CHƯƠNG 4: LÝ HUYỀN CƠ
Chỉ thấy trận pháp phát ra năng lượng hồi lâu, bên ngoài từng đợt công kích, hắn có chút hoảng nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, rồi cẩn thận suy xét.
"Tấn công ngoài kia có lẽ đều là cường giả, tấn công loại cấp bậc này hắn không có trình độ đối mặt, tu vi của ta chỉ mới luyện khí, ngoài kia có thể là Kim đan hoặc là Nguyên anh cảnh!"
Lúc này, Lý Mạc Phàm làm ra quyết định, trốn! trốn a, hắn có thể làm được gì đây?
Hắn không muốn chết sớm, hắn đang còn muốn sống tiếp, mặc dù mới như hôm qua nhưng thực sự đã ngàn năm rồi. Tính toán thời gian, pháp trận cũng sắp chống cự không nổi, nhân lúc này tìm chổ trốn, dù sao khu vực xung quanh cũng không có gì đặc biệt, chân chính kho báu chính là toà bảo khố đằng kia.
Lý Mạc Phàm nhân chanh chạy, nếu bị phát hiện, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào, có thể chưa kịp giải thích đã chầu trời rồi.
Lý Mạc Phàm mặc kệ tất cả chạy ra khỏi khu vực trung tâm bảo khố, thường đó là nơi cấm địa, hắn đi xuyên qua khu rừng, nơi đây trước là khu vực nuôi dưỡng linh thú của tông môn, có vẻ kiến trúc tông môn vẫn còn đâu đó, chỉ là không còn nguyên vẹn.
Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, từng dãy kiến trúc nguy nga xuất hiện trước mặt hắn, dưới chân núi, toàn bộ kiến trúc hiện ra trước mặt.
"Đây đây, chuyện này thật sự như vậy, tông môn ngày xưa có lẽ đã được trùng kiến bên ngoài, hoặc có thể là tông môn khác xây dựng lên bên cạnh di tích."
Lý Mạc Phàm lẩm bẫm, đang lúc ngạc nhiên, đột nhiên toàn hắn phát run, cảm giác không thể cử động, cảm giác nguy cơ mảnh liệt ập đến.
Hệ thống lúc này cũng đột ngột xuất hiện thông báo:
[Phát hiện nguy cơ]
[Đối tượng: Lý Huyền Cơ]
[Đạo Hiệu: Huyền Cơ chân nhân]
[Tu vi: Nguyên Anh trung kỳ]
Lý Mạc Phàm nhìn qua, tâm trí cũng không để ý nhắc nhở, bởi toàn thân hắn bị khoá chặt, một cặp mắt lạnh lùng nhìn hắn, có thể lúc này, bất cứ cử động nào của hắn cũng có thể dẫn đến tử vong.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.
"Ta biết ngươi, ngươi là Lý Mạc Phàm!"
Dứt lời, Lý Mạc Phàm liền hoảng sợ, hắn cũng không có vui mừng, lúc này hắn không biết người trước mắt là địch hay bạn, biết thân phận của hắn chắc hẳn là người Vấn Đạo Tông, nhưng từ đối phương xem ra, đang nghi ngờ hắn, một ngàn năm trôi qua bản thân hắn không thay đổi, làm sao giải thích với người khác, nếu bị phát hiện là chuyện khó xứ lý.
Bất quá, lúc này hắn mới để ý đến thông báo, Lý Huyền Cơ, cái tên thật quen thuộc, hắn sực nhớ ra, đây còn không phải Lý Huyền Cơ đại sư tỷ Vấn Đạo Tông, đệ tử nội môn xuất sắc nhất lúc đó, có thể trở thành tân tông chủ kế nhiệm, vậy mà bây giờ hắn nghe được thanh âm của người này.
Sợ hãi trong lòng có chút tan biết, nhưng hẳn vẫn không thể buông xuống run rẫy, tay chân hắn thật sự rất lạnh.
"Thật sự là ngươi??"
Thanh âm trở nên kích động.
"Không thể nào, như thế nào lại là ngươi"
Một luồng sức mạnh tiến thẳng vào người Lý Mạc Phàm, toàn bộ thân thể như phơi bày ra, Lý Mạc Phàm cảm thấy mọi thứ trên người hắn đều bị lột sạch, không còn bí mật nào là không bị phơi ra, cảm giác lúc này thật khó chịu.
Hắn bất giác rên lên một tiếng.
"Lý sư tỷ là ta! Thực sự là ta, Vấn đỉnh Đại Đạo, hộ thế gian, khu trừ tà ma!"