Chương 2.
Duật Minh nhận ra nét bất mãn trên mặt Tú Nhi, anh mở nụ cười ôn hòa nói với Tú Nhi:
-Lát nữa bên phòng hậu cần sẽ mang bàn ghế qua hội trường A để xếp, em lựa chọn một chỗ thoải mái để làm việc nhé. Tạm thời chúng ta sẽ liên lạc, trao đổi công việc qua điện thoại, mỗi Thứ 5 sẽ họp để triển khai công việc. Nếu không có việc gì quan trọng, em không cần tới văn phòng hội.
Ô, vậy là anh đang đuổi khéo cô! Con cáo nhỏ ranh mãnh trong người Huỳnh Nha muốn nhảy ra ngoài, mọc thêm chiếc đuôi ngoe nguẩy. Vậy là nơi này sẽ thuộc về cô và Duật Minh rồi.
Khỏi phải bàn đến chắc cũng biết sắc mặt Tú Nhi khó coi như thế nào rồi, nhưng cô nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, phong thái chuẩn một hoa khôi, cô ta ôn tồn nói.
– Dạ, vậy cũng tiện cho việc học tập của em. Vậy nếu không có việc gì bận thì em sẽ tới đây phụ việc cho mọi người ạ.
Duật Minh hài lòng mỉm cười, trong khi đó Trịnh Huỳnh Nhã vẫn đang tận hưởng niềm hạnh phúc lâng lâng trong người. Nhưng mà mà ông bà nói cấm có sai " hạnh phúc chẳng tày ngang", ngay lập tức cô bị Duật Minh tát cho gáo nước lạnh.
– Em cũng thế nhé, Huỳnh Nha, không có việc gì không cần tới văn phòng hội đâu. Nhưng anh sẽ đưa chìa khoá cho em, khi anh không có ở đây em sẽ thay anh xử lý công việc.
Con cáo nhỏ Huỳnh Nha trong lòng liền cảm thấy có chút hụt hẫng, liền lập tức cụp tai, cụp đuôi, cụp mắt hơi buồn.
Mấy ngày trước.
Mới bảy giờ sáng, phó hội trưởng hội sinh viên – Duật Minh đã đến văn phòng hội, bắt đầu một ngày làm việc. Có mặt sớm như thế này, anh sẽ tránh né được sự bám đuôi của đám nữ sinh. " Nợ đào hoa" này Duật Minh muốn tránh né phần nào sẽ hay phần đấy.
Ngay sau khi Duật Minh bước vào văn phòng, hội trưởng Bách Phong cũng nổi gót theo sau. Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng sơ loại của đợt tuyển dụng nhân sự lần này. Hồ sơ nộp vào chất thành đống cao ngất, chưa kể bên trong còn có cả tá là thư tình.
Cũng khó trách, Duật Minh đẹp trai chuẩn soái ca không thua kém gì minh tinh, cao ráo lại ăn mặc lịch lãm, phong cách. Anh không những tích cực tham gia phong trào của trường mà còn là một học bá với thành tích đứng đầu khoa kiến trúc.
Năm ngoái, Duật Minh còn cùng với bạn bè mở một studio nhiếp ảnh, có được không ít hợp đồng chụp hình quảng cáo. Năm nay còn có tin đồn Duật Minh hợp tác với một vị giáo sư danh tiếng trong khoa để mở một công ty chuyên thiết kế, thi công công trình và nội, ngoại thất.
Ngoài ưu điểm về ngoại hình, thành tích học tập, năng lực và cả gia cảnh của Duật Minh đều rất tốt. Cha anh từng làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, lúc trước từng làm việc ở nước ngoài. Hiểu sâu biết rộng nên cách dạy dỗ con cái cũng vô cùng hà khắc.
Mẹ anh là kế toán trưởng trong công ty nhà nước, là một người vô cùng nổi tiếng và tính toán giỏi. Duật Minh gần như thừa hưởng hết tất cả điểm nổi bật của hai người họ.
Chẳng trách một người tài giỏi như anh lại thu hút, làm đám nữ sinh kia si mê đến thế. Ngày ngày, hòm thư trước cửa văn phòng hội cũng luôn đầy ắp những lá thư tình. Bách Phong nhìn xấp giấy thư tình kia trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ nhưng cũng vừa lo sợ.
Duật Minh đưa miếng bánh sandwich cắn một miếng, rồi nhâm nhi tách cà phê, vội lật từng trang hồ sơ chọn lựa. Tuy Bách Phong là hội trưởng nhưng hầu như mọi chuyện đều do Duật Minh quyết định. Thế nên, công việc quan trọng nhất trong sáng nay này của Bách Phong là lọc cho hết đống thư tình kia lẫn trong đám hồ sơ ứng tuyển để riêng ra một thùng.
Mấy ngày trước, hội sinh viên phát thông báo tuyển dụng ba vị trí quan trọng: trợ lý phó hội trưởng, trưởng ban hậu cần, trưởng ban tổ chức hành chính, tất nhiên những điều này đều do Duật Minh lên ý tưởng.
Lần này anh muốn tuyển cho mình một trợ lý, một trưởng ban hậu cần và một trưởng ban tổ chức - hành chính. Hai vị trí trưởng ban này trước kia đều do hai thành viên cũ đảm nhiệm, vì họ đều vướng lịch học tốt nghiệp nên không thể đảm đương. Bắt buộc hai vị trí này phải tuyển dụng, còn chức trợ lý là bất đắc dĩ.
Bách Phong bận rộn với tập báo cáo đánh giá vòng sơ khảo, nhíu đôi mày tức giận mắng Duật Minh vài câu.
– Thật không thể hiểu nổi mày, rõ ràng tao đây là hội trưởng còn không có trợ lý, mày đúng là vẽ thêm chuyện cho hội sinh viên.
– Mày thừa biết chương trình năm ba rất nặng, tao còn quản lý studio nhiếp ảnh và công ty thiết kế riêng, không có trợ lý một mình tạo sao có thể kham nổi?
Duật Minh hai tay gấp gáp với đống hồ sơ ứng tuyển, không nhanh không chậm giải thích. Bách Phong thở dài một hơi nhìn anh, lời giải thích hợp tình hợp lý như vậy làm sao có thể phản đối. Anh lắc đầu nguây nguẩy nói.
– Đây, mày đọc báo cáo tuyển dụng đi. Dù sao cũng là trợ lý của mày, anh đây không tiện quản!
Bách Phong nhìn dáng vẻ rảnh rỗi đến mức đáng ghét của Duật Minh, liền quăng đống báo cáo lên bàn anh, rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh cũng không hiểu nổi thằng bạn thân chí cốt của mình đang suy nghĩ cái gì nữa, mấy năm trước công việc vốn rất nhiều và nặng. Năm nay không hiểu sao lại không ngừng than vãn đòi tuyển trợ lý, mà phải là trợ lý nữ.