Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: VỀ NHÀ

"Ai đó?"

Đông Triều nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên thì hơi chần chừ một lúc, bình thường hắn ít giao du với ai, ngày trước có chú Hà làm cùng công trường ở gần thì thỉnh thoảng qua lại uống vài ly rượu, nhưng mà tuần này y đã đến công trường trực không về nhà nữa. Ngoài người hàng xóm sáng nay đến mắng hắn thì không còn bất kỳ người nào liên hệ.

Đông Triều đang định đứng lên ra ngoài mở cửa thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn có người gọi tới. Hắn nhìn thấy dãy số quen thuộc thì khẽ nhíu mày.

"Ừ."

Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo nhưng hơi thiếu kiên nhẫn.

"Anh rốt cuộc là ở đâu vậy? Tôi tìm anh cả buổi rồi đó."

Là Hứa Đông Phong, khi không tìm mình làm gì chứ? Bình thường có người khác thì ngọt ngào, còn khi không có ai bên cạnh liền nói chuyện cộc cằn thô lỗ. Hắn liếc mắt về phía cửa. Kẻ này đến xem ra cũng chẳng có gì tốt lành.

Đông Triều liền đóng kín cửa phòng lại để giọng nói mình không vang ra ngoài. Từ nãy đến giờ Lang Kiệt vẫn ngồi trên giường quan sát hắn. Từ lúc bất ngờ bị hắn đánh sáng nay thì y cũng hạn chế không đến gần nhân loại này. Vì sao Hứa Đông Triều có sức mạnh khủng khiếp đó chứ? Thậm chí còn mạnh hơn nội lực lúc không bị thương của y. Nhưng dường như Đông Triều cũng không hề ý thức về thứ năng lượng mình đang sở hữu. Hắn không giống đang diễn tuồng, nhân loại ngu ngốc thô lỗ đó có năng lực qua mặt bản tôn hay sao chứ?

Lúc đầu Lang Kiệt nghi ngờ là do Nguyệt Quang thần xuyến, nhưng mà năng lượng kia không giống thứ của y luyện bảy trăm năm trước lắm. Huống hồ Hứa Đông Triều từ đầu đến chân chỉ mặc đúng một cái quần lót thì thần xuyến ở đâu? Ngoài ra, nếu hắn luyện thần xuyến nghĩa là hắn đang nắm giữ toàn bộ ký ức của bảy trăm năm trước, thì ngay từ đầu đã nhìn ra thân phận của y rồi, không thể mang y vào sống cùng mình như thế này được. Thậm chí có sức mạnh như vậy cũng không tự ngược đãi mình sống trong một ngôi nhà thiếu trước hụt sau thế này đi?

Lang Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Tối nay đợi Hứa Đông Triều ngủ, y sẽ thử nguồn năng lượng trên người hắn lần nữa. Hiện tại y không thể làm gì khác, vì chưa biết sức mạnh đó đến mức nào, nếu như chọc hắn, biết đâu hai bên giao chiến, thì phần thiệt thòi đương nhiên thuộc về y. Hiện tại y đang bị thương, nội lực cũng không còn lại bao nhiêu phần. Mà cho dù có bình phục đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Lang Kiệt híp mắt nhìn người đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

"Có việc gì không? Cậu làm sao biết nhà tôi ở đâu mà tìm?"

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, Đông Triều liền tưởng tượng kiểu nhếch nửa môi của Hứa Đông Phong mà càng thêm chán ghét.

"Có phải anh ở lầu bốn dãy B chung cư T hay không? Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, mau ra mở cửa đi!"

Đông Triều mím môi, bằng cách nào Hứa Đông Phong biết chỗ ở của mình chứ? Là hắn cố tình tìm hay sao? Nhưng mục đích là gì? Nhà cửa không có gì ngoài cái bàn ăn bằng gỗ cùng hai chiếc ghế trơ trọi ngoài kia, trong nhà ít đồ đến đáng thương. Có khi nào hắn đến cùng với Trần Minh Hiên hay không? Có phải hắn lại muốn làm mình mất mặt trước Minh Hiên?

Đông Triều càng nghĩ càng không hiểu, mình cái gì cũng không có, đến nhà ở cũng chỉ có một căn hộ thuê nơi chung cư cũ kỹ này. Còn Hứa Đông Phong từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, làm bất kỳ thứ gì đều được ông bà Hứa lót đường trải thảm. Tiền tài, danh vọng, cái gì cũng không thiếu. Trần Minh Hiên cũng thích hắn, vì cái gì còn muốn làm xấu mặt mình với Minh Hiên nữa chứ? Vì cái gì năm lần bảy lượt đứa em trai này đều muốn làm bẽ mặt mình? Dù chưa từng xem mình là anh trai, nhưng mà từ nhỏ mình cũng không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến hắn. Tại sao còn bám theo phá mình?

"Bây giờ tôi không có ở nhà đâu."

"Không có?"

Giọng Hứa Đông Phong có chút tức giận. Có lẽ để tìm được chỗ này không hề dễ. Bình thường gót giày hắn không dính chút mưa xuân, có thể đi vào con hẻm nhỏ cũ kỹ này hay sao? Ngoài đầu hẻm còn có mấy thùng rác chưa dọn nữa.

"Phải. Nhưng cậu đến tìm tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc đang giấu người nào ở trong nhà. Vì cái gì hôm qua không cho tôi vào chứ?"

Đông Triều thật buồn cười.

"Tôi giấu ai thì liên quan gì đến cậu? Nhà cũng là nhà tôi, tôi muốn cho ai vào đều phải xem qua sắc mặt nữa hay sao?"

"Ha."

Hứa Đông Phong bật cười một cái, giọng mỉa mai.

"Nhà sao? Anh nói cái chỗ này là nhà mình sao?"

Hắn vừa nói vừa tia mắt nhìn xung quanh.

"Gọi là cái ổ chó thì đúng hơn đó."

Đông Triều không để ý đến lời nói của người này. Hắn đã quá quen kiểu mỉa mai đó, cũng không làm hắn mất chén cơm nào.

"Ừ. Cậu muốn gọi cái gì thì gọi. Tôi giờ không rảnh tiếp cậu. Cậu nhanh chóng về đi. Mấy người hàng xóm rất hung dữ đó, cậu đứng đó ồn ào cậu không ngại nhưng tôi ngại thay cậu. Họ đánh gãy chân cậu thì đừng có đổ thừa tôi. À còn nữa nha, cậu biết mà, cái chỗ như chỗ tôi đang ở, hạng người nào cũng có, kể cả biến thái... nhìn cái mặt cậu xinh xắn như vậy... chặc chặc... tôi không nghĩ họ sẽ bỏ qua đâu."

"Gì... gì chứ?"

Đông Triều khẽ lắc đầu mấy cái. Hứa Đông Phong vừa sợ bẩn vừa sợ bị người nghèo chạm vào mình. Nghe nói có mùi nguy hiểm thì hắn liền cảnh giác.

"Hừ, anh giỏi lắm, nhưng mà nhà anh rốt cuộc có phải ở chung cư T hay không?"

Xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định xác nhận nơi mình ở. Cũng không thể giấu hắn cả đời, nhưng thừa nhận thì nhất định sẽ có lần sau. Hứa Đông Triều cảm thấy mình sắp bị làm phiền đến chết.

"Không có, tôi hiện tại dọn đến ở chỗ người bạn rồi, tạm thời chưa về."

"Bạn sao?"

Đông Phong ngừng lại một chút như suy nghĩ.

"Là người bạn đó của anh hả? Người hôm qua?"

Đông Triều liền ngoáy đầu nhìn husky, chỉ là một chó ngáo, bây giờ lại biến thành bạn hắn rồi. Hắn cảm thấy mình có chút ấu trĩ khi biến con chó thành người bạn trai nào đó trong trí tưởng tượng của Hứa Đông Phong. Hắn mím môi.

"Ừ. Vậy nhé, tôi có việc phải giải quyết, tối nay tôi sẽ trở về."

"À phải rồi, anh có quần áo chưa? Hôm nay rất nhiều khách khứa, anh biết mà, ông nội có địa vị thế nào trong giới chứ? Toàn là khách sang trọng, đừng làm cả nhà phải mất mặt vì anh."

"À..."

Đông Triều ngừng lại một chút cười cười.

"Có ai từng nói cậu giống đàn bà chưa?"

Hứa Đông Phong không tin nổi trợn mắt.

"Anh... anh nói cái gì hả?"

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ cưng cậu đến như vậy. Hóa ra là giống bà ấy. Miệng mồm thật tiện!"

"Hứa Đông Triều!"

Đông Triều không đợi Hứa Đông Phong nói hết câu thì liền ngắt máy, rồi ngã nằm xuống giường giương mắt nhìn sơn trần nhà có chút ngả màu, xong hắn lại nhìn quanh căn phòng chật hẹp của mình lần nữa. Bỗng hắn nhớ lại cảnh mình phải trốn tránh trong chính ngôi nhà mình thì cảm thấy thật buồn cười. Có lẽ hắn phải tìm cách thay đổi cuộc sống mới được, nhưng mà muốn như vậy thì trước hết phải thoát khỏi sự cản trở của ba mình.

Đông Triều bỗng nhớ đến ông nội Hứa Văn Minh, có lẽ đây là người duy nhất có thể giúp mình. Hắn không cần trợ lực hay tiền bạc, nhưng ít nhất phải làm cho Hứa Văn Dương không thể cản trở sự nghiệp của mình nữa.

Đông Triều đứng dậy đến bên tủ quần áo tìm một bộ đồ khiến mình có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt Hứa Văn Minh. Người ông này rất coi trọng thể thức bề ngoài, không thể ở trước mặt y làm y bực mình được. Hứa Đông Triều mãi lo suy nghĩ chuyện của mình, nên không để ý rằng, husky từ lúc nào đã không còn ở trong nhà nữa.

Hứa Đông Phong không đạt được mục đích nên rất nhanh rời khỏi chung cư. Nhưng hắn không quen đi bộ, lại còn leo lầu, cho nên chân hơi mỏi, đi cũng chậm.

Mấy ngày nay hắn cố tình tìm chỗ ở của Hứa Đông Triều mục đích chính là muốn vạch trần sự hèn mọn của Đông Triều trước mặt Trần Minh Hiên. Đông Phong rất thích Trần Minh Hiên. Trong tất cả những người mà hắn quen thì Trần Minh Hiên là nổi bật nhất. Người này tài giỏi, gia thế đồ sộ lại anh tuấn. Từ thời đi học thì đã là nam thần ở trường học, được biết bao nhiêu người hâm mộ để ý.

Khi đó Hứa Đông Phong cũng rất nổi tiếng, từ năm cấp hai thì hắn đã biết mình là gay rồi. Nhưng mà sinh ra là yên chi kiêu tử, đương nhiên phải là người xuất sắc nhất mới xứng đôi cùng mình. Hứa Đông Phong chủ động quyến rũ Trần Minh Hiên thì phải nói đến năm hắn mười sáu tuổi, khi đó tình cờ hắn biết Hứa Đông Triều vô cùng để ý đến Minh Hiên, hắn liền nảy sinh ý định muốn Minh Hiên thuộc về mình.

Nhưng mà bao nhiêu năm nay dù có qua lại cùng Minh Hiên, giữa bọn họ vẫn chưa từng làm tình. Có lẽ hắn thích chơi trò đuổi bắt cùng Trần Minh Hiên. Cũng có lẽ hắn chưa thực sự yêu y, chẳng qua chỉ muốn đoạt lấy thứ mà Hứa Đông Triều thích mà thôi. Hắn cảm thấy việc mình làm không có gì sai, còn vô cùng thích thú.

Hứa Đông Phong vừa đi vừa ngẩng cao chiếc cằm nhỏ, môi mỏng hơi nhếch lên vô cùng kiêu kỳ. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo thời thượng cùng với chiếc nón beret cách điệu trên đầu càng làm hắn trở nên vô cùng đẹp mắt. Nhìn hắn bước ra từ chung cư thật không chút liên quan nào, giống như hai thế giới song song.

"Mày... sống ở nơi như thế nào sao Triều? Ha ha, rất thích hợp với mày. Hạ tiện!"

Hứa Đông Phong vừa bước đi vừa nhớ đến rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Từ nhỏ khi được sinh ra thì hắn đã được gia đình yêu chiều, hắn còn tưởng mình là đứa con duy nhất của nhà họ Hứa. Cho đến năm năm tuổi, bỗng dưng mọi người cùng nhau đến một nơi xa xôi nghèo nàn. Sau đó có một đứa nhỏ đen nhẻm chạy đến ôm chân Phạm Hương Lan gọi nàng một tiếng mẹ. Từ đó hắn mới biết hóa ra mình còn có một người anh trai. Nhưng mà hắn chưa từng xem người này là anh trai của mình. Hứa Đông Triều giống như một vết nhơ trong cuộc đời hắn, một thứ cần phải gạt ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình mình.

Hứa Đông Phong không cam tâm, lẽ ra mọi thứ vốn dĩ là thuộc riêng về mình, cả ba mẹ, cả biệt thự nhà họ Hứa đều của riêng mình. Nhưng mà đứa trẻ đó đột nhiên xuất hiện, bỗng dưng hắn cảm thấy mình giống như bị ai đó cướp đi tất cả. Người làm trong nhà cũng gọi kẻ đó hai tiếng cậu chủ. Hắn vô cùng ghét nó. Ghét đứa trẻ vừa đen vừa gầy gò nhưng lại có đôi mắt trong suốt không chút vẩn đục kia. Càng ghét cái nơi nghèo hèn đã dưỡng nên nó. Cũng ghét người mà mình gọi là bà ngoại kia.

Hắn biết mình không hợp với những chỗ tối tăm bẩn thỉu đó, nơi hắn ở là biệt thự cao cấp, là siêu xe bóng loáng, là những thứ thuộc về nghệ thuật.

Bỗng nhiên chân giẫm phải một vũng nước làm bẩn đôi giày hàng hiệu màu trắng của hắn. Hứa Đông Phong nhíu mày, từ lúc nào ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đối với hắn mà nói, Hứa Đông Triều hệt như vũng nước này, chỉ muốn kẻ đó vĩnh viễn biến mất.

Hứa Đông Phong rẽ vào một đoạn hẻm vắng, buổi chiều không một bóng người, bỗng nhiên hắn cảm thấy có ai đó đang đi theo mình liền xoay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là một mảng trống vắng.

Hắn nhíu nhíu đôi mày đẹp, rồi lên xe phóng đi, không biết là từ sau xe xuất hiện thêm một chiếc bóng đen.

Từ lúc ở trong nhà Lang Kiệt đã ngửi thấy mùi hương của Hứa Đông Phong. Là kẻ đêm qua đã đến trước cửa nhà Hứa Đông Triều. Chỉ là Lang Kiệt cũng tình cờ phát hiện, mùi của kẻ này có chút quen thuộc, giống như không phải đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Lúc nãy khi bước ra ngoài, Lang Kiệt biến thành người rồi dùng thuật ẩn thân nên Hứa Đông Phong không nhìn thấy y. Gương mặt của Hứa Đông Phong không quen thuộc như y tưởng. Nhưng mà cử chỉ, tướng đi, cho đến cái cằm nhỏ hếch lên đầy kiêu ngạo đó thì có chút quen mắt.

"Tô Kỳ sao?"

Là thanh mai trúc mã của Lang Kiệt. Người này suýt nữa thì đã trở thành bạn đời của y rồi. Nhưng Tô Kỳ không may đã chết, còn là do Hứa Phong hại. Nếu như không có nhân loại đó, nếu như Nguyệt Quang thần xuyến không bị kẻ đó giật mất, thì có lẽ Lang Kiệt đã cùng Tô Kỳ trải qua hết đời.

Y thích Tô Kỳ, rất thích. Người vô cùng xinh đẹp lại thanh cao, thỉnh thoảng lại nũng nịu chọc cho lòng y thêm cưng chiều. Dù y biết tâm tính Tô Kỳ không tốt, lại có chút tàn nhẫn, nhưng mà bản thân Lang Kiệt cũng là kẻ tàn nhẫn. Bọn họ là nhân thú, trong thế giới của bọn họ chuyện khát máu cũng là việc bình thường. Cho nên chút tàn nhẫn đó của Tô Kỳ y chưa từng để vào trong mắt. Huống chi Tô Kỳ rất đẹp, cho nên y càng luyến tiếc hơn.

Lang Kiệt ngồi phía sau xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt của Hứa Đông Phong sắc sảo lạnh lùng, khí chất thật giống Tô Kỳ của bảy trăm năm trước. Phải chăng Tô Kỳ ngày đó cũng có nét mặt này đi? Chẳng qua vì bảy trăm năm quá dài, khiến cho y cũng không còn nhớ rõ đường nét trên gương mặt hắn. Có thể là Tô Kỳ, cũng có thể không phải. Nhưng mà đều là người vô cùng xinh đẹp.

-------------

Sau khi thay đồ xong Đông Triều ra phòng mang giày. Hôm nay hắn mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, áo khoác ngoài màu kem. Cũng lâu lắm rồi hắn không ăn mặc tươm tất thế này, Đông Triều nhìn chính mình trong gương còn có chút ngạc nhiên. Da mặt hơi đen so với trước đây, nhìn rất ra dáng đàn ông phong trần, tóc vuốt gel chải xước lên lộ ra chiếc trán cao rộng, đường nét gương mặt cũng có thể gọi là anh tuấn.

Sau khi xong xuôi, Đông Triều chậm rãi khóa cửa rồi rời khỏi nhà. Hắn đã quên mất đống bù xù muối tiêu đang sống cùng nhà mình hiện tại đã không còn nhìn thấy đâu nữa.

Lúc này trời đã gần tối, nơi hắn ở yên ả đến lạ lùng. Đông Triều bỏ tay vào túi quần đi bộ ra ngoài đường lớn. Hôm nay là cuối tuần, xung quanh nhà cửa ai nấy đều đã lên đèn. Hắn định gọi taxi nhưng nghĩ lại tiết kiệm được đồng nào thì nên tiết kiệm. Đi xe bus chỉ mất có bốn ngàn, trong khi taxi thì phải tốn gần hai trăm ngàn. Hai trăm cũng là một ngày làm việc quần quật vác xi măng của hắn, một bữa ăn của hắn chỉ tốn có hai mươi ngàn, Đông Triều mới không ngốc tiêu pha lãng phí như vậy.

Xe bus dừng ở đường lớn bên ngoài khu nhà giàu M. Nơi đó tấc đất là tấc vàng, không đúng, hiện tại chắc là đã lên giá trị kim cương rồi. Có nhiều tiền chưa chắc đã có thể mua được nhà nơi này để ở. Con đường sạch sẽ vắng bóng phương tiện qua lại. Thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi sang trọng lướt qua.

Đông Triều từ từ rảo bước, hàng cây diên vĩ nhiều màu sắc chạy dọc trên con đường nhựa lớn. Những tán muồng hoàng yến phất phơ trong gió nhẹ. Ánh tà dương tịch mịch rọi lên mái đầu hắn một mảng màu vàng nhạt. Trên mặt đất là chiếc bóng hắn trải dài.

Đông Triều bỗng đứng lại, hắn ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, không khí nơi này thoáng đãng cao cấp, khác hẳn với chung cư cũ kỹ nơi mình ở. Nhưng nơi đó hắn xem là nhà, còn nơi này lại giống chiếc lồng giam người, khiến mỗi khi bước vào đều cảm thấy nặng nề.

Đông Triều từ từ bước đi, mấy người bảo vệ nhìn thấy hắn cũng không nói gì. Hắn đã sống ở đây gần mười năm. Đương nhiên họ biết hắn là người ở trong khu biệt thự đắt đỏ này. Hắn vừa đi, vừa nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười nói rôm rả, là buổi cơm tối sum họp cùng gia đình. Gia đình, hai từ cũng giống như khu đất kim cương này, vô cùng xa xỉ với hắn. Đông Triều mãi mãi cũng không bao giờ chạm đến được. Hắn cũng từng có, nhưng là chuyện trước năm mười sáu tuổi, khi bà ngoại còn chưa mất.

Đông Triều đi được một đoạn, gần đến biệt thự nhà họ Hứa thì một chiếc xe màu đỏ chói mắt lướt gió phóng qua. Hắn nhận ra là xe của Hứa Đông Phong.

Sau khi Hứa Đông Phong bước xuống bỗng dưng Đông Triều nhìn thấy một người đàn ông cũng bước ra từ xe của hắn, người đó ăn mặc quái dị, thật giống như những người hắn thường nhìn thấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp, áo đen dài quá gối, thắt lưng là những sợi dây cầu kỳ đan vào nhau, quần màu đen, giày boot đen. Người này vô cùng cao lớn, hắn khẳng định mình chưa thấy ai cao lớn như vậy, nếu mình đứng gần chỉ e cao đến vai y. Chỉ sợ lúc đánh nhau y sẽ dùng một tay xách mình như xách gà. Nhưng có một điểm khiến y vô cùng hiện đại, chính là mái tóc bạch kim dài. Hứa Đông Triều không hiểu gì về thời trang, hay là thứ y đang mặc trên người cũng là thời trang đi? Bạn của Hứa Đông Phong toàn là fashionista.

"Người nước ngoài hay sao chứ?"

Đông Triều tự hỏi mình. Trời thì nóng muốn chết, mặc cái đống quần áo kia nhìn thì có chút kỳ quặc, bất quá trưng diện trên người đó thì lại thấy rất đẹp mắt. Trên mạng truyền miệng câu "thời trang phang thời tiết", không phải sao? Hắn nhìn nhìn thêm một chút nữa rồi rất nhanh ném qua sau đầu.

Bảo vệ mang xe của Đông Phong lái vào garage, còn hắn cùng với người đàn ông tóc bạch kim kia bước vào trong rồi mất hút.

Đông Triều rũ mắt, cuối cùng cũng trở về rồi, có lẽ đã hơn ba tháng hắn chưa quay trở lại đây. Hắn thở dài một hơi rồi từ từ rảo bước đến cửa. Chiếc cổng rất cao rất lớn, bên trong là khoảng sân lớn phủ cỏ xanh um, lót đá sỏi thành những hình thù nhảy múa dẫn vào nhà. Có hồ phun nước nhỏ với nhiều bức tượng nữ thần màu trắng chạy dọc hai bên lối vào, Đông Triều cũng không thể nhớ mặt gọi tên.

"Cậu chủ."

Bảo vệ nhìn thấy Đông Triều thì khẽ gọi một tiếng, mặt có chút bất đắc dĩ. Người bên cạnh nghe hai tiếng cậu chủ này thì khẽ liếc y, ý tứ nhắc nhở rõ ràng.

"À... cậu Triều, cậu đã về rồi sao?"

Hắn nghe bọn họ đổi cách xưng hô thì nhẽ nhếch môi lên cười. Trong nhà này ai cũng biết địa vị của hắn, hai từ cậu chủ thường dùng để gọi Đông Phong, nhưng có vài người thỉnh thoảng vẫn gọi hắn hai tiếng cậu chủ. Song hắn cũng không để ý lắm. Dù gì hắn cũng không phải chủ nhân căn nhà này, càng không muốn làm chủ bất cứ thứ gì trong đó.

Đông Triều khẽ gật đầu rồi rảo bước vào trong, không muốn dong dài làm gì. Nơi này không chào đón hắn. Bên ngoài lại có tiếng xe vào cổng, có lẽ hôm nay khách khứa khá đông.

Bên trong đại sảnh của căn nhà lớn được trải thảm nhung đỏ rực. Giữa nhà là cầu thang lên tầng một. Nhà vô cùng rộng lớn và chỉ có một tầng.

Bên trên có mấy người đang đi dạo quanh biệt thự, có người mang họ đi xem những bức tranh treo trên tường của Hứa Đông Phong. Âm thanh nhạc giao hưởng du dương, hôm nay còn mời cả dàn nhạc nổi tiếng đến chơi. Thức ăn làm thành quầy hai bên. Sát bức tường là hai bể nước nuôi cá chạy dọc, ban đêm mở đèn màu lấp lánh đẹp mắt. Thực khách ăn mặc những bộ cánh sang trọng đông đúc chia thành nhiều nhóm nói chuyện, rượu tây phục vụ liên tục. Trong căn nhà lớn rộn rã tiếng cười nói.

Khi hắn bước vào, có người nhìn thấy bỗng nhiên rỉ tai nhau điều gì đó, có người còn phóng ánh mắt về phía hắn tò mò, thậm chí còn không che đậy đánh giá từ đầu đến chân hắn, có lẽ muốn xem hắn mặc quần áo hiệu gì. Có vài người còn che miệng cười. Trong đám đó hắn nhìn thấy người bà con, chắc là đang nói xấu hắn rồi.

Đông Triều không để ý, hắn biết thứ mình cần là gì. Hắn nhìn nhìn một chút vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Văn Minh ông nội mình cho nên định lên lầu. Bỗng dưng có tiếng gọi.

"Ô, Đông Triều sao?"

Là em họ của Hứa Văn Dương, tên là Hứa Văn Phúc. Đông Triều gọi là chú. Trong tập đoàn Phong Dương, Hứa Văn Phúc có cổ phần khá nhiều, chỉ sau Hứa Văn Dương.

"Chú Phúc."

"Lâu rồi không gặp, sao hả, cuộc sống thế nào? Nghe nói con bị anh Dương đuổi khỏi công ty hả? Anh hai cũng thật là kỳ, để con một mình lang bạt. Chặc chặc..."

Y vừa nói vừa chắc lưỡi, một tay đút túi quần, tay kia đặt trên vai Đông Triều vỗ vỗ liền như chạm phải thứ bẩn thỉu mà rút tay lại lau vào quần mình. Hắn thấy hành động này của Hứa Văn Phúc cũng chỉ nhếch môi lên cười. Khi nãy hắn đi bộ nên mồ hôi tuôn nườm nượp, vải không tốt liền rịn ra áo một chút. Hiện tại lại bị người giàu này khinh bỉ rồi.

"Triều à, cũng khổ cho con. Ở ngoài sống thiếu thốn lắm hả? Có gì ghé cửa hàng của chú, muốn quần áo đều có, cái thứ này đừng mặc nữa..."

Hứa Văn Phúc miệng nói lời ngọt ngào nhưng rõ ràng nét mặt đang mỉa mai hắn. Y ngoài có cổ phần ở tập đoàn Phong Dương, thì còn làm chủ một dãy cửa hàng thời trang hàng hiệu cao cấp, cái rẻ nhất cũng vài chục triệu, nếu sờ vào Đông Triều nhất định sẽ bỏng tay.

"Con cảm ơn chú, quần áo con cũng không thiếu đâu."

Hắn nói xong còn nhe răng cười.

"Đồ của chú tất nhiên đẹp, nhưng con mặc cũng không để làm gì, chẳng lẽ cho chó ngắm sao?"

"..."

Hứa Văn Phúc biết Hứa Đông Triều độc mồm, trước đây con trai y từng lãnh giáo qua lúc hắn còn làm ở Phong Dương. Nhưng cũng không ngờ hắn dám ở đây nói chuyện tay đôi cùng mình như vậy.

"À, chú đừng hiểu lầm, ý của con là ở nhà có nuôi một con chó ngáo, bình thường không đi đâu, không thể mặc đồ hiệu đi qua đi lại trước mặt nó. Dù gì cũng cảm ơn chú nha."

Đông Triều nói xong thì vươn tay vỗ vỗ cánh tay Hứa Văn Phúc một cái xong rời đi khiến khóe môi y giật giật.

"Ủa, đó có phải là con trai lớn của anh hay không vậy?"

Hứa Văn Dương đang nói chuyện cùng khách, bỗng một người trong số họ lên tiếng rồi chỉ về phía Đông Triều. Hắn nghe thấy có người nhắc tên mình liền xoay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt không lạnh không nhạt của ba mình. Hắn khẽ gật đầu chào.

"Có thể giới thiệu con trai anh với chúng tôi hay không?"

Hứa Văn Dương chưa kịp mở miệng thì Đông Triều đã tiến đến. Dù gì đã đến nơi rồi, hắn cũng muốn biết người ba này của mình trước mặt người ta nói sao về mình đây?

"Con chào bác, chào ba."

Hứa Văn Dương nhìn hắn, trước mặt mọi người cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Đây là Triều, con trai lớn của nhà tôi."

"Ồ, con trai lớn của anh rất đẹp trai nha, nhìn rất là đàn ông đó!"

Người kia khen Đông Triều, hắn cũng chỉ cười lấy lệ. Hắn biết trong giới này hiếm khi nghe được lời thật lòng.

"Nghe nói cháu đi học kinh doanh ở nước ngoài hả? Có định nối nghiệp ba mình hay không?"

Du học hay sao? Ha ha, hắn đến máy bay còn chưa đi một lần thì làm sao du học chứ?

Hứa Văn Dương mím môi, nhướng mày nhìn hắn. Đông Triều liền sờ tay lên mũi mình.

"Dạ con học xây dựng."

"Ồ, vậy thì định nối nghiệp ba rồi? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử nha."

Đông Triều cười.

"Con không làm cho Phong Dương."

"..."

Không khí có chút ngại ngùng.

"Con không muốn dựa vào ba mình."

Người kia liền bật cười một cái.

"Ồ, tuổi trẻ thật phóng khoáng, tự lập rất tốt! Ha ha."

Đông Triều cũng cười rồi liếc mắt nhìn Hứa Văn Dương.

"Nhưng mà có người không nghĩ như vậy đâu, phải không ba?"

Hứa Văn Dương tằng hắng một cái, vẻ mặt rõ ràng không vui. Hắn liền cười cười.

"Con không làm phiền nữa, con lên lầu gặp ông nội một chút."

Nói xong hắn gật đầu rồi rất nhanh rời đi. Khi hắn lên phòng nghe thấy có tiếng cười khẽ bên trong, hắn biết trong phòng ngoài Hứa Văn Minh thì còn cả Hứa Đông Phong.

Hắn hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất để mình có thể trở cờ.

"Vào đi."

Đông Triều tiến vào, bên trong sofa màu kem rộng lớn là Hứa Văn Minh đang ngồi, phía đối diện là Hứa Đông Phong đang cầm vào một quyển tạp chí rất dày, trên đó có trang viết về những tác phẩm của hắn, hẳn là đang khoe khoang danh tiếng rồi.

Nhưng thứ khiến Đông Triều vô cùng ngạc nhiên là người đàn ông tóc bạch kim kia vậy mà lại đứng sau lưng Đông Phong, y còn đang trợn mắt nhìn mình giống như gặp thứ gì đó kinh khủng lắm. Lúc nãy chỉ nhìn thấy sau lưng y, hiện tại đối diện thế này Đông Triều mới thấy người này anh tuấn một cách đáng sợ. Người cao dong dỏng, đường nét gương mặt góc cạnh sắc nét, môi mỏng hơi mím, chân mày rậm như nét vẽ, mũi rất cao, mặt có chút lạnh lùng tàn khốc.

Hẳn là người mẫu hoặc diễn viên nào đó rồi, vì với bộ dạng đó làm người thường cũng thật phí. Đông Triều nghĩ nghĩ, người này thậm chí còn đẹp trai hơn Trần Minh Hiên nhiều lần. Mùi nam tính rần rần phát ra. Chẳng lẽ Đông Phong đã từ bỏ Minh Hiên rồi hay sao chứ? Lại còn thân thiết đến mức độ cùng nhau vào phòng nói chuyện với ông nội?

Đông Triều hơi nhướng mày rồi tiến vào.

"Ông nội."

Hứa Văn Minh liền nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, chín phần là đang không thuận mắt hắn, chắc là đã có ai to nhỏ gì về mình rồi đây.

Đông Triều tiến đến, chỗ trống chỉ còn chỗ bên cạnh Đông Phong, ngồi ghế bên kia thì có chút thất lễ, nhưng hắn ngồi chỗ này trùng hợp tên cao to kia lại đang ở sau lưng mình. Nhưng mà y làm khách không phiền thì hắn phiền cái gì chứ? Hắn cảm thấy có chút bực mình.

Lúc vô tình lướt quá y, bỗng nhiên Đông Triều bật cười một cái. Vì sao ngay đỉnh đầu y tóc lại bị thủng một lỗ chứ? Ha ha thật mắc cười chết hắn. Cái mặt lạnh lùng kết hợp với mái tóc kia, càng nhìn càng thấy ngáo nha! Mặt thậm chí còn ngáo hơn cả husky nhà hắn.

"Ha ha."

"..."

Không kiềm chế được, Đông Triều bỗng bật cười ha ha hai tiếng. Hai người kia đồng thời liếc Đông Triều, hắn liền xua xua tay che miệng mình, trở lại là hình tượng cháu ngoan đúng đắn.

"Nghe nói con đã nghỉ làm ở Phong Dương?"

Đối với câu hỏi trực tiếp này của Hứa Văn Minh làm Đông Triều giật mình. Ở đây lại có Hứa Đông Phong, thật không tiện nhờ vả lắm.

"...Dạ."

-----HẾT CHƯƠNG----

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.