CHƯƠNG 5: SỨC MẠNH BÍ ẨN
Hứa Đông Triều đi vội vấp phải cái túi của hắn nằm ngay tại cửa nên ngã sóng soài ở phòng khách. Hôm trước vác husky về hắn đã bị trẹo eo. Cả ngày hôm qua làm việc quần quật ở công trường, ca của hắn có người bệnh nghỉ, báo hại một người phải làm việc của hai người. Tối đến còn bị quản lý ra lệnh đi tiếp rượu thay y, một ngày làm bao nhiêu việc tối còn không ăn cơm, cả đêm bụng đói đến dính lưng.
Hắn nằm ngửa không thể động thân, nghiến răng nghiến lợi, đau đến nước mắt cũng sắp tràn ra. Nhưng mà đàn ông con trai, ai lại vì chút đau này mà khóc chứ? Hắn cắn răng lồm cồm định bò dậy, ít nhất cũng phải gọi được cấp cứu.
"A..."
Vô dụng rồi, hiện tại một chỗ nào đó ở xương sống giống như trúc trắc, hắn không thể nhúc nhích được, đau quá, đau chết hắn. Toàn thân chỉ mặc duy nhất quần lót, dù trời có chút nóng, nhưng nền nhà thì mát lạnh đụng vô thịt da nên cảm thấy khó chịu.
Lang Kiệt nghe tiếng hét thảm bên ngoài thì làm phép bỏ xuống phong ấn, xuyên qua cửa y nhìn thấy Hứa Đông Triều nằm vắt vẻo ở bậc cửa mà thật muốn chặc lưỡi mấy cái. Nhân loại này chẳng những thô lỗ mà còn vụng về. Tóm lại vừa ngu xuẩn, vừa thô lỗ lại còn vụng về. Thật đáng thương cho kẻ nào sau này lấy phải hắn.
Hiện tại nhờ kẻ kia bị thương mà cả căn nhà liền chìm trong yên lặng, thật sự thoải mái, không ai làm phiền lỗ tai y nữa. Lang Kiệt nhắm nghiền mắt thư giãn, bỗng một lúc sau nghe thấy bên ngoài có tiếng rên, cửa bị đẩy ra. Hứa Đông Triều đang bò vào phòng, nhìn tướng tá vô cùng chật vật. Sau khi bò được vào trong, một tay một chân hắn bám vào thành giường rồi từ dưới đất bò lên. Trên cổ còn máng theo cái túi xách. Khi nằm được lên giường thì cả người ra một tầng mồ hôi, Đông Triều thở hổn hển, toàn thân hồng hồng chỉ có da mặt có chút tái nhợt. Có lẽ hắn đã nhịn đau đến muốn phát khóc.
Đông Triều nằm được trên giường rồi định gọi cấp cứu, nhưng nghĩ nghĩ một chút cũng không muốn người ta tới nhìn thấy bộ dạng lõa lồ của mình lúc này. Mình lại ở tầng 4, nhớ tới cầu thang dốc, muốn khiêng băng ca xuống đất e cũng làm khó nhân viên của bệnh viện. Thôi thì cố gắng nhịn vài ngày, dù gì hôm nay cũng là thứ 7, hôm qua quản đốc có nói nhờ hắn theo mình cản rượu nên cho nghỉ phép một ngày. Ngày mai lại là chủ nhật. Như vậy có thể nghỉ được hai ngày. Thứ hai nếu không khá hơn thì đến bệnh viện cũng được.
"Ưm..."
Hứa Đông Triều nằm nghiêng không ngừng há miệng rên, hiện tại hắn cũng không thể nằm ngửa, nơi eo đau đến lợi hại. Nếu xương sống bị tổn thương, chỉ e chi phí điều trị không ít. Nghĩ đến bệnh viện thì lại nghĩ đến tiền. Số tiền tiết kiệm của hắn cũng không nhiều, tốt nghiệp chưa lâu thì đã bị Hứa Văn Dương phong tỏa tiền đồ, rồi đi làm công nhân. Lương ba cọc ba đồng lại đủ mọi chi phí. Hắn làm chui thì làm gì có bảo hiểm y tế chứ? Đông Triều thật muốn khóc.
"Đau quá..."
Hắn nằm đó rên, hắn vươn tay lấy cái mền định kê dưới eo mình, đau quá hắn thật không chịu nổi nữa. Nhưng vừa kê xong thì lại càng cảm thấy đau hơn. Chiếc chăn tuy mềm nhưng cũng vẫn còn cứng so với vết thương của hắn. Đông Triều bỗng nhiên xoay đầu liếc nhìn đống bù xù muối tiêu bên cạnh. Nhớ cái bụng của nó rõ ràng là rất êm, còn êm hơn cái gối của hắn nằm gấp mười lần.
"Ngáo, chặc... bực mình quá, qua đây!"
Tròng mắt hắn chằng chịt tơ máu khàn khàn giọng cộc cằn gọi mấy tiếng nhưng Lang Kiệt không thèm mở mắt ra. Lúc không cần thì đuổi đi, khi nãy còn định ra ngoài lấy chổi vào đánh y mà? Rõ ràng chính là quả báo. Y mới không thèm để ý. Bản tôn cũng không phải thứ chó nhà ngu xuẩn để ngươi tùy ý vẫy tay.
"Không phải tại mày tao cũng không ngã. Mau qua đây!"
Hắn thấy nó không để ý đến mình thì lại lầm bầm mấy tiếng nhưng husky vẫn không nhúc nhích. Đông Triều càng nói càng vô lý nhưng hắn một chút cũng không phát hiện ra, còn cảm thấy con ngáo này lì lợm. Mới mang nó về có hai ngày đã biết bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra. Có phải ông trời sai nó đến để chống đối mình hay không chứ?
Đông Triều đau quá, nhìn thấy bộ lông mềm mại như tơ kia mà không khỏi muốn nằm lên, đành nhịn đau nhích hông qua. Đau chết hắn mà còn phải nê thân đi. Lang Kiệt nhìn thấy nhân loại đang nhích mông về phía mình mà không khỏi ánh mắt trầm xuống một chút. Sáng nay còn ra vẻ chán ghét y, hiện tại muốn lợi dụng bộ lông mềm của y hay sao chứ? Đúng là một kẻ tham lam!
Bao nhiêu sự xấu xa của Hứa Đông Triều chỉ trong một lần đã bị Lang Kiệt liệt kê ra hết, bất quá nhớ lại kẻ này đêm qua ôm mình khóc đến run người thì thân thể không chủ động bỗng nhích sang cho Hứa Đông Triều tựa vào. Xong khẽ thở dài một hơi vì sự nhân từ của mình, nhân loại sau này cần phải dạy dỗ lại.
Đông Triều đang nê hông thì cảm thấy một mảng mềm mại bao lấy. Thân thể husky nằm trong máy lạnh mát rượi, bộ lông mềm mại như tơ tằm thượng hạng thật làm hắn sướng muốn chết. Hắn hừ ra một tiếng thỏa mãn, cố gắng nhắm nghiền mắt lại. Dù có chút đói nhưng hắn sẽ cố gắng nhịn một chút, trưa chắc sẽ gọi tiệm cơm mang tới. Hiện tại thật mệt chết hắn.
Đông Triều nằm rên cả buổi, mê mê man man, không biết qua bao lâu, bỗng dưng cảm thấy thắt lưng có chút mát lạnh, giống như có ai đó dùng nước đá đặt lên eo mình.
"Ưm..."
Hắn vô thức rên lên một tiếng, muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt giống như bị ai đó dán keo lại, nhấp nháy một chút cũng không thể. Tay cũng không thể cử động, cổ họng ngoài phát ra tiếng rên trầm thấp thì không nói được bất kỳ âm thanh nào. Bỗng dưng, Đông Triều cảm thấy hông mình buốt lên một cái, đau đến nước mắt cũng tràn ra ngoài.
"A..."
Lang Kiệt hiện tại đang ở hình người, y dùng linh lực chữa vết thương trên hông hắn. Cũng không phải y tốt bụng gì, chẳng qua cảm thấy nhân loại suốt cả buổi rên rỉ thật làm đau tai y.
Lang Kiệt chạm bàn tay mình trên da thịt trần trụi của hắn không ngừng phát ra linh lực. Người hắn một tầng mồ hôi tuôn ra. Một lúc sau nghe hắn "a" lên một tiếng rồi lịm đi. Lang Kiệt cũng ngừng phát công, liền xoay mặt hắn lại. Đầu Hứa Đông Triều đầy mồ hôi, tóc mai rũ trên tay y một mảng đen tuyền. Trong cơn mê man hắn nhíu mày lại, trán nhăn thành một nhúm. Lang Kiệt bỗng nhiên nhìn hắn thật lâu, ngón tay trỏ từ lúc nào giơ lên điểm vào chỗ nhăn giữa hai chân mày hắn ủi ủi như muốn làm thẳng. Cuối cùng hắn cũng an ổn ngủ trong ngực y.
Lúc này đang là buổi sáng, ánh nắng chan hòa xuyên qua khung cửa kính rọi vào gương mặt Đông Triều. Ngũ quan hài hòa, không quá xuất sắc nhưng càng nhìn càng cảm thấy duyên dáng. Lúc ngủ cũng đặc biệt ngoan ngoãn, không phải là một kẻ thô lỗ hay nói lời vô lễ và đánh mông y nữa.
Lang Kiệt bỗng nhiên cảm thấy mạc danh kỳ diệu, dường như đã gần bảy trăm năm rồi y cũng chưa từng gần gũi với bất kỳ kẻ nào giống như nhân loại này. Mấy ngày qua ăn cùng nhau, thậm chí ngủ cùng trên một chiếc giường. Đêm qua nhân loại này còn ngủ trong ngực y nữa.
Lang Kiệt nhìn hắn đến thất thần, bỗng dưng như nhớ ra chuyện mình đang làm có bao nhiêu mất mặt, nhân loại thấp hèn này xứng để bản tôn liếc mắt đến hay sao chứ? Bất giác, Lang Kiệt hốt hoảng hất Đông Triều một cái làm hắn ngã xuống giường va đầu vào cạnh tủ "binh" một tiếng.
"A..."
Chỗ sưng cũ đêm qua trên trán liền tét ra làm hắn đau đến nhăn răng, từ trong mê man tỉnh dậy. Hắn không tin nỗi nhìn mình đang nằm dưới đất, còn tưởng mình ngủ quên tự lăn xuống giường, liền lồm cồm bò dậy rồi đến giường nằm xuống.
Đột nhiên, hắn như nhớ ra thứ gì đó liền trợn mắt.
"Hết rồi?"
Dứt lời, Đông Triều ngồi dậy nhẹ nhàng vặn eo một cái, cũng còn chút đau nhưng hắn đã có thể đi lại được, vậy là không phải tốn tiền viện phí nữa.
"Ở hiền gặp lại. Há há."
Lang Kiệt trên giường khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Ở hiền như ngươi còn có thể gặp lành, vậy bản tôn làm bao nhiêu chuyện tốt, lẽ ra phải tìm thấy thần xuyến từ lâu rồi mới phải chứ? Bản tôn đã rất lâu rồi không giết chóc, thậm chí hai ngày nay đều ăn chay, chỉ có trứng chiên và cà chua.
"Ngáo, tao hết đau rồi, ngáo."
Bỗng dưng hôm nay Đông Triều cảm thấy mình yêu động vật khác thường, bất giác chồm đến túm lấy mõm chó siết lại, còn thân thiết kéo giãn mặt làm Lang Kiệt liếc mắt.
"Ngáo ngáo, hôm nay tao sẽ nấu cơm ngon cho mày ăn. La là lá la."
Hắn nói rồi lồm cồm bò dậy, thật ra vẫn còn chút đau, nhưng mà so với lúc sáng nay thì vô cùng tốt. Không phải tốn tiền chạy chữa là hắn đã vui lắm rồi. Nhưng kết quả vui chưa bao lâu thì có điện thoại gọi đến. Là Phạm Hương Lan, mẹ hắn. Đông Triều khẽ thở ra một hơi rồi bất đắc dĩ nghe máy.
"Cậu chiều nay ghé qua nhà lớn một chút."
Đông Triều khẽ nhíu mày.
"Có việc hay sao?"
"Ông nội Đông Phong về nước. Nên cả nhà sẽ có tiệc để đón ông."
"À..."
Hắn à một tiếng. Là ông nội của Đông Phong, cái này hắn đã nghe nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa thể nào quen được. Ông nội là Hứa Văn Minh, cũng đã ngoài bảy mươi. Đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, thỉnh thoảng có trở về. Từ sau năm Đông Triều mười sáu tuổi thì có vài lần gặp Hứa Văn Minh, nhưng cũng chỉ là những buổi tiệc ăn uống giống thế này.
Hứa Văn Minh không giống Hứa Văn Dương, y đối xử với Đông Triều có phần tốt hơn, nhưng mà đối với Đông Phong thì cưng chiều nhiều một chút, có lẽ vì Đông Phong miệng lưỡi ngọt ngào. Còn Hứa Đông Triều thì những lời nịnh nọt hắn không nói được. Với gia đình đó mãi mãi cũng có một bức tường lớn ngăn cách, dù cố gắng vẫn không có cách nào nhảy qua.
"Còn có mấy người họ hàng nữa. Nhớ, đừng làm tôi và ba cậu mất mặt đó."
Phạm Hương Lan nói một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Đông Triều nhìn nhìn màn hình sáng lên thì mím môi. Dù gì vẫn là gia đình, hắn không thể cắt đứt mọi thứ rồi tiêu sái rời khỏi được. Dẫu là bọn người kia cũng chưa từng xem trọng hắn.
Đông Triều nghe xong điện thoại thì thất thần một lúc, cũng không tiếp tục nấu cơm mà đến ghế bố ngoài ban công nằm xuống, cảm nhận sự mát mẻ yên ả của buổi sáng cuối tuần. Đã rất lâu rồi hắn không để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Bình thường vẫn đi làm, thậm chí chủ nhật cũng tăng ca. Hắn sớm đã không để ý rằng ánh mặt trời cũng có lúc nền nã như vậy.
Đông Triều nhìn bên dưới sân, những hàng cây ngô đồng cao vút tỏa bóng râm mát rượi. Những người lớn tuổi vẫn còn đánh cờ, tiếng nói cười râm ran râm ran. Đông Triều lại hướng mắt lên bầu trời xanh. Hôm nay nắng nhẹ, những thỏi mây trắng bồng bềnh trôi trong không trung, bình yên đến lạ. Nhưng mà đâu đó lòng hắn vẫn không thể có được niềm vui.
Những ngày tháng của quá khứ chưa từng yên bình, những ngày tháng của tương lai cũng không biết sẽ ra sao, bất định giống như áng mây trôi trên trời. Cho dù hắn từng rất tự tin vào đôi bàn tay mình, nhưng mà có đôi khi ông trời không chiều ý người, có đôi khi cuộc sống là những sự việc bất ngờ xảy đến, giống như sáng nay. Nếu như sức khỏe không tốt, với đồng lương ít ỏi hiện tại thì hắn sẽ chạy chữa thế nào chứ?
Đêm qua thay quản đốc cản rượu, hắn say đến bí tỉ, nửa đường trở về còn ói đến muốn ra ra mật xanh. Rốt cuộc cũng không biết mình đã vào nhà bằng cách nào. Nhưng mà đêm qua trên đường trở về bỗng dưng hắn nghĩ đến bà ngoại, nếu như bà vẫn còn sống có phải hắn sẽ không ở chốn đô thị này một mình hay không? Cũng không trải qua gần mười năm trong cô độc?
"Grừ grừ..."
Từ lúc nào Đông Triều nghe thấy tiếng của husky liền khẽ nghiêng đầu. Husky với chiếc đầu muối tiêu to đùng đứng ngay cửa liếc hắn.
"Mày đói sao?"
Hắn bâng quơ hỏi một câu.
"Tao còn chưa ăn thì mày đòi cái gì? Mày mập còn hơn tao, giảm cân đi. Đi chỗ khác chơi, tao đá chết bây giờ."
Đông Triều mắng chửi một câu nhưng đầu cũng không quay lại, hắn đang phiền muốn chết, còn tìm mình đòi ăn hay sao chứ? Đúng là con chó ăn hại!
Lang Kiệt liếc Đông Triều một cái. Từ sáng hôm qua đến giờ y chỉ ăn một lần, sau đó phải dùng linh lực để kiềm xuống cơn đói. Nhân loại này tính tình lúc nắng lúc mưa, khi nãy còn tưởng đã đổi tính, nói được một câu tốt đẹp, thật không ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thô lỗ khó dạy dỗ. Nhưng bản tôn đang đói, không thể nhịn.
"Grừ grừ..."
Lần này y nhe răng ra ngoạm cổ tay Đông Triều một cái khiến ghế bố lật nhào, hắn ngã ngang quỳ bò bốn chân trên mặt đất.
"Bốp."
Một âm thanh thanh thúy vang lên, hắn tưởng husky cắn mình như hôm qua nên theo phản xạ dùng tay trái đánh vào đầu Lang Kiệt một cái hất husky văng ra phía sau. Lang Kiệt không tin nổi nhìn hắn. Đông Triều càng không tin nổi trợn mắt nhìn bàn tay trái của mình. Một con chó nặng gần một tạ, hắn có thể dễ dàng đánh bay nó hay sao chứ?
Lang Kiệt bị đánh máu miệng cũng chảy ra, vết thương cũ nội thương mới làm y ho ra một ngụm máu tươi.
"Ngáo à."
Đông Triều dù không thích động vật nhưng không phải kẻ ưa thích ngược đãi. Hắn đứng dậy từ từ tiến đến định xem vết thương của husky nhưng thấy nó nhe nanh ra, ánh mắt nguy hiểm có sát khí làm hắn hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên từ lúc mang husky về hắn nhìn thấy ánh mắt đe dọa đó của nó. Có lẽ khi nãy ra tay quá mạnh, lần này nếu tiến đến nữa chắc chắn nó sẽ cắn hắn. Đông Triều nhìn nhìn nó một lúc rồi đi vào tủ lạnh quyết định tìm đồ nấu cơm. Dù gì cũng cần ăn một chút.
Hắn vào trong bếp nhưng không nấu cơm ngay, hắn nhìn chằm chằm bàn tay trái mình, sau đó nhìn nhìn khắp nơi trong nhà, cuối cùng quyết định dùng bức tường trước mặt thử một cái. Hắn cong tay lên, trong nháy mắt đấm mạnh tường.
"Ui da!"
Cánh tay trái run rẩy đến lợi hại, đau chết hắn rồi. Đông Triều vừa ôm tay nhăn mặt rồi quay đầu nhìn husky, phát hiện ra nó cũng đang liếc mắt nhìn về phía này. Không phải có công năng đặc dị gì đó hay sao? Vì sao bây giờ lại không có nữa? Là con chó gần một tạ bị hắn đánh bay, nhân chứng vật chứng rõ ràng, vì cái gì bây giờ lại không có chứ?
Đông Triều chán nản nghĩ nghĩ, nếu như có công năng đặc dị thì tốt rồi, nhất định hắn sẽ dùng cánh tay trái này đi kiếm tiền, còn kiếm rất nhiều tiền nữa là đằng khác. Khi nãy chắc là mệt mỏi đến hoa mắt, vô tình đẩy husky đang ngồi nên nó mới bị ngã đi? Chứ nếu không, thì sao vì bức tường hề không suy suyễn gì, hiện tại tay hắn còn đau muốn chết chứ?
"Cộc cộc cộc."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Đông Triều tiến đến cửa liền nhớ mình chưa mặc quần áo, sáng giờ đi lại chỉ với cái quần lót dính trên người.
"Ai đó?"
Hắn có linh cảm không tốt, vừa hỏi vừa giật giật khóe môi.
"Mới sáng sớm đánh đấm cái gì đó? Vỡ nhà người ta thì sao?"
Là người hàng xóm. Khi nãy hắn đấm vào tường hơi mạnh tay đã làm phiền hàng xóm.
"Dạ con xin lỗi chú!"
"Khi không ăn rảnh ở rỗi."
Tiếng lầm bầm lúc xa lúc gần, Đông Triều liền liếc mắt nhìn husky, thành công đổ tội lên đầu y.
"Là tại mày, khi không cắn tay tao. Con chó ăn hại!"
Hắn nói xong thì vào nhà bếp nấu cơm, thái cà chua giống chặt xương bò, giận cá chém thớt, đúng là một kẻ thô lỗ.
Lát sau, trên bàn một người một chó ngồi ăn cơm, thực đơn không gì thay đổi, vẫn là trứng chiên cà chua, không khí im lặng đến lạnh người.
-------------
Lúc này, tại căn phòng ngủ ở tầng hai của căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Biệt thự xây theo kiến trúc Tây phương cổ điển nằm ven sông vô cùng rộng lớn. Trước cổng còn có mấy bảo vệ và vài người làm vườn đang chăm sóc hoa viên. Phòng ngủ thiết kế màu trắng chủ đạo, rèm cửa cũng màu trắng, cửa sổ khép hờ để từng cơn gió mát thổi vào.
Trên giường là một thanh niên với gương mặt măng tơ đang nằm nhắm nghiền mắt như ngủ say. Trên tay hắn cắm dịch truyền, từng giọt chất lỏng đều đặn chảy vào cổ tay hắn.
Tại thư phòng cách đó một tấm vách, người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng cổ không cài nút lộ ra lồng ngực màu đồng cổ khỏe mạnh, mái tóc chải ngược về phía sau, vầng trán rộng lớn. Gương mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, tròng mắt màu xám khói, ngũ quan vô cùng anh tuấn, chỉ là trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ đầu chân mày kéo qua đuôi mắt trái, thành ra nhìn vô cùng dữ tợn. Môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc trên miệng, phả ra làn khói mong manh bay lượn trong không khí. Không giống căn phòng bên cạnh, phòng này kéo rèm, đèn cũng không mở, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành trước bàn lớn ngược sáng, nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt y.
"Ông chủ."
Người gọi y cũng là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, vừa nói vừa cúi đầu.
"Thế nào?"
Gã đứng thẳng dậy nhìn ông chủ nhà mình khàn khàn giọng.
"Hôm trước Lang Kiệt trúng độc rồi mất tích, bọn thuộc hạ đã rải đi khắp nơi nhưng không tìm thấy. Chắc có lẽ do linh lực suy yếu nên hắn không giấu được mùi của mình, tối hôm qua tôi vô tình phát hiện ra mùi của hắn xuất hiện ở gần khu chung cư T. Chỉ là sau đó đi tìm một vòng vẫn không thấy. Nhưng rất có thể hắn vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó."
Người kia vẫn ngồi trên ghế không trả lời, y khẽ rít một hơi thuốc nữa, đầu ngửa ra sau tựa vào thành ghế, chân cũng gác chéo trên bàn. Ngón tay bỗng vuốt ve vết sẹo trên mắt mình.
"Bảy trăm năm rồi Lang Kiệt vẫn chưa từng từ bỏ Nguyệt Quang thần xuyến, lần này hắn mạo hiểm như vậy có lẽ đã có tin tức về thần xuyến rồi. Tạm thời cứ cho người theo dõi những nơi nghi ngờ. Biết đâu nhờ hắn chúng ta sẽ tìm ra thần xuyến trước. Dù gì, hắn cũng là chủ nhân của thần xuyến, có thể hắn sẽ nhận ra nguồn năng lượng do chính mình tạo ra..."
Tên thuộc hạ hơi nheo mắt một cái.
"Ông chủ, nhưng nếu như hắn đoạt được thần xuyến..."
"Cái này cậu không cần phải lo, thần xuyến muốn giải phóng linh lực thì phải đợi vào kỳ trăng tròn, khi đó ánh sáng của mặt trăng là mạnh mẽ nhất, hắn mới có thể giải phóng được linh lực thần xuyến. Bảy trăm năm trước thần xuyến cũng luyện thành vào đêm trăng tròn."
Đây chỉ là những lời suy đoán của Nhiếp Tình ngày trước, nhưng Kình Thiên cũng cho là hợp lý. Nhiếp Tình ở bên cạnh chăm sóc Lang Kiệt thời gian y luyện thần xuyến
"Cậu đi trước đi, có gì gọi điện báo cáo tình hình. Tên Hứa Phong đó trốn cũng thật kỹ, tìm mấy mươi năm vẫn không tìm thấy... khốn kiếp!"
Người kia ngẩng đầu, tròng mắt hơi di chuyển một chút, giống như cật lực kiềm xuống thứ gì đó, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra.
"Nhưng mà ông chủ à, tôi có một chuyện thắc mắc."
"Nói."
"Tìm được kiếp sau của Hứa Phong nhưng chuyện của kiếp trước nó không còn nhớ, vậy chúng ta làm sao bắt nó khai ra chứ?"
Người kia nhếch môi lên cười một cái.
"Ta sẽ khiến nó phải nhớ lại."
Y rít thêm một hơi thuốc nữa, lát sau khàn khàn giọng.
"Được rồi, cậu nhanh chóng đi đi."
"Dạ, ông chủ."
Kẻ kia rất nhanh rời khỏi nhà, khi ngồi trên xe, mắt hắn vô tình hữu ý liếc về phía thư phòng nơi ông chủ mình ngồi khẽ nhếch môi lên cười một cái.
"Ông chủ!"
Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Trịnh Thiếu Bạch đã tỉnh rồi."
"Ừ."
Y nheo mắt nhớ nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hôm qua trên đường rời khỏi Tiền Giang trở về Sài Gòn, người tài xế đã tông trúng Trịnh Thiếu Bạch. Sau đó y mang hắn trở về biệt thự này, rồi dùng linh lực chữa lành vết thương trên đầu hắn, chỉ là vẫn còn lại một tí rách da, phải gọi bác sĩ đến tiếp tục sơ cứu.
Y nghe nói hắn đã tỉnh thì đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Lúc bước vào phòng Trịnh Thiếu Bạch, y nhìn hắn một thân mỏng manh nằm trên giường, mái tóc đen tuyền lộ ra dưới lớp băng quấn trên đầu, làn da trắng nõn càng thêm xinh đẹp dưới nắng mai. Gương mặt trẻ thơ hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình.
Khi nghe tiếng bước chân vào phòng, Trịnh Thiếu Bạch mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông đó. Hắn trợn đôi mắt đẹp của mình rồi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy thân thể không có sức liền ngã xuống. Ngờ cũng không thể ngờ người này lại cứu mình.
Người giúp việc định đỡ Thiếu Bạch nhưng người đàn ông kia lẽ lắc đầu, giơ tay đuổi người làm ra khỏi phòng, mình từ từ tiến đến, hai tay bỏ vào túi quần, từ trên cao giương đôi mắt không chút độ ấm nhìn xuống Thiếu Bạch. Thiếu Bạch chớp chớp mắt mấy cái, mặt có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng nặn ra một câu, giọng có chút run run.
"Anh Kình Thiên... đã cứu em sao?"
Người này chính là Nguyễn Kình Thiên, thuộc hạ của Lang Kiệt bảy trăm năm trước. Hiện tại là anh trai của Nguyễn Kình Vũ. Bảy trăm năm trước, sau khi chiếm đoạt thần xuyến không thành, y trong lúc Lang Kiệt sức yếu đã cùng thuộc hạ của mình tạo phản, muốn giành lấy vị trí đại thống lĩnh tộc người sói của rừng rậm Thiên Nhai.
Đáng tiếc, năm đó Lang Kiệt tuy chỉ còn ba phần linh lực, nhưng người trung thành không ít. Năm đó trải qua giao chiến khốc liệt, cuối cùng Nguyễn Kình Thiên bị đánh bại bị thương rất nặng, phải rời bỏ rừng rậm Thiên Nhai đến vùng đất của nhân loại sinh sống.
Trải qua rất nhiều năm, y vẫn chưa từng nguôi ngoai món hận cũ, ở nơi này cũng âm thầm xây dựng một thế lực của riêng mình. Bao nhiêu năm qua vẫn mong muốn tìm được Nguyệt Quang thần xuyến để làm bá chủ thế giới.
Mấy chục năm trước, bởi vì thân xác cũ trải qua nhiều đợt giao chiến sớm đã bị hủy hoại không ít, cần tìm một cái xác tươi mới hơn. Nguyễn Kình Thiên đã dùng yêu thuật chiếm đoạt thân thể của bào thai trong bụng mẹ Nguyễn Kình Vũ, cuối cùng y sinh ra trong nhà của Nguyễn Kình Vũ, làm anh trai của hắn.
Nhưng bởi vì yêu thuật khi đó quá mạnh, khiến cho bào thai sinh ra mang đầy đủ đặc điểm của gương mặt Nguyễn Kình Thiên kiếp trước, thậm chí vết sẹo cũng không biến mất.
Trịnh Thiếu Bạch nhìn Nguyễn Kình Thiên bỗng nhiên trong lòng cảm thấy run rẩy. Hắn không biết vì sao nhưng mình sợ hãi ánh mắt của người này. Đôi mắt khói đó hệt như mắt của động vật máu lạnh săn mồi, giống như muốn nhai nuốt thân thể cùng linh hồn hắn.
"Cậu còn nhận ra ta sao? Rất tốt!"
Ba năm trước trong một buổi tiệc ở Nguyễn gia, lúc đó Trịnh Thiếu Bạch tham gia cùng với nhóm bạn của Nguyễn Kình Vũ, khi đó có nhìn thấy qua người này một lần. Nhưng mà ánh mắt dã lang đó khiến hắn chưa từng quên.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Thiếu Bạch, Kình Thiên không cười, chỉ khẽ nhếch mép một cái rồi ngồi xuống giường làm hắn càng thêm hoảng hốt, bàn tay đặt dưới giường từ lúc nào đã nắm chặt lại.
"Cậu không hỏi kẻ nào đã tông xe mình hay sao?"
Thiếu Bạch nhớ đến tai nạn lúc đó thì nhắm nghiền mắt lại, cảm giác đau đớn vẫn còn y nguyên, giống như mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra.
"Em còn sống thì tốt rồi. Cảm ơn... cảm ơn anh đã cứu em. Ơn của anh em từ từ sẽ nghĩ cách trả. Em... bây giờ có thể trở về nhà hay không?"
Thiếu Bạch nói như vậy bởi vì hắn không muốn dây dưa với người này, hắn hiện tại chỉ muốn trở về nhà, còn về chuyện kẻ đã gây tai nạn thì từ từ mới nói đi.
Kình Thiên ngồi một bên nhìn thấy nhân loại bé nhỏ lại nhát như thỏ con này khiến bản năng săn mồi của y trỗi dậy. Cũng lâu lắm rồi không có hứng thú chơi đùa cùng bất kỳ ai. Bé thỏ này xuất hiện cũng thật đúng lúc, còn trùng hợp lại là tình nhân của đứa em trai đáng ghét kia.
"Không thể!"
Kình Thiên khàn khàn giọng lên tiếng. Y nhìn mái đầu nhỏ cúi thấp, chỉ để lộ ra đôi mắt đen lay láy nhìn mình. Gương mặt măng tơ đó thật khiến y có dục vọng muốn chà đạp. Tên nhóc này là người yêu của Kình Vũ hay sao chứ? Đứa em trai khốn kiếp đó y đã ghét bỏ từ lâu. Bất quá tộc người sói có một lời nguyền, huynh đệ ruột thịt không thể giết nhau, nếu không cả cuộc đời còn lại sẽ trải qua thống khổ.
Dù gì Nguyễn Kình Vũ và cái xác này vẫn chảy cùng một dòng máu, y không thể tùy tiện giết hắn. Gia sản của Nguyễn gia trải rộng khắp đất nước, thậm chí vươn ra cả quốc tế. Dùng tài nguyên này để xây dựng thêm lực lượng của mình cũng không hề tệ.
"Thân thể cậu còn rất yếu, cứ ở lại đây vài ngày. Khi nào khỏe hơn ta sẽ thu xếp cho người đưa cậu về."
"Em... em không muốn làm phiền anh. Em..."
Hắn vừa nói vừa muốn ngồi liền cảm thấy đầu đau đớn đến nhắm nghiền mắt nằm vật trên giường tay ôm lấy đầu.
"Bé ngoan thì được cưng chiều, còn không ngoan sẽ chịu khổ một chút."
Kình Thiên híp mắt điều khiển linh lực khiến đầu Thiếu Bạch càng lúc càng đau.
"Cậu vẫn chưa khỏe, cứ ở lại đây đi, cần gì thì cứ nói người làm chuẩn bị cho mình."
Nói xong y đứng dậy rồi từ từ rời khỏi phòng.
-------------
Lúc này Đông Triều đang chuẩn bị trở về nhà. Cũng không phải là nhà, nói đúng hơn là biệt thự nhà họ Hứa. Hắn cũng họ Hứa nhưng Hứa này không giống Hứa kia, đó cũng không phải nhà của hắn.
"Cộc cộc cộc."
Bỗng dưng ngoài cửa nghe thấy có tiếng gõ. Lang Kiệt đang nằm trên giường ngửi thấy mùi quen thuộc thì lập tức ngồi dậy.
--------HẾT CHƯƠNG--------