Chương 5.
Tóm lại buổi ngày hôm đó, cô vẫn suôn sẻ ứng tuyển vào vị trí mà cô mong muốn chỉ là không gặp được nam thần trong lòng. Trịnh Huỳnh Nha sung sướng, cả người cảm giác lâng lâng nên mạnh tay chi tiền cho Tiểu My và Phùng Diệu – thằng bạn thân từ tuổi ấu thơ hay còn gọi là thanh mai trúc mã cùng nhau đi ăn lẩu nướng.
Nói về Phùng Diệu, ngoại hình có chút hơi quá khổ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng sáng sủa, núng nính đáng yêu vô cùng. Anh là giọng ca vàng trong dàn hợp xướng, chỉ xếp sau mỗi Duật Minh.
Là thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ, cũng vì vậy mà biết không ít chuyện của Huỳnh Nha. Nói về chuyện cô phải lòng, thầm thích Duật Minh, anh cũng hiểu rõ. Vì muốn giúp sức cho bạn mình, nên tháng trước anh có đăng ký vào đội văn nghệ của trường Đại học A, do Duật Minh làm đội trưởng.
Hôm nọ, sau khi được phân công vị trí ngồi làm việc, Duật Minh liền giao nhiệm vụ cho cô.
– Em đọc hết toàn bộ hồ sơ văn thư của Hội và tổng kết hoạt động của Hội trong năm vừa rồi, cả học kỳ trong năm nay nữa để hiểu rõ về hoạt động của chúng ta. Nếu có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi anh.
Nói xong, không kịp đợi cho Huỳnh Nha kịp phản ứng, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhỏ giọng nói.
– Cho anh số điện thoại, có chuyện gì đều gọi cho anh.
Trong lòng Huỳnh Nha không ngừng gào thét, hiện thực bây giờ là nam thần đang xin số của cô. Huỳnh Nha hít thở sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cách nói chuyện của Duật Minh rất nhẹ nhàng, giọng nói lại trầm ấm phải nói là có lực sát thương cực kỳ mạnh.
Hơn nữa, khoảng cách của hai người gần nhau như vậy, hương thơm nam tính của anh thoang thoảng bay quanh cánh múi của cô, suýt chút nữa là không thể kìm chế được.
Huỳnh Nha hai tay run run lấy điện thoại từ trong túi ra, nhỏ giọng đọc cho Duật Minh một dãy số. Chỉ vài giây sau, điện thoại của cô rung lên, cả người vui mừng đến run lên. Cô vẫn kích động không thôi, nhanh tay lưu số của Duật Minh.
Tú Nhi vẫn còn đứng đó, khoảng cách cũng không xa là mấy, nhìn thấy dáng vẻ của Huỳnh Nha khuôn mặt đỏ ửng còn cả ánh mắt dịu dàng của Duật Minh khiến Tú Nhi hậm hực trong lòng khó tả.
Nói thế nào ngoại hình của Huỳnh Nha đối với cô không hơn là mấy nhưng khuôn mặt đó của Huỳnh Nha lại khiến Tú Nhi cảm thấy ái ngại rất lớn. Không kịp ngẫm nghĩ, Tú Nhi cũng nhanh chóng tiến lại gần Duật Minh.
Tú Nhi chuẩn bị sẵn một nụ cười mê hoặc, định mở lời nói với anh thì Huỳnh Nha nhanh chóng cướp lời.
– Chị Tú Nhi, sau này hai chị em mình cùng làm việc tiện thể chị cho em xin số luôn để dễ trao đổi ạ.
Tú Nhi đang hí hửng định sẽ ngọt giọng nói với Duật Minh về vài chuyện văn nghệ của trường để kéo sự chú ý của anh về mình. Nhưng ai ngờ từ đâu ra lại có cô bạn đại học năm nhất này nhảy vòng họng, ríu rít xin số điện thoại.
Vốn vang danh là hoa khôi của trường từ thời cấp ba đến nay, Tú Nhi vốn đã tự rèn cho mình được sự bình tĩnh lên hoà nhã ra lời cũng cho Huỳnh Nha số điện thoại của mình.
Tú Nhi liền không thèm chú ý tới Huỳnh Nha, giọng điệu có chút dịu dàng, quay sang nói với Duật Minh.
– Anh Duật Minh, lát nữa anh có tới tập văn nghệ không? Em định thuê trang phục mà không có xe, hay chi bằng anh…..
Ba ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập của Hội sinh viên trường Đại học Tổng hợp A, Tú Nhi vốn là đội trưởng của đối múa, Duật Minh là đội trưởng dàn hợp xướng nam. Nói thế nào thì kể ra hai người họ cũng rất đẹp đôi, Huỳnh Nha liền nhận ra ẩn ý trong câu nói của đàn chị mà hai hàm răng cảm thấy ngứa ngáy.
– Chị Tú Nhi, chị muốn đi thuê trang phục sao ạ? Vừa trùng hợp, em cũng có xe ở đây vả lại cũng muốn xem thử hoa khôi trường mình thử đồ đó ạ. Không biết có được không chị Tú Nhi?
Tú Nhi hai mắt mở to nhìn dáng vẻ đang mong đợi của Huỳnh Nha, Trịnh Huỳnh Nha còn cố ý chớp chớp đôi mi dài đen nhánh của mình tỏ ý hào hứng. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Huỳnh Nha bây giờ, Tú Nhi đã bị chọc cho tức điên lên rồi. Nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.
– Em chưa diễn văn nghệ bao giờ, làm sao hiểu và biết được bộ nào phù hợp. Hơn nữa, em lại không có ô tô đi thuê như thế nào cũng rất bất tiện.
Bây giờ tới lượt Huỳnh Nha ngơ ngác nhìn Duật Minh và Tú Nhi. Ôi trời, nam thần trong lòng của cô vừa mới hai mươi tuổi thôi mà đã có siêu xe rồi ư? Huỳnh Nha chẹp chẹp miệng, lắc đầu thầm nghĩ " nam thần ơi, anh quá bá đạo rồi?"
Huỳnh Nha lại bắt đầu ngưỡng mộ Duật Minh thêm một bậc nữa, dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn anh. Nhìn ánh mắt ngây thơ nhưng không dấu được sự ngưỡng mộ của Huỳnh Nha, Duật Minh trong lòng thầm cảm thấy thoải mái. Anh quay sang không nhanh không chậm nói với Tú Nhi.
– Em cần xe đúng không? Để anh bảo Phùng Diệu lái xe lai em đi, dù sao cậu ấy cũng cùng tiết mục với anh em mình.
Lời nói hợp tình hợp lý như thế này của Duật Minh, khiến cho Tú Nhi ấm ức không đành gật đầu đồng ý. Huỳnh Nha mở tó mắt ngưỡng mộ nhìn nam thần, qua lần này cô lại nhận thấy ở anh một điều rất vi diệu.
Rõ ràng Duật Minh là một thẳng nằm nhưng khi anh ấy từ chối lại vô cùng dịu dàng, cảm giác không bị hụt hẫng trong lòng.