CHƯƠNG 4: MẤT MÁT
Bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch, đèn chung cư chớp nhoáng liên tục, Lang Kiệt phát hiện ra có một luồng năng lượng rất mạnh đang tỏa ra, giống như yêu khí, cũng giống như của con người. Y không biết đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng hiện tại nó đang đến rất gần chỗ này.
Lang Kiệt lạnh mặt nhíu mày một cái rồi nhìn Hứa Đông Triều đang nằm sấp trên mặt đất, y liền cúi đầu xách cổ áo hắn lên như xách gà rồi xuyên vào trong nhà ném xuống đất "bịch" một tiếng. Sau đó giơ ngón tay lên rất nhanh phong ấn toàn bộ căn nhà tạo thành một không gian bị bao kín, mùi của y và thậm chí của cả Đông Triều nữa đều không lộ ra ngoài.
Một lúc sau y nghe thấy tiếng động cùng vài âm thanh nho nhỏ vang lên.
"Anh hai hình như không có ở đây, chúng ta tìm chỗ khác thử đi."
"..."
"Hả? Nên trở về hay sao? Đã đến đây rồi mà, em cũng muốn biết người đó là ai."
"..."
"Ờ..."
Lang Kiệt từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy âm thanh từ một phía, còn người đi cùng một chút tiếng động cũng không hề lộ ra. Hoặc là đạo sĩ hoặc kẻ đó vốn dĩ không phải là con người, cho nên đã dùng pháp lực che lại giọng nói của mình, chỉ một mình nhân loại kia có thể nghe thấy mà thôi.
Lang Kiệt im lặng híp mắt.
"Ủa... thằng nào vậy cà?"
Bỗng dưng trong đêm Đông Triều mở mắt nhìn y lầm bầm một câu. Vừa nói vừa chép chép miệng mấy cái, ngón tay giơ lên mấy lần chỉ chỉ vào mặt Lang Kiệt. Y híp mắt nguy hiểm cúi đầu dùng tay bịt miệng Đông Triều lại.
"Ư... ằng ào..."
Hắn giãy giãy phát ra âm thanh không rõ nghĩa. Lang Kiệt không để Đông Triều, lập tức xách hắn xuyên vào phòng ngủ ném thẳng lên giường, cái nệm nẩy lên một cái làm hắn rơi ra mép giường, hai chân treo vắt vẻo trên mặt đất. Lang Kiệt nhìn về phía cửa liền phong ấn thêm một tầng nữa.
Bên ngoài, Hứa Đông Phong cùng người đàn ông cao lớn đứng tại cửa từ nãy đến giờ vẫn chưa đi.
"Chúng ta nên về sao?"
Hắn vừa nói vừa có chút không cam lòng. Người kia gật đầu một cái, ánh mắt không lạnh không nhạt trả lời.
"Ừ. Cũng khuya rồi."
"Thật không vui vì hết!"
Hứa Đông Phong vừa dứt lời liền xoay lưng rời khỏi. Người đàn ông bỏ tay vào túi quần khẽ nhướng mày một cái, ánh mắt thoáng chút thâm trầm nhìn vào bên trong cánh cửa. Khi nãy rõ ràng y nghe sau cửa phát ra âm thanh, dù rất nhỏ nhưng chắc chắn là có người. Nhưng mà nếu có người thì vì sao không có mùi phát ra chứ? Hay vốn dĩ đã có cao nhân dùng thứ gì đó để ẩn thân?
"Đi thôi!"
Hứa Đông Phong càu nhàu mấy tiếng. Người kia nhướng mày một cái rồi rất nhanh cũng rời khỏi. Hứa Đông Phong không biết Đông Triều ở căn hộ nào, chỉ là khi nãy ở bên dưới hỏi thì người ta chỉ lên đây. Sau khi đi mấy tầng kết quả vẫn không tìm thấy người.
Bên trong, Lang Kiệt đã phong ấn hai tầng nên tạm thời cản trở tầm nhìn và khả năng đánh mùi của y. Hiện tại y không biết bọn người kia đã rời đi hay chưa. Dù gì linh lực của y đã suy giảm nghiêm trọng, nếu như kẻ thù nhân lúc này xuất hiện e là y không thể chống đỡ nổi.
"Ưm... nóng quá... chặc chặc..."
Đông Triều trong cơn say rượu bỗng dưng ngồi bật dậy, lưng cong như tôm, đầu gục xuống như đầu gà lắc lắc. Tay lần mò cởi nút áo sơ mi của mình, nửa buổi mới cởi xong rồi vứt xuống sàn, liền lộ ra thân trên thon gầy, màu da khỏe mạnh đàn hồi cùng chiếc bụng phẳng lì nhiều múi. Có lẽ do thời gian làm công nhân xây dựng, mỗi ngày đều làm việc nặng nhọc sớm đã mang đến cho hắn một cơ thể cân đối mà bao nhiêu gã đàn ông chăm chỉ tập gym phải ước mơ.
Sau khi cởi áo xong hắn liền cởi luôn quần mình. Nhưng cởi được một nửa thì không cởi nổi nữa liền ngã vật xuống giường, hai đầu gối vẫn còn mắc kẹt trong ống quần giãy giãy.
"Bực mình..."
Hắn giãy giãy đạp đạp rồi lại đạp trúng người Lang Kiệt. Y từ nãy đến giờ vẫn nhíu mày nhìn nhân loại nhếch nhác này. Say xỉn đến té ngã ngủ luôn ngoài cửa, vào trong nhà nhìn thấy người lạ chỉ hỏi đúng "thằng nào" rồi tiếp tục ngủ. Thậm chí còn trước mặt người khác cởi áo cởi quần. Cũng may y đối với nhân loại này không chút hứng thú. Đối với y mà nói, dù mình thích nam nhân, nhưng phải là loại người xinh đẹp mềm mại xuất chúng ôn nhu cầm kỳ thi họa mới mong y nhìn đến một lần. Còn cái thứ thô lỗ này...
"Bực..."
Bỗng Đông Triều gào lên một tiếng làm Lang Kiệt giật mình, bọn người bên ngoài nếu nghe thấy âm thanh phát ra chỉ e là hậu quả khó lường. Y đành ngồi xuống thô lỗ xách chân Đông Triều lên kéo giúp quần hắn ra, rồi bỏ mặc hắn nằm nghiêng ngã trên giường lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Ui da."
Đông Triều từ trên giường lăn một vòng rơi xuống đất nghe "bịch" một tiếng. Trán hắn va vào tủ liền sưng lên một cục. Hắn lổm ngổm ngồi dậy đưa tay sờ sờ đầu mình lầm bầm.
"Xi măng đè trúng con rồi chú Lực ơi. Chết con rồi..."
Đông Triều dường như tưởng mình còn đang ở công trường xây dựng, hắn lẩm bẩm nói bậy. Lang Kiệt bỗng dưng dùng tay siết miệng hắn lại còn không lưu tình ấn ấn mấy cái giống như muốn làm hắn ngạt thở. Thật thử thách tính kiên nhẫn của y. Nếu không phải năng lượng của hắn còn chút giá trị, với trình độ ngu xuẩn thế này thì y đã sớm một trảo giết chết hắn. Thật làm bực chết y!
"Ưm... ưm..."
Đông Triều ngồi bệt trên sàn nhà, lưng bị Lang Kiệt dùng lực đẩy vào cạnh tủ đến phát đau, mắt hắn lèm nhèm, đầu gục lên gục xuống, tóc tai tán loạn như tổ quạ, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Nhìn kiểu gì cũng giống như một kẻ đáng thương bị ăn hiếp. Lang Kiệt bực mình nhìn kẻ toàn thân hồng hồng, cái trán đỏ ửng sưng vù rỉ máu vì té khi nãy, bỗng dưng cảm thấy lòng bàn tay mình ấm nóng.
Lang Kiệt liền buông tay ra nâng mặt Đông Triều lên. Là hắn đang khóc. Y không hiểu nhân loại này rốt cuộc vì sao mà khóc, là bị đau hay sao chứ? Nhưng mà cảm giác này vô cùng lạ lẫm. Y chưa từng thấy qua nước mắt của nhân loại. À không đúng, dường như đã từng thấy qua rồi, chỉ là hiện tại Lang Kiệt không nhớ mình đã từng thấy ở đâu và khi nào mà thôi. Nhưng cảm giác này khiến y có chút khó chịu.
Y chần chừ một lúc, sau đó ôm lấy Đông Triều đặt trên giường. Hắn bỗng nghiêng người ôm lấy eo y thật chặt, chân tay bám lấy y hệt như bạch tuột quấn người. Toàn thân hắn hiện tại chỉ có duy nhất một cái quần lót màu xám hơi cũ. Hắn vùi đầu vào áo quần y, lau cả nước mũi lên ngực áo y. Nhân loại này sáng nay còn rất hung dữ, vì cái gì hiện tại lại biến thành dạng này rồi chứ? Là ai ăn hiếp hắn hay sao?
"...Ngoại..."
Đông Triều trong mơ thấy lại cảnh tượng của mình rất nhiều năm trước đây. Đó là vào một buổi chiều năm hắn mười sáu tuổi, lúc đang học trong trường thì có người gọi điện báo với giáo viên, nói là bà của hắn đi làm công nhân ở nhà máy xay lúa thì té ngã bị thương rất nặng. Có lẽ là do mấy ngày trước bà thức khuya làm nhiều việc, cho nên hôm nay trong lúc lao động đã không đứng vững, rơi từ trên cầu thang xuống. Mấy năm nay bà hắn ngày càng lớn tuổi, mẹ hắn có gửi tiền về nhưng bà không nhận, dù cuộc sống không quá thiếu thốn nhưng bà luôn nhận nhiều việc để làm.
Người xung quanh nhìn thấy đều nói bà ngốc. Bởi vì con cái giàu có như vậy vì sao không an nhàn hưởng phước chứ? Bất quá Đông Triều hiểu rõ sự cố chấp của bà mình. Rất nhiều năm về trước Phạm Hương Lan bỏ nhà đi, khi đó bà có nói nàng đừng bao giờ trở về đây nữa. Có lẽ chính vì lẽ đó, hiện tại bà không muốn nương nhờ bất kỳ người nào khác, nhất là vào tiền của đứa con gái kia.
Hắn nhớ rằng lúc mình chạy vào bệnh viện thì đã là buổi chiều, ánh tà dương tịch mịch rọi vào căn phòng nơi bà nằm một mảng màu vàng nhạt. Khi đến nơi bà của hắn nằm bất động trên giường, trên đầu quấn đầy băng gạc, gương mặt tiều tụy đến không thể nhận ra.
Đông Triều đứng ở cửa nhìn thật lâu, chân cũng không thể bước tiếp. Hắn không muốn người này mất, dù bình thường không quá gần gũi, nhưng đây là người thân duy nhất của Đông Triều ở trên đời này, một người để hắn có thể xem là người nhà. Nhưng mà bà cuối cùng cũng không còn nữa, từ nay trở đi hắn phải sống thế nào đây chứ? Hứa Đông Triều hắn trở nên tứ cố vô thân rồi hay sao?
"Ngoại..."
Thật lâu sau Đông Triều mới có thể khàn giọng gọi một tiếng rồi từ từ tiến đến giường, tay run run giơ lên mấy lần, cuối cùng mới nắm bàn tay đang lạnh dần của bà ngoại mình. Hắn cắn chặt khớp hàm, tròng mắt đỏ ửng, trái tim trong lồng ngực đau đớn mãnh liệt như ai đó đang hung hăng dùng dao đâm vào. Khi nãy bên ngoài bác sĩ nói hắn vào nhìn bà mình lần cuối. Bệnh viện đã phẫu thuật nhưng vẫn không thể cứu được bà ngoại của hắn, vết thương quá nghiêm trọng.
"Đừng bỏ con... được không?"
Nước mắt chảy thành dòng xuống gò má hắn, hai cánh môi run rẩy lắp bắp.
"Đừng bỏ con mà... được không? Con không còn người thân nào hết, xin ngoại đừng bỏ con... ngoại đừng chết mà. Đừng chết!"
Hắn vừa nói vừa khụy gối xuống đất rồi gục đầu lên giường khóc thảm. Tay vẫn nắm chặt bàn tay gầy yếu nhăn nheo kia siết chặt, giống như sợ buông ra thì người này liền rời bỏ hắn đi mất. Đông Triều từ nhỏ có cha mẹ cũng như không, bà ngoại vừa là bà vừa là mẹ lại vừa là cha của hắn. Hắn không chấp nhận bà cứ như vậy mà rời khỏi mình.
"Triều à..."
Bỗng dưng hắn nghe tiếng gọi run run, Đông Triều ngẩng đầu dậy, lóng ngóng định chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
"Con..."
Bà ngoại nắm lấy cổ tay Đông Triều, ánh mắt yếu ớt, đầu hơi nghiêng qua cố gắng nhìn cổ tay hắn. Đông Triều lúc này không để ý đến, hắn chỉ sợ bà mình chết, nước mắt giàn dụa rơi lộp bộp xuống giường.
"Bà ơi, để con gọi bác sĩ."
Dứt lời hắn liền xoay đầu gọi lớn.
"Bác sĩ, bác sĩ!"
Lúc này Đông Triều đã bỏ lỡ qua một khoảnh khắc, bà ngoại hắn chạm ngón cái sờ sờ lên ấn ký hình mặt trăng trên cổ tay hắn, giống như có chút thống khổ, miệng lắp bắp mấy tiếng.
"Chạy... chạy đi..."
Đông Triều nghe nhưng không hiểu, tưởng bà ngoại bảo mình ra ngoài gọi bác sĩ. Hắn liền gỡ tay bà ra rồi thật nhanh chạy khỏi phòng. Bà ngoại lúc đó nghiêng đầu rướn mắt nhìn hình bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt thương tâm khó nói thành lời, có lẽ bà sợ đứa cháu trai mệnh khổ của mình sống cô độc một mình trên cõi đời này. Đứa cháu trai đáng thương của bà, không được cha yêu mẹ còn ghét bỏ, có gia đình cũng như không, những ngày tháng sau này nó phải sống thế nào chứ? Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, cánh tay khẽ giơ lên không trung rồi rơi "bịch" trên giường.
"Ngoại..."
Lang Kiệt nghe thấy Đông Triều trong cơn say vừa khóc vừa gọi. Định đẩy hắn ra nhưng lại sợ hắn làm nên động tĩnh gì quá lớn. Gương mặt hắn vô cùng thống khổ, giống như đang phải chịu nỗi đau rất lớn. Lang Kiệt không biết, y đã trải qua hơn tám trăm tuổi, có nỗi đau nào mà chưa từng trải qua chứ? Có rất nhiều thứ ban đầu tưởng rằng sẽ vô cùng đau khổ, nhưng mà bảy trăm năm, biển cả hóa nương dâu, lục địa này cũng đã thay đổi quá nhiều, nhân loại không ngừng phát triển, giống loài của y cũng tiến hóa không ngừng. Sớm những nỗi đau gì đó cũng chỉ là tạm thời, sau vài năm mọi thứ đều phôi pha. Thời gian chính là cỗ máy bào mòn đi tất cả, kể cả nỗi đau của vạn vật. Kẻ còn sống thì vẫn phải sống tiếp, không phải sao?
"Nhân loại yếu ớt!"
Y nói một câu như vậy rồi bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ. Cả ngày nay y đều không ngủ được, không hiểu vì sao khi nhân loại này nằm cạnh bên y liền cảm thấy có một cỗ năng lượng xâm chiếm vào cơ thể khiến toàn thân thư thái. Một lúc sau, từ từ Lang Kiệt cũng ngủ quên mất.
---------------
Đó đã là ngày thứ bảy Trịnh Thiếu Bạch ở lại khách sạn cùng Nguyễn Kình Vũ. Nhưng trừ đêm đầu tiên thì mấy ngày sau y chỉ đến cùng hắn vài lần, sau khi thỏa mãn xong y cũng rời khỏi, nói là bận phải trở về xử lý công việc, không thể qua đêm cùng hắn. Hôm kia là đêm duy nhất y nằm cùng hắn đến sáng. Nhưng mà sáng hôm qua sau khi cãi nhau một trận thì cho đến bây giờ Kình Vũ vẫn chưa từng xuất hiện.
Nhưng Trịnh Thiếu Bạch cũng không thể trở về Sài Gòn. Thời gian này hắn đang nghỉ hè, trở lại cũng không có việc gì để làm. Mẹ hắn đã đi nước ngoài công tác cả tháng nay, bệnh viện thú y thỉnh thoảng hắn mới đến, vì dù gì hắn vẫn chưa tốt nghiệp. Nơi đó đội ngũ bác sĩ đều giỏi, nếu hắn đến bất quá cũng chỉ đứng nhìn học hỏi mà thôi, bọn họ cũng không cho phép hắn động tay động chân vào bất kỳ thứ gì.
Vì vậy hiện tại trở về thì vô cùng buồn chán, lại nhớ người yêu khiến hắn không thể nào rời đi. Dù hắn biết Kình Vũ đối xử với mình không tốt.
"Anh... có phải đang đi xem mắt ai đó hay không?"
Khi đó Trịnh Thiếu Bạch đã lấy hết can đảm để hỏi Kình Vũ vấn đề này, hắn chỉ hỏi chứ không phải chất vấn, càng không tỏ ra bất kỳ thái độ khó chịu gì, nhưng đổi lại Kình Vũ bỗng nhíu mày nhìn hắn.
"Em đang hạch sách tôi sao? Em đang trách tôi phải không? Hay em chê tôi là một thằng đàn ông vô dụng? Phải nhờ vào đàn bà để thăng tiến?"
Bị nói bất ngờ khiến Trịnh Thiếu Bạch giật mình.
"Em... em không có."
Nguyễn Kình Vũ trợn mắt.
"Em rõ ràng là có."
Y bỗng dưng hét lên một tiếng rồi vung tay đập vỡ ly nước ở đầu giường. Trịnh Thiếu Bạch kinh sợ liền lùi lại sâu vào trong bức tường. Thân thể hắn thư sinh yếu nhược, mái tóc ngắn bồng bềnh, gương mặt măng tơ tựa như nam sinh, nét ngây ngô thậm chí còn chưa hết. Đứng trước khí thế của Kình Vũ khiến hắn khiếp sợ, trong quá khứ đã có vài lần khi hai người cãi nhau y đánh hắn. Thiếu Bạch không biết, chẳng phải bọn họ đang hẹn hò hay sao chứ? Hắn nghe người ta nói y đi xem mắt, nên chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc hắn đã sai ở chỗ nào?
"Phải, tôi chính là nhờ đàn bà để thăng tiến đó. Em có người cha làm đại cổ đông hay không? Em có thể giúp tôi ngồi lên vị trí tổng giám đốc hay không? Nếu có, tôi lập tức không đi xem mắt nữa."
Nói xong Nguyễn Kình Vũ lấy áo rồi rất nhanh rời khỏi, khi cửa phòng đóng "rầm" một cái thì Thiếu Bạch từ trên tường cũng trượt ngồi xuống đất. Hắn không có người cha làm đại cổ đông, hắn mồ côi cha mà... hắn cũng không thể giúp người mình yêu ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Hắn bất quá chỉ là một sinh viên, mẹ hắn tuy là giám đốc một bệnh viện thú y, dù nổi tiếng nhưng cũng không thể so sánh với gia sản ngàn tỷ của nhà người ta. Nhưng mà hắn có trái tim nồng ấm này, trái tim chỉ có duy nhất hình bóng của Nguyễn Kình Vũ, như vậy cũng không đủ cho y hay sao chứ?
Trịnh Thiếu Bạch bất giác chảy nước mắt. Cả ngày hôm nay đều chưa từng thoải mái, hiện tại cũng không biết mình nên làm gì mới đúng.
Thiếu Bạch biết mình nhu nhược, hắn biết mình nên nói rõ với Kình Vũ, nếu như không được thì cũng không nên day dưa nữa, vì nếu càng day dưa thì người khổ sẽ là chính mình. Nhưng mà Thiếu Bạch không làm được, có đôi khi trái tim không nghe theo lời lý trí mách bảo. Hắn không biết những ngày tháng không có Kình Vũ thì mình sẽ sống sao nữa, chắc hẳn sẽ vô cùng đau khổ.
Lúc này trời đã gần sáng nhưng Nguyễn Kình Vũ vẫn không quay lại, cả ngày hôm qua cũng không gọi điện nhắn tin. Thiếu Bạch có gọi một lần nhưng y không nghe máy, cũng đã nhắn tin một lần nhưng y cũng không nhắn lại. Thiếu Bạch không dám tiếp tục gọi, vì sợ sẽ làm phiền y.
Nhớ đến những chuyện lúc xưa, bỗng dưng Thiếu Bạch cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, hắn không chịu nỗi được nữa, có lẽ hắn nên rời khỏi chỗ này. Nơi này mình đã cùng với người kia ở gần một tuần liền cảm thấy ngột ngạt. Hắn ngồi dậy, lấy điện thoại tay run run nhắn một tin.
"Anh, em xin lỗi vì đã hỏi anh câu đó, nếu anh bận thì em về nhà đây."
Mười lăm phút sau vẫn không thấy hồi âm, có lẽ Kình Vũ đã ngủ hoặc cũng có lẽ đã thấy nhưng không trả lời. Trịnh Thiếu Bạch bỗng cảm thấy nội tâm mình đau đớn kịch liệt, liền nhanh chóng rời khỏi giường xách túi, gom quần áo của mình rồi làm thủ tục trả phòng, sau đó rất nhanh rời khỏi khách sạn.
Lúc này Nguyễn Kình Vũ đang ở trên giường ôm lấy một thiếu niên trắng nõn, thân thể va chạm kịch liệt, tiếng thở dốc cùng rên rỉ vang vang trong căn phòng tối, hoàn toàn không để ý đến điện thoại có tin nhắn tới.
Sau khi Trịnh Thiếu Bạch rời khỏi khách sạn thì bước xuống đường, hắn cũng không biết mình nên đi đâu vào giờ này.
Hai giờ sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người, khí trời dịu mát hẳn so với ban ngày. Cơn gió mát lành lật lật mái tóc ngắn của hắn bay bay, khiến tâm tình thoáng chốc dịu lại. Có lẽ hắn nên rời khỏi nơi này sớm mới phải, có lẽ hắn không nên lúc nào cũng quấn lấy Kình Vũ. Y có sự nghiệp và công việc của mình, còn hắn bất quá chỉ là một sinh viên. Hắn không thể giúp y. Nếu như y muốn mối quan hệ này vĩnh viễn ở trong bóng tối thì hắn cũng chấp nhận. Hắn vốn dĩ chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ y. Chỉ cần y không bỏ rơi mình mà thôi. Nhưng nếu y kết hôn với người khác thì sao chứ?
Trịnh Thiếu Bạch ngẩng chiếc cằm nhỏ nhắm nghiền mắt hít sâu một hơi, lựa chọn né tránh trả lời vấn đề này, có lẽ như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Không biết đã đi bao lâu, khi đôi chân có chút mỏi, định đón taxi trở về Sài Gòn. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy từ một khách sạn rất gần chỗ mình ở, Nguyễn Kinh Vũ ôm eo một thiếu niên đứng tại cửa, nhân viên khách sạn lái xe ra, y nhận lấy chìa khóa rồi cùng thiếu niên kia bước lên xe. Y còn thắt dây an toàn cho người kia, hôn một cái lên môi hắn rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Bỗng Trịnh Thiếu Bạch đánh rơi túi xách trên tay mình xuống đất "bịch" một tiếng. Tròng mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu. Hắn nhìn theo chiếc xe rời khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, chân cũng không thể tiếp tục di chuyển.
Lúc nãy có phải hắn đã hoa mắt rồi hay không? Là hắn nhìn nhầm, có phải không? Kình Vũ nói mình bận công việc nhưng hóa ra công việc của y là như vậy. Tình cảm năm năm qua phải chăng tất cả đã kết thúc rồi? Y là mối tình đầu của hắn, năm hắn mười tám tuổi đã bắt đầu hẹn hò cùng y. Thứ tình cảm chân thành non nớt đầu đời cũng đã trao hết cho y. Bây giờ y bỏ hắn rồi, Thiếu Bạch bỗng dưng cảm thấy không biết mình nên làm thế nào nữa.
Nỗi đau này không giống với bất kỳ nỗi đau nào khác, cũng không đau đớn như bị ai dùng dao đâm, nhưng lại vô cùng trống trải, hệt như trái tim bị khoét đi mất. Trịnh Thiếu Bạch bất giác mất phương hướng, mối tình đầu của hắn, cả thanh xuân của hắn đã bị người kia nhẫn tâm chà đạp rồi. Vậy mà hắn đã ngu ngốc, chỉ nghĩ mình làm vướng chân y, nghĩ rằng chính mối tình đồng tính này sẽ làm cản trở sự nghiệp của y. Nhưng mà không phải, sau lưng hắn y lại quan hệ cùng đàn ông khác, còn ôm nhau ở chỗ đông người. Còn với hắn thì chỉ lén lút trong phòng khách sạn, bên ngoài đến nắm tay còn không dám.
Bỗng dưng Thiếu Bạch không biết hiện tại mình nên làm gì nữa. Hắn đứng đó thất thần thật lâu, người ở trong khách sạn nhìn hắn mấy lần nhưng cuối cùng cũng không thèm để ý đến nữa. Một lúc sau Thiếu Bạch cười khổ một cái rồi khom người xách túi lên. Đến ngã tư đèn đỏ bật lên, có lẽ hắn nên trở về Sài Gòn rồi, nơi đó mới chân chính là nhà của mình. Nơi này mãi mãi hắn cũng chỉ là một vị khách mà thôi.
Khi đèn dành cho người đi bộ sáng lên, Thiếu Bạch liền băng qua vạch trắng, bỗng dưng từ xa một chiếc xe vụt đến, giống như muốn xé toạc màn đêm. Trịnh Thiếu Bạch chỉ kịp trợn mắt một cái, cả thân thể liền bị hất tung lên cao, khi va chạm vào mặt đất, hắn cảm thấy cơn đau đớn xộc đến. Cảm giác này còn đau gấp mấy lần nỗi đau khi phát hiện mình bị Kình Vũ phản bội.
Hắn nằm ngửa trên mặt đất, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Hắn chớp chớp mí mắt yếu ớt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Thiếu Bạch bỗng nhớ mẹ. Nếu như hắn chết rồi có phải nàng sẽ rất đau lòng hay không? Hai mẹ con nương tựa vào nhau suốt mấy chục năm qua, hiện tại để nàng ở lại một mình hắn thật không nỡ.
"Mẹ..."
Trịnh Thiếu Bạch mấp máy môi mấy lần phát ra một tiếng gọi như vậy. Bỗng dưng mí mắt hắn giật giật, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thiếu Bạch nhớ là mình nhìn thấy một ánh mắt, ánh mắt rất nhiều năm rồi không gặp lại, chính là người có vết sẹo kia.
"Ông chủ, chúng ta có nên gọi cấp cứu hay không?"
Người đàn ông tháo găng tay màu đen liền lộ ra bàn tay to lớn với những ngón tay rất dài, khẽ chạm vào gò má Trịnh Thiếu Bạch.
"Không cần."
Y khàn khàn giọng nói một câu rồi đứng dậy rời đi.
-----------------
Đó là buổi sáng ngày chủ nhật, tại chung cư cũ kỹ nơi Hứa Đông Triều ở không khí có chút náo nhiệt, hoàn toàn không giống vẻ ảm đạm của những ngày trước. Hôm nay trong sân, bên dưới những tán cây ngô đồng có vài ba người già cùng ngồi đánh cờ tướng. Thỉnh thoảng vang lên vài ba tiếng cười giòn giã sảng khoái. Nắng sớm cùng tiếng chim hót trong tán cây ngô đồng làm cho buổi sáng càng thêm trong trẻo.
Cả một đêm Hứa Đông Triều nằm ngủ quên trời quên đất, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Hắn mở mí mắt lèm kèm ra, miệng chép chép mấy cái liền phát hiện ra trong miệng ngậm một nhúm lông. Đông Triều nhăn mặt nhai nhai rồi rụt đầu lại, vậy mà phát hiện ra giống hệt đêm qua nằm trong lòng husky, còn ngậm đống lông của nó cả đêm. Không xong rồi, nhất định bệnh chết hắn.
"Mẹ nó..."
Hắn gào lên rồi ngồi bật dậy, rất nhanh đấm vào mông Lang Kiệt một cái làm y mở mắt ra.
"Mày... con chó điên, tao đã cảnh cáo mày hôm qua rồi mà? Hôm nay còn dám ngủ trên giường tao, tao... nhất định không để yên cho mày."
Dứt lời, hắn liền nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng. Lần này chắc lại tìm cây chổi, đúng là yếu ớt vô dụng. Hôm qua không phải đã bị ngoạm cổ rồi hay sao? Còn chưa biết sợ đi? Cả đêm còn nằm khóc trong lòng y, sáng nay tỉnh dậy thì bộc lộ sự ngu ngốc của mình. Quả nhiên, ngu xuẩn khó dạy dỗ!
"Ui da."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét thảm.
--------------
HẾT CHƯƠNG