Chương 3.
Duật Minh nhún vai, tỏ ý không quan tâm tới câu nói của Bách Phong. Bách Phong rất muốn phản đối chuyện này đến cùng nhưng Duật Minh mỗi ngày đều bận rộn với công việc kinh doanh riêng. Đến cuối cùng vẫn bị Duật Minh làm cho bận đến sứt đầu mẻ trán, đành ngậm ngùi tổ chức tuyển dụng.
Bận rộn suốt một buổi sáng, Duật Minh cuối cùng cũng lựa ra mười hồ sơ ứng tuyển đưa cho Bách Phong. Hội trưởng hội sinh viên lật qua lật lại tập hồ sơ trên tay mình, vẻ mặt đầy đắc ý, chợt trở nên rối rắm.
– Lần này tuyển ba vị trí, vậy xem ra mày cũng chọn được trợ lý cho mình rồi đúng không? Ủa sao, hồ sơ của Tú Nhi lại nằm trong tủ thế kia
Bách Phong loay hoay một hồi dọn hồ sơ, chợt phát hiện trong ngăn bàn Duật Minh có tập hồ sơ ứng tuyển ghi danh Tú Nhi. Duật Minh làm ra vẻ vô tội, không nói gì chỉ nhướn mày nhưng đôi mắt lại chứa đầy âm mưu đen tối.
Bách Phong cũng hơi hoài nghi, bởi Tú Nhi là hao khôi năm vừa rồi của trường, ưu điểm đầy mình, nổi bật hơn hẳn những nữ sinh khác. Hơn vậy còn có tin đồn mờ ám với Duật Minh, vì sao lần này lại bị loại một cách không thương tiếc thế này.
Nhìn hồ sơ của Tú Nhi nằm im ỉm trong ngăn tủ, Bách Phong chợt cảm thấy có chút rối rắm. Duật Minh được nhiều người ái mộ, Tú Nhi là một trong những nữ sinh có nhiều cơ hội gặp gỡ anh trong các đợt diễn văn nghệ, tổ chức các chương trình giao lưu giữa các khoa.
Một đôi trai tài gái sắc, một nam thần, một hoa khôi đương nhiên trong mắt mọi người họ thật sự rất đẹp đôi. Là tâm điểm bàn luận không ngớt, trong trường vì thế ắt sẽ có người ghen tị, có người bài xích nhưng cũng sẽ không có ít người ghép đôi.
Ban đầu, Tú Nhi đường đường chính chính nộp đơn vào vị trí trợ lý, cô ấy cũng khá tự tin vào giao hảo giữa cô nàng và Duật Minh. Lạ thay, mặc dù nhan sắc hơn người, thành tích nổi bật hơn còn có năng khiếu văn nghệ, nhưng Tú Nhi vẫn bị Duật Minh thẳng tay đánh rớt vòng sơ loại.
– Tú Nhi mà biết mày không chọn cô ấy, chắc trong lòng cảm thấy ấm ức lắm! – Bách Phong liếc nhìn Duật Minh rồi nghiêm túc nói.
– Tuyển dụng là tuyển người phù hợp, không phải là giỏi sẽ tuyển mày hiểu không?
Trong tay Duật Minh quản lý hai công ty, đối với quy tắc này anh đã ngầm thuộc lòng. Nhìn thái độ tương dương, đắc ý của Duật Minh, Bách Phong chỉ lặng lẽ thu dọn đống thư từ gửi đến văn phòng hội. Trong lúc đó, không biết Duật Minh đang nghĩ gì mà trên mặt anh chợt xuất hiện một chút tự mãn hiếm thấy.
Anh cầm xấp báo cáo lật đến trang anh tìm kiếm. Nhìn nụ cười mềm mại và đôi môi đỏ mọng của cô gái trong bức ảnh chân dung đính kèm trên hồ sơ ứng tuyển, khoé môi Duật Minh cong lên một cách xấu xa.
– Em chạy đâu cho thoát!
Không phải tự nhiên Huỳnh Nha lại có động lực lớn lao để ứng tuyển vào vị trí trợ lý phó hội trưởng. Nhân tài như lá mùa thu, người yêu thích Duật Minh cũng như vậy. Cái vị trí tốt như vậy, mười mươi là trăm ngàn người thèm muốn. Trịnh Huỳnh Nha nghĩ đến đối thủ mà cô phải diệt gọn để tiếp cận anh, chi bằng co dò chạy lẹ.
Nghe tin tuyển trợ lý cho phó hội trưởng Duật Minh, trong lòng cô không yên, thấp tha thấp thỏm. Tiểu My - cô bạn thân cùng phòng kiêm chức quân sư quạt mo của cô nhanh tay nhanh chân đăng ký một xuất cho Huỳnh Nha, còn hùng hồn đặt chân lên ghế tuyên bố.
– Huỳnh Nha, mày nhất định sẽ đậu vào vòng trong, không phải lo vì đã có Huyền Tiểu My này đây nâng đỡ.
Huỳnh Nha đang ngồi thù lù một góc, nghe xong câu nói ấy của Tiểu My, cuốn sách trên tay cô đang cầm rơi cái " bộp". Cô bĩu môi một cái nhẹ bâng, Hùynh Nha, cô đây đã tốn công sức nghĩ bao nhiêu cách để cưa đổ nam thần nhưng đều thất bại thê thảm.
– Mày nói thì hay lắm, tao mới là người phải ứng tuyển đây này.
Tiểu My lắc đầu, bặm môi vô cùng ngao ngán với IQ đã tụt về âm vô cực của Huỳnh Nha, Huyền Tiểu My tiến đến búng vào chán cô một cái, chậm rãi nói.
– Xét về học kỳ vừa rồi, điểm rèn luyện hay các phong trào mày tham gia đều nổi bật nhất khoa ngôn ngữ Anh. Nói về những tài năng khác như múa, nhảy, hát hay thậm trí cả chơi đàn mày đều thông thạo cả, thì mấy đứa kia ai bì được với mày. Quan trọng là gì mày biết không?
– Là gì?
Huỳnh Nha ngồi xồm dạy, cảm thấy vô cùng vui sướng và lâng lâng mở to mắt nhìn Tiểu My. Huyền Tiểu My đưa mắt nhìn lượt tổng thể từ trên xuống dưới chẹp môi, rồi ngả người đưa tay nâng cằm Huỳnh Nha, lớn tiếng khoa trương.
– Với vẻ mặt và vóc dáng này của Huỳnh Nha nhà chúng ta, khi được tuyển vào hội sinh viên của trường cũng không chừng sẽ trở thành vusual cho mà xem. Rớt thế nào mà rớt được, tự tin lên.
Nghe thấy lời mói tâng bốc đến tận mây xanh của cô bạn thân này mà sĩ khí của cô tăng cao, tự tin hơn hẳn. Cô nhảy cẫng lên, vui sướng lao xầm đến ôm Tiểu My lắc qua lắc lại.