Chương
Cài đặt

Chương 10: Tai nạn xe

Chương 10: Tai nạn xe

Tác giả: Ninh Ninh

Hôm nay là thứ 2, một tuần mới lại bắt đầu. Các thầy cô bộ môn chủ yếu là giải đề thi giữa kỳ cho chúng tôi. Tôi cũng có thể đoán được là mình được bao nhiêu điểm, thì trong lòng lại không thấy vui một chút nào cả. Có lẽ là tôi chưa học bài kỹ, Hướng Dương nhìn thấy tôi có vẻ buồn liền quay sang nói với tôi.

"Không sao đâu, chỉ mới thi giữ kỳ thôi. Lần sau cố gắng hơn là được rồi."

Đây là lần đầu tiên Hướng Dương nói chuyện với tôi. Tôi gật đầu cười nói với cậu ấy.

"Ừm!"

Lúc giờ ra chơi cô chủ nhiệm giữ cả lớp ngồi lại.

" Sắp tới trường chúng ta và các trường khác có hội thi thể thao. Các em có năng khiếu về môn nào thì có thể đăng ký với lớp trưởng nhé!"

Cả lớp đồng thanh: "Dạ!"

Cô chủ nhiệm: "Được rồi các em ra chơi đi."

Các bạn nhanh chóng chạy đến chỗ của Trọng Hiếu xem và đăng ký tham gia. Còn các bạn nữ chúng tôi thì lại không quan tâm đến.

Kể cũng lạ sau kỳ thi vừa rồi thì Ngọc Huyền, Hướng Dương, Ngọc Giàu,... những bạn nữ khác điều quay quanh bàn của tôi và Tú Uyên để trò chuyện. Từ trước đến giờ mấy bạn ấy chưa bao giờ chủ động làm quen. Thế mà hôm nay lại chủ động đến noia chuyện, tôi thấy các cậu ấy cũng không quá khó gần.

Nói chuyện lâu cũng trở nên thân thiết hơn, tôi cũng ít sang tìm ThùTrang và Thu Thủy nữa. Cứ như vậy dường như chúng tôi đã không thân thiết nữa.

Cuối cùng ngày hội thể thao cũng đã đến, để chọn ra những bạn xuất sắc cùng tham gia hội thao. Trường đã cho thi đấu giữ các lớp với nhau trước. Ngày hôm nay là thi môn bóng đá lớp tôi và lớp A8. Các bạn nam đều ra sân thi đấu, nữ chúng tôi cũng không thể không ra cỗ vũ.

Trước lúc ra cỗ vũ chúng tôi đều cầm theo một chai nước để uống. Cả bọn chúng tôi ra bên ngoài cổ vũ cho các bạn nam rất nhiệt tình.

"A3 cố lên, A3 cố lên."

Phía đối diện là lớp A8 cũng đang cỗ vũ lớp họ.

"A8 cố lên, A8 cố lên."

Tôi không hiểu về trò chơi này lắm chỉ thấy mấy cậu ấy trên sân giành nhau một quả bóng rồi chuyền tới chuyền lui. Tôi vẫn đang cùng mọi người xem cỗ vũ cho lớp thì Trọng Hiếu từ trong sân chạy đến chỗ chúng tôi hỏi:

"Mấy cậu còn nước không?"

Chúng tôi kiểm tra lại bình nước của mình dường như mọi người đều đã hết sạch. Chỉ một vài người là còn trong đó có tôi.

Ngọc Huyền đưa bình nước cậu ấy ra, "Còn một ít nè, cậu uống tạm đi."

Có lẽ Trọng Hiếu nhìn thấy nước trong bình của cậu ấy quá ít nên không nhận, cậu ấy trực tiếp đi đến chỗ tôi giựt lấy bình nước cũng còn khá nhiều của tôi mà uống. Uống xong cậu ấy vội trả bình nước cho tôi rồi tiếp tục vào trong sân.

Cũng có lẽ vì hành động vừa rồi của Trọng Hiếu làm mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi gãi đầu giải thích.

"Chắc là do cậu ấy thấy của mình còn nước nhiều nên mới uống thôi mà. Hờ hờ!"

Lúc này mọi người cũng cho là vậy nên không quan tâm nữa mà tiếp tục xem trận đấu. Nhưng trong lòng tôi lại có chút ý nghĩ khác với Trọng Hiếu.

Bởi vì gần đây tôi cũng tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy khá nhiều, dường như cũng có thiện cảm với cậu ấy. Nếu nhìn kỹ thì cậu ấy cung khá là đẹp trai, học giỏi, lại còn khá cao nữa. Một người con trai như cậu ấy cũng khá hợp với tôi.

Nhiều ngày sau đó tôi đôi khi trong lớp học tôi lại lén nhìn sang chỗ của Trọng Hiếu, lại thỉnh thoảng bắt chước những hành động của cậu ấy khi ngồi học. Dần dần tôi có tình cảm với cậu ấy khi nào không biết, mỗi hành động nhỏ của cậu ấy luôn làm cho tôi chú ý đến.

Cũng như mọi khi tôi lại đạp xe về nhà, cứ mãi nghĩ đến làm sao để Trọng Hiếu có thể biết được rằng tôi thích cậu ấy, nên đã không nhìn kỹ lúc qua đường. Thế là có một chiếc máy chạy đến và tông vào tôi. Cả hai bên đều vang khỏi xe, người đàn ông đi máy sau khi té xuống cũng đã đứng dậy đi đến chỗ tôi lớn tiếng mắng.

"Có biết đi xe không vậy hả? Không nhìn thấy người ta đi đến hay sao mà còn băng qua đường."

Tiếng tông xe khá lớn mẹ tôi đang ở trong nhà nghe thấy cũng chạy ra xem, thì thấy tôi còn ngồi trên mặt đường bị người đàn ông kia mắng, mà không dám nói gì. Mẹ vội ra đỡ tôi dậy, rồi nài nỉ người đàn ông.

"Xin lỗi anh, chắc trời nắng quá con bé nó say nắng nên không nhìn thấy anh đi tới. Anh thông cảm cho nó đi."

Người đàn vô cùng tức giận chỉ vào vết thương trên tay, chân, xong chỉ sang chiếc xe máy của mình nói:

"Bỏ qua? Làm sao bỏ qua, tôi bị thương, xe tôi lại trầy xước như vậy, bỏ qua làm sao được. Phải đền tiền thuốc cho tôi."

Mẹ tôi vội nói: "Được, được vậy chúng tôi đền tiền thuốc cho anh."

Người đàn ông quay sang nhìn thấy chiếc áo trắng học sinh của tôi cũng bị nhượm đỏ của máu, nên cơn tức của ông ta cũng nguôi đi một chút.

"Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi xui vậy. Không cần đền bù nữa. Lần sau qua đường phải chú ý có biết không hả?"

Mẹ tôi vội nói: "Dạ cảm ơn anh."

Mẹ lây tôi nói: "Mau xin lỗi rồi cảm ơn chú đi con."

Người của tôi lúc này đang run bần bật vì sợ hãi, có cảm giác hồn phách đều bay theo nỗi sợ cả rồi. Mẹ nói sao tôi cứ như một con búp bê mà làm theo điều khiển của mẹ.

"Xin lỗi chú!"

Sau khi người đàn ông rồi đi mẹ dẫn tôi vào trong nhà, vừa hay lúc này ba tôi vừa đi rước Tuyết Băng về nhìn thấy vậy liền lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì hả?"

Mẹ tôi: "Nó qua đường mà không nhìn thấy người ta đang chạy tới nên bị tông. Để dẫn nó vô nhà thay đồ coi sao, rồi anh chở nó đi bệnh viện khám xem sao."

Ba tôi: "Ừm."

Lúc này dường như tôi mới hoàn hồn trở lại đi cà nhắc đi về phòng lấy đồ khác để thay, lúc cởi áo lại thấy vô cùng đau nhứt. Thì ra trên cánh tay phải bị lấy đi một mảng dài của da, máu không ngừng ứ ra, đến chân cũng bị trầy khá nhiều chỗ. Khắp người đều là vết thương, với bộ bộ ngắn đi ra ngoài.

Mẹ tôi liền bảo tôi ra phía sau nhà để mẹ xử lý sơ vết thương, lúc này tuy máu đang chảy ra nhưng chỉ rác một ít, khi mẹ dùng nước rửa vết bẩn do bụi đường bám vào vết thương thì tôi đau đến nổi hét lên.

"Đau... đau quá."

Nhưng mẹ vẫn giữ chặt lấy tay tôi an ủi, "Đau nhưng mà không bị nhiễm khuẩn. Nếu không sẽ bị vi khuẩn tấn sẽ càng đau hơn. Rửa xong thì vô ba chở đi bệnh viện khám coi có bị làm sao không."

"Dạ."

Sau khi mẹ xử lý sơ vết thương cho tôi xong, tôi theo ba đến bệnh viện.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.