Chương 4.
Chớp mắt một cái, ngày sơ tuyển vào vị trí trợ lý phó hội trưởng hội học sinh cũng đã đến. Hôm đó khi vừa đến văn phòng hội, cô thấy mọi người tập trung đông đúc đến ngạt thở mà khiến cô hồi hộp đến toát cả mồ hôi lạnh.
Cô chợt nghĩ, quả thật ứng viên lần này này rất đông đúc, mức độ cạnh tranh cũng cao hơn. Hơn nữa buổi phỏng vẫn này tụ họp biết bao nhiêu người tài giỏi, nổi tiếng trong trường, tất cả đều là đối thủ vô cùng nặng ký đối với Huỳnh Nha.
Ví dụ như lớp phó lớp Cử nhân Pháp, xinh đẹp thanh tao như thế kia, hay đội trưởng đội nghiên cứu của khoa Luật thông minh kiệt xuất. Huỳnh Nha nhìn hàng người xuất chúng kia chỉ muốn quay đầu chạy trốn, khả năng cô lọt vào vòng trong để được đối diện trực tiếp với Duật Minh như quả trứng ngỗng vậy.
Cô chỉ lấy lại được một chút tự tin ít ỏi khi trợ lý đương nhiệm của hội sinh viên đọc to tên của mười ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn. Lúc này, Huỳnh Nha mới giật mình quay lại phía sau lưng, đó đều là " fans" của Duật Minh đến văn phòng hội này để xem phỏng vấn và cũng là để xem anh.
Ấy thế mà Trịnh Huỳnh Nha lại thuận lợi lọt vào vòng chung tuyển, tức vòng hai. Cô cũng không nhớ lúc đó mình đã trình bày những gì nữa, nhưng đại khái là cô chỉ biết là mình nói về những thành tích mà mình đạt được trong năm cấp ba. Còn có cả một số giải thưởng nghệ thuật hồi cấp hai của cô nữa, vậy mà lại dễ dàng lọt qua vòng hai như thế.
Huỳnh Nha hào hứng chạy về ký túc xá khoe với Tiểu My về chiến tích sáng nay cô vừa mới đạt được. Huyền Tiểu My cũng không lấy làm lạ khi cô có thể dễ dàng vượt qua vòng sơ khảo.
Nói như thế nào thì nói Trịnh Huỳnh Nha cũng là một đại mỹ nữ ẩn thân trong một cô bé mới mười tám tuổi. Da cô thì trắng mịn, khuôn mặt thì hoàn hảo không góc chết với đôi mắt to tròn. Hàng mi dài cong vút, sống mũi thù cao thẳng và đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ.
Thân hình cô thì thon gọn, tận một mét sáu ba, chân dài, ngực nở, eo thon, vòng mông căng tròn mềm mại. Trịnh Huỳnh Nha vô cùng xứng với câu " trời sinh lệ chất", đại loại là vẻ đẹp bẩm sinh.
Nhắc đến đây, cũng không hoàn toàn là điểm mạnh nhất của cô nàng. Bởi vì từ nhỏ cô đã được học múa, học các nhạc cụ cổ truyền, lớn một chút thì luôn góp mặt trong các kỳ thi văn nghệ và đạt thành tích cao.
Thế nhưng, những ưu điểm này lại khiến cho Huỳnh Nha không được đáng giá cao trong khoa ngoại ngữ. Bởi vì không ai tin rằng cô có thể tự lực gánh sinh mà có được thành tich tốt như thế.
Đúng vậy, Huỳnh Nha là kiểu nữ sinh thoạt nhìn cũng không ai dám tin cô điểm cao là nhờ vào thực lực. Nói đúng hơn, Huỳnh Nha là thuộc kiểu một người quá đỗi xinh đẹp nên luôn bị đánh đồng giống với đám nữ sinh khác trong trường thường xuyên trao đổi với giảng viên trong trường bằng quy tắc ngầm.
Chuyện này trong trường đại học tổng A không hề thiếu, nhưng vì chuyện này động chám đến nhiều thầy cô có địa vị cao trong hội đồng nhà trường và một số người có địa vị cốt cán khác trong Đoàn trường, hội sinh viên, nên không ai dám bóc mẽ.
Ngoài Huỳnh Nha, Tú Nhi còn có cả Tiểu My cũng nằm trong tầm ngắm của bọn sinh viên ngồi lê đôi mách. Tất nhiên nguyên nhân cũng chỉ vì họ quá xinh đẹp, năng khiếu hơn người.
Trước khi bước vào vòng thi thứ hai phỏng vấn, Huỳnh Nha đứng trước gương ngắn ngía bản thân thật kỹ. Thay bao nhiêu bộ váy vẫn chưa lựa chọn được.
– Này cô bé, hình như anh Duật sẽ đích thân phỏng vấn đó.
Tiểu My nói với giọng đầy hứng khởi, Huỳnh Nha gật lia lịa, chớp chớp đôi mắt lấp la lấp lánh đầy hi vọng. Cô xoay vài vòng trước gương, cuối cùng cũng trọn được một váy mới toanh, đung đưa trước mặt Tiểu My.
– Mày nhìn xem bộ nào hợp với tạo, anh Duật liệu thích bộ này không?
Tiểu My che miệng ngáp một cái, rồi lười biếng léo giường nằm ngả xuống, nhìn Huỳnh Nha bằng ánh mắt thờ ơ rồi chậm rãi đáp.
– Mày đi phỏng vấn thì liệu mà chọn mấy bộ xem sao cho lịch sự là được mà, có phải đi hẹn hò đâu. Hội sinh viên là nơi chuyên nghiệp, anh Duật lại nổi tiếng là người nghiêm túc. Mày định dùng sắc mê hoặc người ta giống như trong trường đồn đại hay sao?
Trịnh Huỳnh Nha mở to mắt nhìn quân sư quạt mo của mình, đầu gật gật trong lòng âm thầm thán phục. Huyền Tiểu My đúng là người có đôi mắt tinh tườm, thấu tình đạt lý, thông minh xuất chúng. Người ngoài cuộc vẫn luôn sáng suốt!
– Hehe, mày đúng là rất thông thái, tao sẽ nghe lời mày, ăn mặc phải ngoan hiền.
– Đúng rồi, phải ăn mặc ngoan hiền một chút, vì vóc dáng này của mày đang vốn không ngoan hiền hiểu chưa? – Tiểu My nhẹ hất cằm, tận hưởng sự tán dương này của cô bạn thân.
Huỳnh Nha gật đầu như giã cối, tiếp tục lựa chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, kín đáo. Rồi lấy ra một chiếc chân váy ngắn đến đầu gối khoảng năm phân. Nhìn Huỳnh Nha bước ra từ nhà vệ sinh với bộ trang phục nhao nhã kia, Tiểu My há hốc miệng, gào lên.
– Trời ơi, đã bó sát lại còn váy ngắn nữa? Mày muốn nam thần sống sao đây!
Huỳnh Nha cười hì hì, không đáp lời Tiểu My, trong đầu thầm nghĩ " Muốn thế nào còn phải nói ra sao, tất nhiên là si mê nhan sắc này của mình rồi".
Thế mà hôm phỏng vấn Huỳnh Nha lại không được gặp Duật Minh như mong muốn. Khi thấy Bách Phong bước ra phỏng vấn, cô tràn trề thất vọng rũ đôi mi xuống.
Trong lòng cô chợt thoáng nên một ý nghĩ thất vọng, nếu cô thật sự trượt phỏng vấn, cũng vừa vặn người phỏng vấn không phải là Duật Minh. Vậy cũng xem như cô đỡ mất mặt mà lấy thêm cam đảm tiếp cận anh.