Chương 1.
Bảy giờ sáng, những tia nắng len lỏi trải dài trong khuôn viên trường, Trịnh Huỳnh Nha mọi ngày ngủ nướng đến sưng cả mắt tầm 10 giờ mới dậy. Nhưng hôm nay cô đặc biệt dậy sớm đón bình minh chiếu vào khung cửa sổ ký túc xá.
Hôm nay với cô là ngày vô cùng quan trọng, sau khi đậu hết hai vòng phỏng vấn thì cuối cùng hôm nay cô cũng gặp được nam thần trong mộng của mình.
Hôm nay cũng là ngày đầu cô đi làm, vị tríphó hội trưởng mà bao nhiêu người mong muốn cũng không thể có được. Nói một cách hoa mỹ thì vị trí đó của cô hiện giờ thì cô chính là thư kí của tổng tài của trường Đại học A này- Phó Hội trưởng hội sinh viên Duật Minh.
Duật Minhl à người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, vô cùng thân thiện và dễ gần. Sự tử tế và lễ độ của Duật Minh là kiểu phóng khoáng, rộng lượng của một nam thần. Tất nhiên, Duật Minh vẫn rất cá tính và mạnh mẽ, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với đám nữ sinh khác.
Khỏi phải nói nhiều, Duật Minh rất được các nữ sinh kia ái mộ, Huỳnh Nha cũng là một trong số đó. Huỳnh Nha chỉ là một cô sinh viên năm nhất nhưng đã vô cùng suất sắc vượt qua hai vòng phỏng vấn để tiến thẳng vào vị trí thân cận nhất của nam thần mà cô ái mộ.
Vậy có nghĩa là từ nay trở đi, Trịnh Huỳnh Nha chấm dứt chuỗi ngày bám đuôi, rình mò…nam thầm. Huỳnh Nha mất tận gần 1 tiếng đồng hồ trang điểm và chọn lựa trang phục thật kỹ càng. Rồi cô tung tăng chạy xe đạp đến khuôn viên trường, vội đi thẳng vào văn phòng Hội sinh viên, nơi cô sẽ tiếp nhận những công việc mình phải làm.
Từ phía xa, Huỳnh Nha đã trông thấy Duật Minh khoan thai bước tới văn phòng hội. Anh đút tay vào túi quần tây màu xám, đôi chân đang sải bước ung dung, phóng khoáng.
Mái tóc vuốt keo phía sau để lộ vầng trán cao và đường nét khuôn mặt sáng, trông anh vô cùng anh tú. Bất chợt cô nhìn thấy Duật Minh đang mỉm cười một cách rất đắc ý, ánh mắt như có như không liếc qua con đường rải đầy lá phong mà cô đang đứng.
Trịnh Huỳnh Nga vừa hồi hộp lại vừa phấn khích, hai chân cô vô thức chôn chặt tại chỗ nhưng đôi môi xinh xắn đã kịp nở nụ cười. Nhìn thấy Duật Minh càng lúc càng tiến gần đến văn phòng hội, cô cố kìm nén kích động trong lồng ngực, vội vã tiến về phía trước.
Huỳnh Nha định gọi Duật Minh một tiếng thì bất chợt ở phía xa xuất hiện bóng dáng yểu điệu, mong manh xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của Duật Minh. Cô trố mắt ra nhìn, không khó để cô nhận ra đó là Tú Nhi- hoa khôi của trường, cũng là người có mối quan hệ không rõ ràng với anh.
Cô vừa thấy đàn chị xinh đẹp, trong lòng hiện ra hàng ngàn câu hỏi vì sao?. Không được, rõ ràng tình địch đang ở ngay trước mắt không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Cô lập tức chạy lên trước mặt họ, cúi đầu chào:
-Dạ, em chào anh chị. Em là Trịnh Huỳnh Nha, trợ lí phó Hội trưởng. Hôm nay em tới để nhận việc ạ.
Duật Minh và Tú Nhi đang nói cười vui vẻ với nhau, chợt nghe thấy tiếng chào hỏi của cô mà như đấm vào tai, hai người họ lập tức trố mắt nhìn. Tú Nhi nhìn vóc dáng và nhan sắc nổi bật của Huỳnh Nha, chợt nhận ra cô chính là người duy nhất trúng tuyển vị trí trợ lí với tài phát biểu vô cùng kì quặc.
“Con gái con đứa đi lại lớn tiếng, trừ một điểm thanh lịch”- Tú Nhi nghĩ.
“Con gái con đứa lại mặt dày ở chỗ đông người níu tay níu chân con trai, trừ ba điểm liêm sỉ”- Huỳnh Nha dò xét và đưa ra đánh giá cho tình địch.
Duật Minh nhìn sắc mặt vừa xanh vừa trắng, chốc chốc lại đỏ của hai nữ sinh, anh nhếch miệng cười như có như không, vừa đẩy cửa văn phòng hội và nói:
-Huỳnh Nha trúng tuyển trợ lí, nên em sẽ là trợ lí chính thức của anh. Còn Tú Nhi sẽ giữ vị trí trợ lí văn phòng hội. Công việc ở Hội sinh viên sẽ rất bận và nhiều việc nên hai bạn cố gắng sắp xếp cân bằng việc học và việc tham gia phong trào. Phối hợp tốt với nhau trong công việc nhá!
Nghe xong Tú Nhi tủm tỉm mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Trong khi đó, Huỳnh Nha há hốc miệng ngạc nhiên, không thể tin được vào tai mình. “Trợ lý văn phòng hội” là chức gì vậy? Ban đầu, Hội sinh viên phát thông báo tuyển dụng ba vị trí: trợ lý phó Hội trưởng, trưởng Ban hậu cần, trưởng Ban tổ chức Hành chính, làm gì có chức danh kia?
Nhìn Trịnh Huỳnh Nha híp mắt, bặm môi, nghĩ ngợi điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc, Duật Minh thật sự rất muốn bụm miệng cười lớn. Thế nhưng anh vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh như không có gì, chỉ tay vào các bàn nhỏ bên tay phải mình nói với Huỳnh Nha:
-Bình thường anh và Hội trưởng Bách Phong sẽ ngồi bàn này, em là trợ lí của anh sẽ ngồi ở bàn kia, tiện để trao đổi công việc.
Trịnh Huỳnh Nha ngẩn ngơ nhìn cái bàn một lúc, rồi mở cờ trong lòng “Khà khà, cách nhau chỉ có một cánh tay thôi sao? Nếu sau này mình đi qua đi lại đụng phải nam thần vậy thì chỉ nên trách văn phòng hội này quá chật mà thôi.”
Nhìn vẻ mặt ranh mãnh như con cáo nhỏ của Trịnh Huỳnh Nha, Duật Minh lại được phen khổ sở nhịn cười.
Người duy nhất cảm thấy không thoải mái chính là Tú Nhi. Theo lý, Trịnh Huỳnh Nha là trợ lí, cô được ngồi gần Duật Minh là chuyện không thể bàn cãi gì. Thế nhưng, Tú Nhi là dù sao cũng được phó Giáo sư giới thiệu vào văn phòng hội làm trợ lí, tại sao không được ngồi gần Duật Minh.