Chương
Cài đặt

Chương 9: Vườn nhà anh Hoàng

Chương 9: Vườn nhà anh Hoàng

Tác giả: Ninh Ninh

Ba đứa chơi đến trưa thì mợ 10 gọi Như Ý về ăn cơm, chúng tôi cũng vô nhà chờ Như Ý ăn xong rồi qua chơi tiếp. Nhưng khi ăn com xong tôi lại bị bắt đi học bài, bởi vì cấp 2 không giống với tiểu học có quá nhiều môn, tôi mà không học nữa sẽ không theo kịp các bạn. Nên tôi đành ngoan ngoãn về phòng học bài, chỉ còn 2 đứa em tôi ở bên ngoài chơi thôi.

Đến gần chiều mẹ lại bảo chúng tôi đi tắm rồi thay đồ, tôi nhìn đồng hồ thì mới 3 giờ nên hỏi mẹ.

"Mới 3 giờ mà mẹ."

Mẹ tôi: "Đi tắm thay đồ rồi vô nhà cô Thu bác Chí phụ chứ."

Tôi chợt nhớ ra liền bỏ tập sách xuống vui vẻ đứng dậy.

"Dạ."

Tầm khoảng 4 giờ ba chở chúng tôi vào nhà của Bác chí để phụ mấy việc bày chén đĩa ra bàn. Lúc tôi bê chén cô Thu liền hỏi thăm.

"Giai Âm con thi thế nào rồi?"

Tôi cười đáp, "Dạ cũng tạm được."

Cô Thu: "Vậy là giỏi rồi."

Mẹ tôi lại nói: "Giỏi gì, người ta học một tý là nhớ. Còn học rồi đằng trước ra đằng sau là quên mất rồi."

Cô Thu an ủi mẹ tôi: "Kệ đi, người ta cũng hay nói cần cù bù thông minh mà."

Mẹ tôi nhìn anh Hoàng hỏi: "Vậy còn Hoàng thi sao rồi con?"

Anh Hoàng: "Dạ cũng gọi là khá tốt."

Mẹ tôi: "Vậy là giỏi hơn Giai Âm rồi."

Tôi xấu hổ, "Mẹ..."

Cô Thu liền giúp tôi giải vay, "Giai Âm vậy cũng giỏi rồi, chị đừng suốt ngày chê con bé."

Cô Thu lại nhìn sang anh Hoàng nói: "Được rồi, còn mấy này để mẹ và cô Vương làm là được rồi. Con dẫn 2 em ra sau vườn hái trái cây đi."

Anh Hoàng: "Dạ."

Anh Hoàng đứng dậy nói với 2 chị em tôi, "Đi thôi, anh dẫn 2 đứa ra sau vườn chơi."

Hai đứa liền vui mừng đứng dậy đi theo anh Hoàng, vừa ra sau vườn chúng tôi không khỏi trầm trồ.

"Oa, nhà anh trồng nhiều cây quá vậy."

Anh Hoàng: "Ừm, là ba anh trồng đó."

Nhìn thấy cây mận đang say quả đỏ cả một cây, tôi liền chỉ vào nó hỏi anh.

"Anh Hoàng, em muốn hái mận có được không?"

Anh Hoàng: "Đương nhiên là được, để anh lấy rổ đựng. Hai đứa qua đó hái trước đi."

Hai đứa chúng chạy nhanh đến hái mỗi đứa một quả ăn thử.

Tuyết Băng: "Ngọt quá 2."

Tôi gật đầu lia lịa, "Ừm, ngọt hơn mận nhà mình."

Tuyết Băng nhìn thấy kế bên cạnh có 1 cây dâu liền chỉ tôi.

"2 ơi bên kia cũng có nhiều trái lắm."

Tôi nhìn theo hướng Tuyết Băng chỉ, hai mắt cũng bừng sáng lên. Kéo tay Tuyết Băng chạy lại, rồi hái vài quả ăn thử. Vừa cho vào miệng hai đứa liền cúm rúm nhăn mặt nhả ra.

"A, chua quá."

Anh Hoàng vừa cầm rổ đi ra nhìn thấy 2 đứa tôi đang nhăn mặt thì bật cười nói:

"Ha ha, cây dâu đó khá chua hai đứa vậy mà dám ăn hả."

Tôi và Tuyết Băng chạy lại chỗ anh Hoàng, "Bọn em tưởng nó ngọt nên mới hái."

Anh Hoàng cười nói: "Bình thường anh cũng không dám ăn vì nó quá chua. Chỉ có mỗi cây dâu đó chua thôi, lúc nảy anh quên nói với 2 đứa. Thôi vậy mình hái mận đi, rồi hái thêm ít khế với ổi nữa có được không."

Hai đứa tôi gật đầu, "Dạ."

Thế là 3 anh hái mới có một tý mà đã được cả một rổ đầy ấp. Mang vào trong nhà rửa, lúc đang rửa mẹ tôi nhìn thấy lại hỏi:

" Sao mấy đứa hái nhiều vậy? Không để lại cho cô Thu hay sao mà hái dữ vậy?"

Anh Hoàng cười nói: "Dạ không sao đâu cô Vương, ngoài cây còn nhiều lắm."

Mẹ tôi lại hỏi: "Khế có chua không mà hái nhiều vậy?"

Anh Hoàng đưa 1 trái cho mẹ tôi rồi nói: " Cô Vương nếm thử đi ngọt lắm."

Mẹ tôi nhận lấy trái khế rồi cắn thử, trước con mắt đang mong đợi kết quả của 2 chị em tôi. Sau khi cắn thử mẹ tôi gật đầu nói:

"Ừm, rất ngọt."

Nghe mẹ nói vậy 2 chị cũng cầm lấy 1 quả ăn thử quả thật là rất là ngọt. Cô Thu cũng đi đến nói:

"Mấy trái này ngọt lắm, lát nữa chị đem về một ít cho 2 đứa nó ăn."

2 đứa liền đứng dậy cảm ơn cô Thu, "Dạ con cảm ơn."

Cô Thu: "Được rồi, xong hết rồi. Ra trước ăn thôi."

"Dạ."

Ba với bác Chí thì vừa ăn vừa uống chút bia. Còn mấy cô cháu thì chỉ uống nước ngọt mà thôi. Vừa ăn vừa trò chuyện rất rơm rả, thì có tiếng gọi làm mọi người dừng nói chuyện nhìn ra cổng.

"Hoàng ơi, Hoàng ơi!"

Là anh Thắng đang đứng ở trước cổng gọi anh Hoàng. Anh Hoàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Cô Thu cười nói:

"Là bạn học của Hoàng, nhà nó ở đằng kia, cũng hay qua chơi. Chắc là lại rủ nhau đi chơi đó mà. Hai đứa cũng ra trước chơi với mấy anh đi."

Hai đứa tôi dù sao cũng ăn xong nên liền đứng dậy, "Dạ."

Vừa thấy tôi từ trong nhà đi ra anh Thắng vỗ vai anh Hoàng nhìn tôi trêu ghẹo.

"Thì ra em gái của cậu cũng đang ở đây à?"

Tôi đi đến chỗ hai người họ, "Chào anh Thắng!"

Anh Thắng nhìn tôi cười, "Chào cô em gái."

Anh Thắng khoác vai của anh Hoàng nói: "Xem ra là hôm nay không thể rủ cậu đi chơi được rồi."

Anh Hoàng hất tay của anh Thắng ra, "Tối rủ cả thằng Hiếu rồi đi, bây giờ nhà tôi đang có khách rồi."

Anh Thắng gật đầu, "Hiểu rồi, hiểu rồi, anh bạn. Vậy tôi về trước đây, tối tôi sang rủ cậu sau vậy."

Anh Hoàng gật đầu rồi anh Thắng nhìn tôi, "Tạm biệt nhé cô bé."

"Tạm biệt anh."

Anh Thắng rời đi 2 đứa tôi ngồi trước sân cùng ăn trái cây với anh Hoàng. Một lúc sau mới vào trong nhà phụ cô Thu dọn dẹp và rửa chén, xong mới về nhà. Một ngày lại kết thúc thật nhanh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.