CHƯƠNG 3: DI TÍCH TÔNG MÔN
Đây từng là khu các đệ tử Vấn Đạo Tông ở liền kề nhau, thuận tiện trao đổi về tu luyện.
Lý Mạc Phàm bồi hồi nhìn xung quanh, đặc biệt gian phòng một bên hắn, đây là phòng của Hắc tử, ngày xưa khi vào tông môn rất chiếu cố hắn, bởi cả hai đều là cô nhi.
Từng cái từng cái kiến trúc, Lý Mạc Phàm nhìn mà bồi hồi, trong khoảng thời gian hắn ngủ say, bên ngoài đã phát sinh sự tình gì, những người xung quanh không chú ý đến sự tồn tại của hắn ư, chẳng lẽ cao tầng trong tông không chú ý đến?
Dẫu sau bên trong đệ tử ngoại môn của Vấn Đạo Tông hắn vẫn có chút tên tuổi. Có lẽ hệ thống đã nhúng tay vào khiến hắn trở nên mất tích. Hệ thống ngoài những thông báo kia trên cũng không có giải thích gì thêm.
Giờ phút này chỉ biết tiếp tục mà sống, đối mặt với tất cả phát sinh chỉ có hắn.
"Tông môn của ta có lẽ cũng không còn nữa, số kiến trúc này có thể là minh chứng, Vấn Đạo Tông đã chìm vào dòng sông lịch sử?"
Lý Mạc Phàm hai chân quỳ xuống, tế bái tất cả những thứ kiến trúc trước mặt, đây chính là nhà hắn, nơi dưỡng dục hắn, cho hắn tài nguyên tu luyện, đưa hắn trưởng thành, chưa thể báo đáp tông môn, nay tông môn có thể đã mất, nhưng một ngàn năm mà nói là quá dài để hắn làm việc cho tông môn, hắn yêu mọi thứ ở đây.
Xung quanh cây cối đã mọc um sùm, các loại dây leo cây cổ thụ, đâu đó còn nghe tiếng yêu thú gầm gừ, hắn có chút rụt rè, kiếm trước chính là xuýt chết dưới tay chúng, nếu không có hệ thống hắn thật sự đã chết.
Lý Mạc Phàm tiếp tục đi, xuyên qua cây cối rậm rạm, phần lớn kiến trúc đã mai một, không còn xót lại, đại điện Vấn Đạo, Vấn Đạo đường, chấp pháp đường, không còn sót lại.
Đâu đó hắn thấy có vết tích đánh nhau lưu lại trên vách, hẳn là đã có một cuộc đại chiến trước khi tông môn suy tàn như bây giờ, bởi khu vực này hoàn toàn không phải khu tập luyện hay chiến đấu, cho nên hắn chắc chắn phán đoán.
Lúc này một âm thanh chói tai rít lên, đằng xa có vô số đàn Biên Phúc (dơi) bay ra, hai mắt đỏ rực, nhưng lại rất hoảng loạn, tựa hồ có gì đó doạ bọn chúng thành ra vậy, những con này tu vi thấp, thương không nguy hại cho tu sĩ, nhưng thường dân gặp nó thì cũng rất khó khăn, nhiều người còn săn bắt nó để bán mưu sinh.
Quay lại với sự việc, Lý Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện trước mặt có quầng sáng lưu chuyển, đây là một loại pháp trận bị kích hoạt, không biết bị thứ gì kích hoạt.
Nhưng Lý Mạc Phàm lại rất kích động, bởi hắn biết loại pháp trận này, chính là Lưu Quang trận pháp, trận pháp bảo vệ của Vấn Đạo Tông, kích hoạt có thể tạo ra lá chắn bảo vệ, còn có thể phản kích, trong lúc chiến tranh tông môn hay bị tập kích, trận pháp mới được kích hoạt.
Giờ khắc này Lý Mạc Phàm có chút khẩn trương, đầu hắn đang suy diễn đủ loại khả năng, chắc hẳn có kẻ xâm nhập vào, hắn nghĩ tới một ngàn năm nơi đây đã biến thành di tích, thành bí cảnh, nhiều người thăm dò, dù sao tích lũy của một tông môn không phải chuyện đùa, lúc trước hắn cũng đã từng tham gia vào chuyện như vậy, tài sản ước tính có thể ngang với bảo khố của đương triều thậm chí hơn, không thể nào mà xem thường được.
Chính vì vậy bây giờ Vấn Đạo Tông đỉnh đỉnh đại danh trước đây có lẽ đã trở thành một tòa khó báu bất động trong mắt người đời rồi.