Chương
Cài đặt

Chương 8.

Sau khi tan tiết học vào buổi chiều, cô với Tiểu My nhanh chân qua siêu thị chọn vài món đồ để nấu ăn. Còn Phùng Diệu vì không có tiết tự học vào buổi tối, lên phải ở lại tập luyện văn nghệ.

Huỳnh Nha lượn đi lượn lại mấy vòng ở siêu thị, vẫn chưa nghĩ ra lên nấu món gì. Cô cau mày nhìn Tiểu My hỏi ý.

– Mày nghĩ tao nên nấu món gì cho nam thần đây?

Tiểu My đi bên cạnh đang cầm que kem nhâm nhi, liền nghe thấy câu hỏi của Huỳnh Nha. Tiểu My liền sau mày ngước mặt lên một tí như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Huỳnh Nha, không nhanh không chậm lên tiếng.

– Cần gì phải cầu kỳ đâu đúng không, mày nấu vài món mà mẹ máy nấu là được rồi. Mày nấu chè đi, chiều có nóng thì nam thần có cái giải nhiệt.

Huỳnh Nha nghe thấy lời này của Tiểu My nói rất đúng, cô thả lỏng chân mày rồi nhanh chóng chọn mấy loại rau củ. Sau đó cô chọn thêm vài nguyên liệu để nấu chè.

Về tới ký túc xá, cũng đã là năm rưỡi rồi. Huỳnh Nha đi tắm, gội đầu xong liền ngồi vào bàn học làm bài. Cô làm xong rồi mới bắt đầu nấu cơm tối. Khoảng bảy giờ tối, Tiểu My vừa qua thư viện về liền đói bụng hỏi.

– Huỳnh Nha cậu không nấu cơm à? Sao lại ngồi học sớm thế.

Huỳnh Nha trên tay vẫn cầm cây thước kẻ và cây bút quay mặt lại nhìn Tiểu My rồi thản nhiên nói.

– Vừa cậu nhắn tin báo mình ăn cơm ở ngoài lên tí mình mới nấu, cậu đói à?

Tiểu My tiến về bàn học của mình với dáng vẻ bơ phờ, xua xua tay ngỏ ý không có. Tiểu My liền không nói gì rồi đi tắm, dù sao hôm nay cũng chỉ có mình cô ăn cơm nên lát ăn tạm tô mì là được rồi.

Khoảng chín giờ, cô cũng vừa ăn tối xong. Phần cơm của nam thần cô cũng đã chuẩn bị xếp gọn vào một khay, bên cạnh còn có chè đựng ở khay riêng. Khi làm xong về giường ngồi đọc sách được một lúc, cô mới bật dạy sực nhớ ra mình vẫn cầm điện thoại của Phùng Diệu.

Huỳnh Nha nhanh chóng vào thay đồ, Tiểu My thấy tối muộn như vậy rồi mà Huỳnh Nha còn ra ngoài liền phàn nàn.

– Tối muộn rồi cậu còn ra ngoài? Hay để mình đi cùng.

Huỳnh Nha liền lắc lắc đầu, vừa đeo giầy vừa nói.

– Mình đi một mình được mà, chắc chỉ mất tầm mười phút thôi.

Tiểu My đang bận rộn với bản thiết kế kỹ thuật nên Huỳnh Nha cũng không tiện làm phiền. Bình thường cô nghe Phùng Diệu nói tầm mười rưỡi buổi tập duyệt buổi tối mới kết thúc. Bây giờ là chín rưỡi, chắc là cậu ấy vẫn còn ở phòng duyệt văn nghệ.

Tiện thể nếu như có gặp nam thần ở đó cô cũng tiện ngắm cho bổ mắt. Vừa tới cửa, cô đưa mắt nhìn vào trong bình như là đèn tắt rồi. Huỳnh Nha thấy bóng lưng củ Duật Minh đang khoá cửa.

Nhân lúc này Huỳnh Nha giả nai một chút, cố ý đến gần. Cô vừa nhỏ tiếng gọi tên anh.

– Anh Duật Minh, mọi người về hết rồi ạ?

Duật Minh thấy cô liền có chút ngạc nhiên tiến đến trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên.

– Ừ, hôm nay mọi người được về sớm.

Huỳnh Nha liền cúi gằm mặt gật gật đầu, tỏ vẻ có chút hơi tiếc nuối. Duật Minh nhìn dáng vẻ này của Huỳnh Nha liền hỏi.

– Em tới tìm ai?

Huỳnh Nha liền mở to mắt ra nhìn nam thần, rồi thật thà nói.

– Em tìm Phùng Diệu để trả điện thoại cho cậu ấy.

Cô vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại. Duật Minh gật đầu nhẹ một cái rồi ngỏ ý đưa cô về ký túc xá, dù sao bây giờ cũng hơn mười giờ rồi.

Mà từ trường về ký túc xá cũng khá xa, để cô đi về một mình có chút không an toàn. Huỳnh Nha vừa ngồi trong xe của nam thần, trong lòng phấn khích vô cùng. Cô đứa mắt qua đảo nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Duât Minh, quả là thu hút người ta quá đi mà.

Duật Minh lúc này trong lòng có chút nghi hoặc liền cất giọng khàn khàn.

– Em với Phùng Diệu thân nhau lắm à, có phải hai người….

Huỳnh Nha nghe thấy vậy trong lòng liền phản ứng quá kích, cô ấp úng, hấp tấp giải thích mối quan hệ của cô và Phùng Diệu cho nam thần. Cô chỉ sợ nam thần hiểu lầm cô thì lại khó xử.

Duật Minh nhìn thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Huỳnh Nha liền cong khoé môi mỉm cười. Cũng vừa lúc đó tới cổng ký túc xá, bây giờ thời tiết cuối hạ cũng chớm vào mùa thu nên tối có chút hơi lạnh.

Huỳnh Nha vừa ra khỏi phòng vội quá không mặc thêm chiếc áo khoác mỏng vào, bây giờ trên người chỉ có chiếc áo mỏng tanh. Vừa xuống xe, Huỳnh Nha đưa hai tay ôm người mình cúi đầu cảm ơn Duật Minh.

Duật Minh thấy cô lạnh đến run rẩy cả người liền cởi chiếc áo khoác ném cho cô. Huỳnh Nha ngơ người ra nhìn chiếc áo của nam thần, Duật Minh vào xe đóng cửa lại, kéo tấm kính xuống nói vọng ra.

– Anh đi xe về nhà sẽ không thấy lạnh, em mau mặc vào đi.

Nói xong, Duật Minh liền đạp phanh rời đi. Còn cô lúc này vừa đơ người vừa vui mừng khuôn xiết, cô ôm khoác áo nam thần trong lòng như nở hoa, hớn hở trở về phòng.

Lúc này Tiểu My có lẽ đã ngủ rồi, thôi đành để mai cô khoe chiến tích này sau. Tối đó Huỳnh Nha vừa ôm chiếc áo của Duật Minh vui vẻ đi ngủ, tận hưởng mùi thơm của nam thần mãi không ngủ được. Chập chờn một lúc lâu, Huỳnh Nha mãi mới đi vào giấc ngủ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.