra khỏi ngực, chém nát hay làm gì cũng được, miễn tim ngừng hoạt động là ok, tim còn nguyên là còn tái sinh được."

"Không giết nó thì tôi để nó giết mình à? Tôi làm việc giúp anh, anh cũng giúp tôi đi chứ."

"Hì hì."

'Cha nội này.' - Kha bực tức.

Cơ thể Kha bị nhất bổng lên, chân cách ngày càng xa mặt đất. Nguy hiểm không còn, cậu dựa vào kinh nghiệm lâu năm hóa giải siêu năng lực, vũ khí biến mất liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Chân cậu có thể đứng vững trên không như đang có tấm kính vô hình nâng đỡ. Đám người bên dưới chỉ ngửa đầu nhìn lên, không động đậy cũng như không có ý định đuổi theo.

"Vờn với tụi nó đủ rồi, đi cứu người thôi."

"Không giết à?"

"Tàn nhẫn lắm, để mai mốt giết sau."

"Rồi khác gì?"

"Sống được thêm vài năm đó mà."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.