CHƯƠNG 2: BIẾN SỐ
Lúc này, Lý Mạc Phàm vừa tỉnh lại, Ký ức vẫn đang còn, chỉ nhớ hôm sau phải cùng Tiểu Nhu đi chấp hành nhiệm vụ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ sách lược như thế nào để hoàn thành nhanh chóng.
"Hệ thống khốn nạn, sao lại cưỡng ép ta ngủ say? đã thế, cảm giác giấc ngủ này hơi kỳ lạ !"
lúc này âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn.
"Bởi vì phát hiện có biến số nguy hại đến chủ nhân, vì sự an toàn của nguyên chủ, hệ thống cưỡng ép nguyên chủ ngủ say, bảo vệ nguyên chủ!"
Lý Mạc Phàm: ...???
Biến số, biến số gì?
Ta là muốn ngươi biến đi thì hơn... nói đến đây Lý Mạc Phàm có chút dừng lại, không có hệ thống thì cuộc sống hắn không mấy dễ dàng, từ lúc đầu có hệ thống hắn cũng không biết hệ thống là tồn tại gì có âm mưu hay lợi dụng hắn gì không? Bản thân kinh lịch ở thế giới hiện đại cho phép hắn có nhiều kiến thức hơn, đổi lại là người ở thế giới này có hệ thống có lẽ sợ mà chết ngay lập tức, vì cho rằng bản thân nhập ma.
Hắn biết có rất nhiều pháp bảo lợi trong truyền thuyết, hoặc là một thứ gì đó đẳng cấp cao hơn hay nằm bên ngoài thế giới này, nhưng chỉ là trên lý thuyết, chân thực mà nói thì hoàn toàn không rõ, hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn, nhưng lợi ích thì vẫn phải lấy, dù sao hắn cũng bất lực.
Hệ thống một lần nữa đáp, âm thanh máy móc lại vang lên.
[Không đủ quyền hạn]
Lý Mạc Phàm đối mặt với câu trả lời này cũng không quá ý kiến, dù sao hắn cũng đã quen thuộc, trước đó hắn đã hỏi qua lại lịch hệ thống, câu trả lời cũng là như vậy.
"Không biết ta đã ngủ bao lâu, Tiểu Nhu không biết có giận ta không, ta phải chuẩn bị trước một chút"
Tiểu Nhu với hắn lúc trước là một đôi uyên ương, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau, trong ký ức, ngày mai hắn có hẹn với nàng, nói chưa dứt lời hắn phát hiện có chổ không đúng, cảnh vật xung quanh thế mà có chút khác thường.
Lý Mạc Phàm cẩn thận xuy xét, Hệ Thống đã cưỡng ép hắn ngủ say, muốn bảo vệ hắn, vậy chắc hẳn đã có chuyện gì đó, thứ gì đã muốn gây hại đến hắn, đến mức bị cưỡng ép ngủ say một ngàn năm.
Lý Mạc Phàm làm ra quyết định, bắt đầu xem xét thuộc tính bản thân.
[Tên: Lý Mạc Phàm]
[Tu vi: Luyện khí kỳ viên mãn]
[Tuổi: 1022]
[Công pháp: Luyện khí quyết, Quan Tưởng pháp, Vấn Đạo quyết.]
[Chủng tộc: nhân tộc]
Vũ Khí: trường kiếm - đẳng cấp thường]
Nhìn thấy bảng thuộc tính, Lý Mạc Phàm chỉ biết cười, ngủ một giấc đã thêm một ngàn tuổi, ai mà tin được chứ.
Nếu tính theo như vậy, bộ dạng hắn có lẽ một ông lão lọm khọm, chứ không phải hình dáng 22 tuổi, cũng không biết hệ thống làm cách nào bảo quản hắn, hắn cũng lười quan tâm, bởi bản thân hệ thống là điều bí ẩn rồi.
1022 tuổi vẫn là luyện khí, Lý Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, nếu nói phế vật lúc hai mấy tuổi vẫn còn luyện khí tầng dưới cùng thì hắn là phế vật của phế vật, rác rưởi cũng không bằng ư?
Đối với tình trạng này, Lý Mạc Phàm đã âm thầm chấp nhận tất cả.
Hắn đá tấm cửa mục nát trước măt, đập vào mắt là một khoảng không hoang sơ, kiến trúc xung quanh hầu như chẳng còn, chỉ còn lại một chút đồ vật cùng kiến trúc đổ nát.