Chương 7.
Duật Minh vừa đặt giấy tờ xuống bàn, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi.
– Em muốn ăn gì?
Huỳnh Nha đang chăm chú đọc văn kiện, chợt nghe thấy âm thanh ấm áp ấy truyền đến tai. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi chớp chớp mắt vài cái.
– À dạ, bình thường em hay ăn ở căn tin, nên lát nữa em sẽ xuống đó dùng cơm trưa với Tiểu My ạ. Còn anh thì sao ạ?
– Căn tin đông người lên anh thường sẽ gọi đồ ăn ngoài, nhưng ăn ở ngoài nhiều rồi cũng chán…
Duật Minh vừa đáp lời, vừa nhíu đôi mày tỏ vẻ bất đắc dĩ. Huỳnh Nha nhìn dáng vẻ này của Duật Minh liền thoáng qua một suy nghĩ táo bạo. Cô đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
– Ở nhà em cũng hay nấu ăn, hay là ngày mai em làm cơm mang đến cho anh ăn thử nhá?
Duật Minh liền nhếch khóe môi mỉm cười, trong lòng mừng thầm, xem như Huỳnh Nha đã mắc bẫy của anh rồi. Duật Minh liền ập ừ đồng ý, rồi cảm ơn Huỳnh Nha.
Huỳnh Nha liền hớn hở trong lòng, bày ra vẻ mặt suy tư, không biết ngày mai lên làm món gì ngon cho nam thần đây? Hay là nấu thịt kho, hay trứng dán ta?
Cô ngồi đó ngây người ra, cười thầm một mình, vậy là cô đã có thể có thêm cơ hội tiếp cận với nam thần ấm áp rồi. Cô ngây người ra một lúc rồi, đặt suất cơm từ bên ngoài cho Duật Minh, còn cô thì cùng Tiểu My xuống căn tin dùng cơm trưa.
Cũng cùng lúc đó Tú Nhi cũng đã đặt hai phần cơm mang đến văn phòng hội, chỉ tiếc là cô vừa bước chân vào trong liền khựng chân lại, dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Duật Minh đang dùng cơm.
Tú Nhi bĩu môi một cái khó chịu trong lòng, có cơ hội tốt kiếm lý do chính đáng dùng cơm cùng Duật Minh mà cũng bị vụt mất. Tú Nhi đứng chôn chân ở đó, hai tay vẫn ôm chặt suất cơm, Duật Minh vừa ngước mắt lên nhìn Tú Nhi rồi nhướn mày nói.
– Tú Nhi, trưa rồi em không tính ăn trưa?
Duật Minh đưa mắt nhìn hai hộp cơm trong tay của Tú Nhi liền hiểu vấn đề, Tú Nhi lúc này ngại ngùng vô cùng liền cố gắng mỉm cười. Cô tiến đến đặt hộp cơm xuống bàn rồi nhẹ giọng nói.
– Em định cẩm cơm xuống dùng cơm cùng anh và Huỳnh Nha… nhưng mà em ấy đâu rồi ạ?
Duật Minh đã dùng xong bữa trưa, liền đặt đũa xuống, dọn dẹp rồi đặt gọn hộp cơm sang một góc. Nhìn Tú Nhi.
– Huỳnh Nha xuống căn tin dùng cơm rồi. À đúng rồi, nếu em không có việc gì thì có thể ra ngoài ăn trưa rồi.
Tú Nhi liến hớn hở, trong lòng đang định sẽ ăn cơm trưa tại văn phòng hội luôn. Vừa ăn cơm gà, vừa ngắm trai đẹp thì còn gì bằng. Cô định mở lời đề nghị thì Duật Minh cắt ngang.
– Anh không quen ngửi mùi dầu mỡ từ cơm gà, nên em có thể ra ngoài ăn được không? À đúng rồi, tiện thể vứt hộp cơm này của anh vào thùng rác ở ngoài hộ anh nhé!
Duật Minh vừa nói vừa dùng tay chỉ vào hộp cơm vừa dùng xong, Tú Nhi cảm thấy trong lòng có chút uất ức nhưng vẫn cố mỉm cười. Rõ ràng cô mang cơm tới đây mời anh, bây giờ còn phải vứt rác nữa chứ.
Tú Nhi cảm thấy uất ức trong lòng nhưng cũng không tiện nói. Chỉ cố an ủi lòng mình rằng, sau này anh là của cô rồi thì hai người xứng đôi kiểu gì cũng hot nhất trường. Cho nên coi như những việc này bổi dưỡng tình cảm đi.
Tiểu My cùng với Huỳnh Nha cố ý chọn một nơi thoáng trong căn tin rồi ngồi ăn trưa. Huyền Tiểu My nhìn dáng vẻ, khí sắc của Huỳnh Nha không tồi liền đoán ra giữa cô và nam thần có tiến triển.
Tiểu My vội đặt miếng đùi gà đặt trước mặt Huỳnh Nha rồi, nháy mắt hỏi.
– Này Trịnh Huỳnh Nha, có phải hôm cậu với nam thần có chuyện gì vui đúng không?
Huỳnh Nha liền cho miếng gà của Tiểu My từ khay cơm cho vào miệng nhâm nhi một ít, rồi mỉm cười nói.
– Ngày mai, mình làm cơm trưa cho nam thần.
Tiểu My mở to mắt ra nhìn Trịnh Huỳnh Nha, rồi hét một tiếng thật lớn ngạc nhiên, thu hút sự chú ý của đám sinh viên xung quanh. Tiểu My liền dùng tay bịt miệng thì thầm.
– Vậy đây có phải được gọi là người yêu làm cơm cho nhau không?
Nghe xong câu nói đó của Tiểu My, trong lòng Huỳnh Nha nhảy múa không ngừng. Cô cúi đầu dấu đi khuôn mặt sớm đã đỏ ửng, mỉm cười một cách ngại ngùng. Sau khi dùng bữa trưa xong, buổi chiều cô còn phải lên lớp học môn triết.
Vậy là phải xa cách nam thần hơn mười mấy tiếng đồng hồ nữa, trong lòng cô nuối tiếc không muốn. Cô liền nhanh chóng cùng Tiểu My về văn phòng hội lấy cặp sách.
Huỳnh Nha vẫn đang ngẩn người suy nghĩ đến việc không biết mai lên nấu gì, thì đột nhiên Tiểu My vỗ người cô một cái. Khiến cô giật nẩy mình, Tiểu My đưa ánh mắt nhìn ra ghế đá ở phía sân trường nhanh nhảu lên tiếng.
– Huỳnh Nha, cậu nhìn học tỷ đang ngồi dưới gốc cây lớn đang làm gì vậy hả?
Huỳnh Nha nghe đến Tú Nhi liền quay mặt ra nhìn, ờ đúng thật đó là hoa khôi mà. Bình thường vào buổi trưa, cô ấy không dùng cơm ở căn tin thì cũng sẽ đặt cơm ở ngoài rồi ăn cùng các học tỷ khác. Vậy mà hôm nay lại chịu cô đơn ngồi ăn cơm trưa một mình. Đã vậy nhìn dáng vẻ có chút hơi bực tức.
Huỳnh Nha liền lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý không bận tâm về mấy vấn đề này. Bây giờ đã hơn một giờ rưỡi chiều rồi, cô nhanh chân quay trở về văn phòng hội lấy đồ.
Cô tiến đến bàn làm việc của Duật Minh, lúc này anh đang cắm cúi đánh văn bản. Cô đặt một hộp sữa lên bang của anh.
– Buổi chiều nếu đói, anh cứ dùng nhé. Bây giờ em lên lớp đây ạ.
Nói xong cô liền cầm lấy túi của mình dỏng bước ra khỏi cửa, Duật Minh liền cầm lấy hộp sữa của cô vừa đặt trên bàn vẫn hơi ấm. Anh liền cong khoé môi cười, nhướn lông mày lên tận mây xanh như có ý gì đó ẩn hiện sự bí ẩn.