Chương
Cài đặt

Chương 8: Thiện cảm

Chương 8: Thiện cảm

Tác giả: Ninh Ninh

Khi vừa về nhà ba liền hỏi thăm tôi: " Hôm nay con có làm bài được không?"

"Dạ cũng tạm tạm, con làm bị sai 2 câu."

Ba tui an ủi,"Không sao, ngày mai cố gắng chút là được."

"Dạ."

Thế là sau khi cơm nước xong tôi lại ôm lấy đề cương mà tiếp tục học bài cho ngày mai.

Hôm sau, chúng tôi cũng như thường lệ mà đứng bên ngoài phòng học đợi tiếng trống vang lên, thầy cô cũng bắt đầu chia nhau vào từng lớp đọc tên sắp chỗ.

Hôm nay tôi lại được sắp ngồi phía sau lưng của Trọng Hiếu và phía sau lưng tôi là Nghiêm hai người đều học khá giỏi, có lẽ vì số tôi có chút may mắn nên mới ngồi gần 2 người họ trong lúc thi.

Tiếng trống vang lên bắt đầu tính giờ, tôi vẫn còn đang cậm cụi làm bài thì Trọng Hiếu đột ngột đứng dậy nói với thầy cô giám thị,

“Cô ơi bút của em đột nhiên hết mực, em có thể mượn cây bút khác được không?”

Cô giám thị đứng dậy, “Được.”

Trọng Hiếu quay lại nhìn tôi hỏi: “Giai Âm cậu còn dư cây bút nào không? Cho tôi mượn có được không?”

Tôi dừng bút rồi mở hộp bút,  lấy một cây bút đưa cho cậu ấy, cô giám thị lại lên tiếng.

“Được rồi các em tiếp tục làm bài đi.”

Chúng tôi lại tiếp tục làm bài, còn khoảng 20 phút nữa là hết giờ, thầy cô bắt đầu nhắc nhở.

“Các em kiểm tra lại bài thi xem đã ghi đủ thông tin của mình chưa, và kiểm tra lại bài của mình 20

phút nữa hết giờ,”

Lúc ngày Nghiêm ở phía sau tôi lên tiếng, “Em xong rồi có thể nộp bài sớm không cô?”

Chúng tôi điều ngạt nhiên quay lại nhìn Nghiêm, thầy cô cũng gõ gõ bàn lên tiếng,

“Tập trung làm bài của mình đi, nếu em thấy mình xong thì có thể nộp bài.”

Nghiêm liền đứng dậy mang bài lên nộp trước, sau đó rời khỏi phòng thi, Sau đó mấy phút Trọng Hiếu cũng cầm bài đứng dậy đi nộp. Trước khi đi cậu ấy nói nhỏ,

“Câu đó đáp án là 23 và 95 cậu bị sai rồi xem lại đi.”

Nghe cậu ấy nói vậy tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy một cái rồi xem lại bài làm của mình, còn cậu ấy thì đã đi nộp bài. Tôi xem lại quả thật là tôi đã sai sót nhanh chóng sữa lại. Khi tiếng trống vang lên lần nữa tôi cũng đứng dậy nộp bài. Lúc ra bên ngoài mọi người cùng nhau so sánh lại đáp án bài làm.

Nhìn thấy tôi đi ra Trọng Hiếu tiến đến chỗ tôi đưa lại cây bút, “Cảm ơn.”

Tôi: “Không có gì, cũng cảm ơn cậu nhắc câu vừa rồi.”

Cậu ấy chỉ cười một cái rồi rời đi. Lúc này không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên thấy cậu ấy cũng khá là đẹp trai. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Đột nhiên Thùy Trang ở phía sau đi đến vỗ vào tôi một làm tôi giật mình quay lại.

Thùy Trang: “Cậu bi sao vậy? Làm bài không được sao?”

Tôi mỉm cười nói: “Không có.”

Thùy Trang: “Không có mà vẻ mặt này của cậu là sao đây hả?”

“Không có gì thật mà, mau về thôi.”

Hôm nay khói lớp 9 thi hai môn nên chưa về tôi đành về một mình. Đang đi thì nghe phiá sau có tiếng gọi.

“Giai Âm, Giai Âm! Đợi với!”

Tôi quay lại nhìn là Ngọc Huyền cô bạn bàn phía trên Trọng Hiếu, đang gọi tôi. Tôi cho xe đi chậm lại đợi cậu ấy, đến khi cậu ấy vừa đến tôi liền hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Ngọc Huyền thở hổn hển: “Không có gì, thấy cậu đi hướng này nên gọi cậu cùng đi thôi.”

“Nhà cậu ở đâu?”

Ngọc Huyền: “Nhà mình ở đường Lê Lợi.”

“Vậy cũng gần đến rồi.”

“Đúng vậy, còn nhà cậu ở đâu?”

“Nhà mình ở Suối Ngọc.”

“Xa vậy sao? Còn tưởng cậu ở gần đây.”

Tôi chỉ cười không nói gì, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ cho đến khi gần đến đường Lê Lợi thì Ngọc Huyền mới nói lời tạm biệt với tôi.

“Tạm biệt, thứ hai gặp lại.”

“Tạm biệt.”

Sau đó tôi tự mình đạp xe về nhà, vì ngày mai là cuối tuần nên tôi vô cùng vui vẻ. Mẹ nhìn thấy tôi vui như vậy liền hỏi:

“Hôm nay làm bài rất tốt sao mà vui vậy?”

Tôi cười nói với mẹ: “Dạ cũng xem là như vậy.”

Mẹ tôi lại nói: “Mai là thứ 7 nhà của bác Chí rủ chúng ta ghé qua ăn tiệc chúc mừng kỳ thi kết thúc đó. Con có muốn đi không?"

“Dạ, đi."

Lúc này tôi cũng vừa mới đi đón Tuyết Băng về. Cả nhà cùng quay quần bên mâm cơm nói cười rộn rả sau một ngày làm việc đồng án đầy vất vả của ba mẹ.

Sáng hôm sau,

"Tuyết Băng, Tuyết Băng."

Tôi vẫn đang còn ngủ nướng lại nghe tiếng ồn bên ngoài mà tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy đi ra ngoài xem thì thấy Như Ý đang đứng bên ngoài cửa gọi với vào. Tôi dụi mắt nói với Như Ý.

"Nó vẫn còn ở trong phòng đó, vô kêu nó dậy đi."

Như Ý liền chạy vào theo hướng tôi chỉ,tôi cũng không ở đó nữa mà ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Lúc đánh răng rửa mặt vừa xong thì thấy em tôi và Như Ý cũng vừa ra. Tôi liền hỏi:

"Ăn bánh canh không?"

Tuyết Băng: "Ăn."

Thế là tôi vào nhà cầm lấy cái tô đi đến tủ để tiền bán tạp hóa của mẹ lấy ít tiền, đi qua nhà mợ 6 để mua bánh canh. Nhà mợ 6 ở cạnh bên nhà tôi, mợ bán bánh canh, tuy không ngon như mẹ tôi nấu, nhưng ăn lâu cũng cảm thấy hơn vị khá ngon.

Sau khi ba chị ăn xong liền ra ngoài sân cùng chơi, từ lúc đi học thì chỉ có mấy chị em tui với nhau. Hoàng Thành và Vương Trọng cũng ít chơi chung nữa. Có lẽ vì là con gái nên có nhiều trò chơi hơn, nào bày ra nấu ăn, xây liều,... Những trò chơi thùy mị hơn lúc trước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.