Chương 6.
Tú Nhi chỉ đành hậm hực cầm lấy chùm chìa khoá xe, nở một nụ cười không tự nhiên chút nào. Huỳnh Nha nhìn thấy Tú Nhi bước ra khỏi văn phòng Hội có chút không đành nên Trịnh Huỳnh Nha cũng đưa mắt nhìn theo. Cô muốn biết hoa khôi vạn người mê này có tỏ thái độ bất mãn sau lưng Duật Minh hay không.
– Nhìn đủ chưa?
Duật Minh cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Huỳnh Nha lãnh đạm nói. Lúc Huỳnh Nha giật mình quay người lại, cũng không biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào.
Huỳnh Nha hoảng hốt theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước, tim đập nhanh hơn lúc nãy. Còn cả hai gò má đã ửng đỏ lạ thường. Ban nãy lúc quay đầu lại, chỉ thiếu chút xíu nữa là cô đã đập vào vùng ngực rắn chắc của anh rồi.
Duật Minh nhướn mày nhìn dáng vẻ ngại ngùng này của Huỳnh Nha liền lên tiếng.
– Làm việc của mình đi, đừng hóng hớt, tốn thời gian, biết chưa?
– Vâng.
Huỳnh Nha gật gật đầu, âm thanh lí nhí trong miệng. Ngẫm đi ngẫm lại trong giọng nói của nam thần sao lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế, có phải là đang muốn bắt cóc con tim của cô không?
Duật Minh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, rối rắm của Huỳnh Nha liền quay mặt qua nơi khác, lấy tay che miệng cười thầm.
Tất nhiên Tú Nhi cảm thấy bức bối trong lòng, muốn tìm nơi nào đó để xả cơn giận. Chỉ sợ làm hại danh tiếng hoa khôi của mình mà cố gắng kìm nén cơn tức vào trong lồng ngực mình.
Tú Nhi chỉ đành hậm hực cầm chìa khoá qua phòng duyệt văn nghệ, quả nhiên Phùng Diệu ở đó. Phùng Diệu vừa thấy nữ thần thanh xuân của trường Đại học tổng hợp A liền cuống quýt mà làm rơi micro.
Tú Nhi đưa chìa khó cho Phùng Diệu, giọng nói có chút khó chịu.
– Tôi phải đi thuê đồ, cậu lái xe đi.
Phùng Diệu nghe vậy liền buông micro, bắt lấy chùm khoá xe. Phùng Diệu phút chốc liền nhớ tới Huỳnh Nha, giờ này chắc đang mải ngắm nhìn nam thần mà quên mất thời gian cho xem.
Nghĩ đến Phùng Diệu liền mở cờ trong bụng, việc Huỳnh Nha thầm thích Duật Minh lại là chuyện khá tốt. Vả lại Huỳnh tham gia vào ban chấp hành hội sinh viên quả là đúng đắn.
Lúc này Huỳnh Nha tâm tư rối bời, chỉ chờ đợi cho Duật Minh quay lại phía sau mình, liền co rúm người cười thầm. Trong lòng cô vui mừng không thôi, ngày hôm nay xem ra được một công đôi việc.
Duật Minh điềm nhiên ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính lên, mỗi cử chỉ đều khiến cho trái tim Huỳnh Nha như gục đổ. Bình thường vào giờ này, sau khi anh giao nhiệm vụ xong sẽ quay trở về studio riêng để quan lý, vậy mà hôm nay lại không.
Trịnh Huỳnh Nha chốc chốc lại liếc mắt nhìn khéo Duật Minh một cái rồi thầm nở nụ cười, đột nhiên một giọng nói ấm áp khiến cô thức tỉnh.
– Tập trung.
Trong câu nhắc nhở của anh có chứa gì đó khá lạnh lùng, Huỳnh Nha giật nảy mình, tự giác ngồi thẳng lưng dạy. Hai mắt chớp chớp, cúi gập đầu xuống.
Tới tầm xế trưa, Phùng Diệu bê tới phòng duyệt văn nghệ một thùng carton đựng trang phục biểu diễn. Tú Nhi vừa đi sau lưng Phùng Diệu, vừa ráo riết đưa ánh mắt tìm kiếm Duật Minh.
Theo thường lệ vào giờ này, Duật Minh sẽ ghé qua đây một lát rồi mới quay về studio nhiếp ảnh riêng của mình. Duật Minh vốn là người kỷ luật, chưa bao giờ chậm giờ, vả lại trong kúc tập duyệt cũng không mắc lỗi nào. Vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng Tú Nhi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Lúc này Tú Nhi chợt nhớ đến chuyện Huỳnh Nha cùng với Duật Minh vẫn còn ở trong văn phòng hội, ánh mắt liền tối sầm lại. Phùng Diệu đã chú ý tới ánh mắt của Tú Nhi nhưng cố điềm tĩnh như chưa có chuyện gì đặt hộp carton xuống.
Những sinh viên khác trong phòng tập duyệt liền nhao nhao lại xem trang phục, còn anh và Tú Nhi vẫn chôn chân tại chỗ.
Đúng thật từ ban đầu Tú Nhi chỉ có ý định ứng tuyển vào vị trí trợ lý này để ngắm nhìn nam thần thôi. " Nhất cự li, nhì tốc độ" nhưng mà từ sáng tới nay, Huỳnh Nha chỉ chăm chỉ đọc hồ sơ, văn kiện của hội một hồi, cô cũng không ngờ công việc này lại thú vị như vậy.
Huỳnh Nha đang chăm chú đọc văn kiện thì trong đầu chợt thoáng lên một câu nói " có việc gì thì cứ hỏi anh". Tất nhiên là cô có quá Nhiều thứ không hiểu, kể cả hiểu cũng phải không hiểu. Vậy là suốt một buổi sáng, Trịnh Huỳnh Nha và Duật Minh ngồi sát rạt cạnh nhau, tụm đầu bàn bạc mấy chuyện của hội sinh viên.
Do căn tin ở trường khá đông nên Duật Minh chỉ đành đặt cơm ở ngoài, hơn nữa nếu anh bước vào đó là y rằng lại có trăm ngàn ánh mắt đổ dồn về anh. Mặc dù Duật Minh vốn rất khiêm tốn nên trở thành phẩm chất tố hữu của anh. Nhưng anh vẫn ý thức được hành vi đó sẽ gây ra rối loạn trật tự trong trường.
Cũng vì lý do này mà Tú Nhi luôn cố kiếm cớ tìm đến văn phòng hội gặp anh vào giờ trưa, tiện để cố ý cùng anh dùng bữa.