CHƯƠNG 3: CÔNG THÀNH CHIẾM ĐẤT
Hứa Đông Triều gào lên, đứng dậy vung chân đạp vào mông Lang Kiệt một cái rất mạnh. Nếu là chó bình thường, với cú đạp này hẳn đã cắn mất chân hắn hoặc bị sang chấn tâm lý mà ám ảnh với loài người suốt đời.
“Cút xuống dưới cho tao! Bẩn hết giường tao rồi.”
Lang Kiệt vẫn giương đôi mắt không chút cảm xúc khinh thường nhìn hắn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lập tức nằm xuống nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ. Hiện tại thứ y cần nhất chính là thời gian để hồi phục linh lực. Còn độc dược trên người từ từ sẽ tìm cách ép ra.
Đông Triều nhìn husky híp mắt ngủ, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của mình thì hoàn toàn phát hỏa. Không xong, hắn đã nhặt được thứ ăn hại rồi. Trước đây xem mấy cái video con Ngáo trên mạng còn cảm thấy hài hước, hiện tại nhặt nó vào nhà nó còn ngang nhiên chiếm địa bàn của mình, thật không thể tha thứ được. Con thú này trước hẳn đã được chủ nhân cưng chiều tới sinh hư, mới chọn chỗ ngon lành nhất trong nhà mà ngủ. Nhưng hắn không phải chủ nhân của nó, càng không phải là người cưng chiều động vật. Hôm nay nó sẽ chết với hắn.
Hứa Đông Triều nghĩ nghĩ, mình cần dạy dỗ lại con ngáo này, ít nhất còn giữ nó lại đến hơn một tháng nữa. Sau khi tiệc khoe thú cưng kết thúc, hắn lập tức sẽ ném nó ra đường không chút nuối tiếc. Nhưng mà dù chỉ ở lại một tháng, cũng không thể tự nhiên như nhà mình được, cần phải uốn nắn lại nó.
“Ê, ngáo, mày giả ngu hả? Không nghe tao nói sao, NGÁO?”
Hứa Đông Triều không ngừng gào thét bên cạnh Lang Kiệt, còn dám mắng y ngu, gọi y là thứ ất ơ Ngáo nào đó. Bất quá những lời lẽ ngu xuẩn đó y không thèm để ý đến. Đợi đến khi hồi phục lại linh lực y nhất định phải dạy dỗ cho nhân loại này biết cái gì là lễ phép. Y nhất định khiến nhân loại này phải hối hận vì những gì mình đã làm với y ngày hôm nay. Gần tám trăm năm nay chưa từng có kẻ nào hỗn xược với y như con người này. Trước đây nhiều kẻ muốn cùng y thân cận còn không được. Được nằm cùng giường với y thì đã là phúc phận của bọn họ rồi, vậy mà con người này còn không biết hưởng, mắng chửi cho ai xem chứ? Đúng là nhân loại ngu xuẩn!
“Mày ngon… được, được, dám làm mặt lì với tao. Ngon lắm!”
Đông Triều nhìn đôi mắt nhìn mình không chút khiếp sợ của husky, hắn càng thêm tức giận. Vừa nói xong thì bước xuống giường đi ra ngoài, rất nhanh mang vào một cây chổi. Đứng ngay giường chống nạnh.
“Xuống.”
Lang Kiệt vẫn không nhúc nhích.
“Mẹ mày.”
Dứt lời Hứa Đông Triều giơ chổi lên định quất vào mông Lang Kiệt thì điện thoại ở đầu giường có người gọi đến. Hắn ném cây chổi xuống sàn rồi cầm điện thoại lên xem. Lập tức mắt sáng lên, đằng hắng một cái làm cho giọng mình hạ xuống một tông.
“Minh Hiên à?”
Bên kia liền có giọng cười khe khẽ.
“Ừ, em đang làm gì đó?”
“A… tôi đang ở nhà thôi.”
“Vậy tháng sau em sẽ tham gia chứ? Có chó hay chưa? Cần tôi tặng một con hay không?”
“À…”
Đông Triều thoáng chút cảm động, người này bao nhiêu năm vẫn còn quan tâm mình hay sao chứ? Hắn bỗng dưng hoài niệm những chuyện trước đây.
Trần Minh Hiên lớn hơn Đông Triều hai tuổi, y là một người vô cùng xuất sắc, diện mạo lại anh tuấn. Chân dài vai rộng, ngũ quan xuất chúng. Y là con trai người bạn thân của Hứa Văn Dương, năm đó bọn họ nhận thức nhau cũng là trong một lần tiệc tùng tại biệt thự họ Hứa. Có lẽ trong tất cả những người của giới thượng lưu mà hắn từng tiếp xúc thì Minh Hiên đối xử với hắn tốt nhất, cũng chưa từng xem hắn là một kẻ quê mùa.
Đông Triều đang định nói thì bỗng dưng nghe giọng Đông Phong trong điện thoại vang lên, một chút vui vẻ của hắn liền tan biến không vết tích.
“Anh hai, em biết anh không thích thú cưng, cũng không có nhiều hiểu biết về nó. Nếu anh không ngại thì để em và Minh Hiên tìm mua cho anh một con nhé. Tiệc đó toàn mấy người sành điệu, không khéo họ lại cười anh đấy, em thật sự không muốn anh mất mặt đầu.”
Đông Triều giật giật khóe môi, cũng không giận hờn gì, bao nhiêu năm nay hắn đã thừa hiểu tính cách của Hứa Đông Phong, có người khác thì liền tỏ vẻ thân thiết quan tâm hắn, từ nhỏ hắn đã ăn không ít oan ức vì đứa em này rồi. Nhưng mà dù gì cũng là em trai mình, hắn không có cách đánh Đông Phong. Cho nên đành tận mặt tránh xa một chút, nếu không lại tự chuốc khổ vào mình. Đứa con trai bảo bối của mẹ nếu bị đánh, chắc chắn bà ta sẽ căm hận hắn đến suốt đời.
Đông Triều cười cười một cái bỗng xoay đầu đưa mắt nhìn Lang Kiệt đang nằm trên giường. Tháng sau chỉ cần hắn mang con thú to này đến, đảm bảo cho mấy người kia nhìn lé mắt. Con chó to thế này tìm khắp đất nước cũng không có ai bán đâu. Hắn cười cười.
“Cảm ơn em, nhưng anh tự lo được rồi. Con chó thôi mà, có gì mà khó khăn chứ? Thôi được rồi, em chuyển lời cho anh Minh Hiên, nói anh cảm ơn anh ấy nhé! Phiền hai người nghĩ nhiều rồi.”
Dứt lời hắn không đợi Hứa Đông Phong trả lời liền ngắt máy. Vốn dĩ ban đầu Hứa Đông Triều định tham gia buổi tiệc đó để có cớ gặp lại Minh Hiên. Dù gì bọn họ cũng gần ba năm chưa nhìn thấy nhau. So với hắn thì Minh Hiên vẫn duy trì liên lạc với Đông Phong, thân thiết với em trai hơn hắn nhiều. Hiện tại Đông Triều đã dọn ra khỏi nhà họ Hứa, cũng không chơi bời cùng đám cậu ấm cô chiêu kia, cho nên cũng không có cớ gặp lại Minh Hiên được. Vả lại gặp nhau rồi bọn họ sẽ nói gì với nhau chứ? Hắn nói mình hiện tại là công nhân xây dựng hay sao chứ?
Hứa Đông Triều ngày trước học hành không giỏi, năm mười sáu tuổi lên Sài Gòn thì bị ông bà Hứa ném vào một trường tư nổi tiếng ở Sài Gòn rồi bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Đông Triều cơ bản đã không có kiến thức nền tốt, tư chất cũng không quá xuất sắc, nên cho dù có cố gắng nhưng vẫn không thể theo kịp người ta.
Sau đó hắn thi vào mấy trường đại học ông Hứa chỉ định nhưng không đậu, đến một năm sau mới đậu vào trường đại học tầm trung học ngành xây dựng, cũng đã tốt nghiệp có bằng rồi vào làm ở phòng xây dựng của Phong Dương một thời gian. Nhưng sau sự cố năm đó, hắn cũng đã rời khỏi Phong Dương.
Sau đó đi xin việc nhiều lần, nhưng mấy công ty nhìn lý lịch hắn từng làm ở Phong Dương liền có chút e ngại. Rồi không biết bằng cách nào đó Hứa Văn Dương biết được đã phong tỏa tiền đồ của hắn, miễn hắn đến nơi nào xin việc thì đều không được nhận.
Một thời gian quá chán nản, không thể nhịn đói được, tiền nhà hàng tháng đều phải trả. Cuối cùng Đông Triều dứt khoát xin vào làm công nhân xây dựng ở một chi nhánh của Phong Dương. Dù gì đi chăng nữa, tuyển công nhân họ cũng không xét lý lịch kỹ lưỡng. Đông Triều dùng một số tiền nhỏ hối lộ quản đốc, che giấu thân phận của mình rồi thuận lợi vào làm công nhân xây dựng ở đây. Hứa Văn Dương cũng không ngờ hắn sẽ làm cho chính công ty của nhà mình.
Từ nhỏ Đông Triều chưa từng xem mình là con nhà giàu, cho nên cũng không có cái gì gọi là sỉ diện hão huyền. Việc hơn thua trong tiệc thú cưng đối với hắn không có nhiều ý nghĩa. Hắn cơ bản biết mình cần cái gì.
Sau khi tắt điện thoại, Đông Triều quay lại liền trợn mắt.
“Ngáo, mày đâu rồi?”
Lang Kiệt không biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào nhưng thậm chí một âm thanh còn không nghe thấy. Đông Triều lầm rầm đẩy cửa bước ra, bên ngoài căn nhà nhỏ của hắn hoàn toàn yên ắng, đến một sợi lông chó cũng không thấy.
“Ngáo?”
Đông Triều định ra ban công nhìn thử thì bất ngờ nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm. Hắn không tin nổi trợn mắt. Sau đó cánh cửa từ từ mở, Husky bên trong bước ra, hôm qua nó nằm nên hắn không nhìn thấy nó rõ, hiện tại nó đứng lù lù trước mặt mang đến một áp bức không hề nhỏ. Thứ này đừng nói hắn đánh, chỉ cần nó đứng thẳng lên lập tức cao gấp đôi hắn, nếu nó cắn mình e là chỉ một cái ngoạm liền lấy mạng hắn. Thật giống quái vật chứ không phải là thú cưng.
Lang Kiệt nhìn thấy nhân loại đứng nhìn mình không nhúc nhích, miệng há ra như một kẻ ngu si thì liếc mắt xem thường đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại nghe “rầm” một tiếng.
Khóe môi Hứa Đông Triều giật điên cuồng. Thứ hắn vừa thấy là cái gì chứ? Nó không hề giống một con thú, thậm chí thái độ so với mình nó càng giống chủ nhân của căn nhà này hơn.
“Cái thứ khốn kiếp gì vậy trời?”
Hứa Đông Triều ngơ ngẩn từ từ đi vào nhà tắm, bên trong vô cùng sạch sẽ, thậm chí một giọt nước cũng không rơi vãi trên sàn nhà. Hắn thất thần một lúc rồi đi ra ngoài đẩy cửa hé mắt nhìn vào phòng. Lang Kiệt đang nằm ngủ trên giường, vô cùng tự nhiên dùng chăn hắn đắp lên mình chỉ lộ ra cái đầu muối tiêu. Hắn liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một cảm giác sợ hãi khó nói thành lời bỗng hiện lên trong đầu hắn. Chó bình thường đều có thể thông minh như vậy hay sao chứ? Còn biết dùng mền để đắp? Ánh mắt của nó càng không giống một con chó bình thường. Chẳng lẽ… là bị quỷ nhập đi?
Hắn liền lấy điện thoại trong túi quần rồi đi thẳng ra ban công gấp gáp gọi Trịnh Thiếu Bạch, một con mắt liếc vào trong nhà, hệt như sợ để thứ kia nghe thấy.
“Thiếu Bạch, mau nghe máy đi chứ!”
Một lúc sau mới nghe giọng của Trịnh Thiếu Bạch vang lên, giọng có chút âm mũi giống như bị bệnh.
“Ừ.”
“Nè, cậu không sao chứ?”
Thiếu Bạch ngừng lại một lúc, lát sau mới trả lời.
“Ừ, tôi không sao. Cậu lại gọi có chuyện gì không? Đêm qua có mang con ngáo đi bệnh viện chứ?”
“…”
Đông Triều gãi gãi đầu mấy cái, nhớ tới việc làm tối hôm qua mà không muốn trả lời, nếu nói ra Thiếu Bạch nhất định mắng hắn thất đức, dù hắn thấy mình làm cũng không hề sai đi?
“Ừ, nó… nó ổn rồi, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà Thiếu Bạch à, cậu… cậu có từng thấy qua con chó nào đi nhà vệ sinh tự xả nước chưa? Vào phòng leo lên giường ngủ, còn tự kéo chăn đắp hay không?”
“Ha ha.”
Trịnh Thiếu Bạch cười một tiếng.
“Triều, do cậu chưa từng nuôi thú cưng thôi. Cái đó là chuyện bình thường lắm, có thể là do chủ nhân trước đây từng dạy dỗ nó.”
Nói đến đó bất giác Thiếu Bạch cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Ủa, cậu… mang nó về nhà nuôi sao? Cậu có thể báo lên hội thú cưng, để họ giúp tìm chủ nhân của nó mà.”
Trịnh Thiếu Bạch còn chưa nói hết thì Đông Triều đã cắt ngang.
“A tôi biết rồi, giờ chưa tìm được chủ nhân thì tôi cho nó ở tạm chỗ này vài ngày vậy, coi như làm phước đi. Ha ha, làm phước.”
Trịnh Thiếu Bạch có chút nghi ngờ, mày hơi nhíu lại.
“Cậu nuôi nó được không đó? Cậu biết chăm sóc hay không đây?”
Đông Triều khinh thường “hừ” một tiếng.
“Con chó thôi mà, có cái gì mà không biết chứ?”
Hắn định tắt điện thoại liền nghe Thiếu Bạch nói thêm.
“Nè, nhớ đừng đánh nó đó. Để khi nào trở lại thành phố tôi sẽ đến chỗ cậu nhìn qua nó một chút.”
“Biết rồi biết rồi, tôi có phải người thích bạo lực đâu, nhất định sẽ đối xử tốt với nó như con trai, được chưa bác sĩ?”
Chữ “tốt” hắn đặc biệt kéo dài một cái, rồi nắm điện thoại khẽ đập đập vào tay híp mắt nhìn lén qua cửa phòng lần nữa. Lang Kiệt vẫn đều đều thở. Hóa ra không phải Ngáo bị ma nhập, vậy thì tốt rồi.
Hắn đang nghĩ con chó dữ như vậy mình cũng không nên đối kháng cùng nó, tối nay trước khi ngủ hắn sẽ chốt cửa lại, như vậy là được rồi chứ gì? Dù gì cũng còn hơn một tháng, tháng này hắn chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, huống hồ husky này có vẻ trầm tĩnh, như vậy mang ra ngoài cũng không loi nhoi khiến hắn mất mặt. Ở chung miễn không phá phách thì hắn sẽ cho nó một sắc mặt tốt. Hiện tại ra ngoài mua chó cũng không hề rẻ, đương nhiên hắn cũng có thể mua, chỉ là mua rồi sau buổi tiệc phải giải quyết thế nào chứ? Hắn không thích động vật, nên không định sẽ nuôi lâu dài.
Đông Triều nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là bảy giờ, tối hôm qua đã tăng ca, nên hôm nay sẽ đi làm vào chín giờ sáng. Đông Triều liền đến tủ lạnh tìm đồ nấu cơm. Hắn ở một mình, chuyện cơm nước không làm khó hắn, chỉ là gã độc thân nên thực đơn không quá cầu kỳ. Trong tủ lạnh còn cà chua và ba quả trứng gà. Hắn liền chiên hai quả, quả còn lại nấu súp cà chua với rau om, đơn giản như vậy cùng cơm trắng. Rất nhanh nhà bếp liền tản ra mùi thơm phưng phức.
Đông Triều dọn ra bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Vừa xúc đầy bát cơm định tuôn vào miệng liền nhìn thấy Lang Kiệt từ lúc nào đã leo lên cái ghế đối diện ngồi nhìn mình. Khi ngồi, Husky thậm chí còn cao hơn hắn một đoạn lớn, tướng tá bệ vệ, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn không khỏi cảm thấy áp bức. Đây là chó gì chứ? Rõ ràng là ông nội nhà hắn.
Đông Triều liền rũ mắt nhai nhai, cố ý như không nhìn thấy y. Bỗng nhiên một bộ móng đặt lên bàn gõ gõ mấy cái. Là đang đòi ăn hay sao chứ? Hắn khẽ nuốt khan.
“Mày… không ăn được thứ này, càng không nên ngồi đây. Xuống đất đi, lát nữa tao mua đồ ăn dành riêng cho mày.”
“Cộp cộp.”
Tiếng gõ càng lớn khiến Đông Triều nội tâm căng thẳng ngước mắt lên, đối diện với hắn là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống cái miệng nó, thấy rõ hai chiếc răng nanh trắng hơi lộ ra khiến hắn mím môi.
“Được rồi ông nội, chờ chút. Mày đúng là ông nội tao mà.”
Đông Triều bực mình vào trong nhà bếp lấy ra một cái tô xúc cơm rồi tùy tiện lấy chút nước canh rưới lên đặt dưới đất ở góc nhà.
“Ăn đi!”
Hắn nói một câu rồi đứng dậy đến bàn ngồi xuống, nhưng husky hoàn toàn không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt của nó có chút hung tợn khác thường, giống như đang khiển trách hành động của hắn. Đông Triều cắn răng đứng dậy mang tô cơm lên đặt trước mặt nó “cộp” một cái.
“ĂN ĐI, kiếp trước chắc tao mắc nợ nên nay phải hầu mày.”
Hắn nói xong thì mang đồ ăn của mình dịch chuyển sang chỗ khác, hắn không muốn đang ăn thì vi trùng hoặc lông chó rơi vào. Thật đã muốn chọc tới giới hạn của hắn. Dám chọc ông, ông điên lên cắn ngược thì đừng có trách!
Bỗng dưng có điện thoại, hắn liền nhìn husky một cái, chẳng hiểu sao hắn cảm giác như con thú này có thể nghe hiểu những gì mình nói, liền không tự nhiên mang ra ban công nghe. Là chuyện ở công trường hắn, quản đốc gọi để nói với hắn về công việc trong buổi chiều nay.
“Dạ dạ.”
Sau khi ngắt máy, Đông Triều quay vào trong liền không tin nổi trợn mắt. Một bàn đồ ăn trên bàn bị ăn sạch, chỉ có chén cơm và đồ ăn trong chén của hắn thì vẫn còn nguyên.
“Mẹ mày!”
Hắn chửi một cái tức run người liền xông vào phòng, bỗng nhớ ra cái tướng to lớn của nó thì trở ra lấy thêm cây chổi. Lúc này husky đang nằm ngủ. Máy lạnh mát rười rượi tỏa ra, chăn êm nệm ấm giống hệt như quý tộc, còn hắn chỉ là gã tùy tùng.
Đông Triều vô cùng tức giận đá vào giường một cái, chổi quất xuống mông husky nghe “bịch” một tiếng, hắn giật chăn ra không ngừng lôi kéo đống bù xù.
“Đi ra, đi ra khỏi giường tao! A!!!!!!!!”
Lời chưa dứt cổ bỗng bị Lang Kiệt ngoạm lấy. Lúc này Đông Triều sợ rồi, toàn thân căng thẳng, thậm chí miệng còn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi đã tuôn đầy trắn hắn. Đông Triều ngoan ngoãn ngồi yên một chút cử động cũng không dám.
Hứa Đông Triều mím môi cảm nhận từng cái răng sắc bén trên cổ mình. Chỉ cần hắn cử động răng nanh cắm vào động mạch, như vậy nhất định sẽ chết rất khó coi.
Thấy hắn ngoan ngoãn không động tĩnh gì, Lang Kiệt cuối cùng cũng thả hắn ra. Hứa Đông Triều liền nhảy xuống giường sờ sờ cái cổ mình, còn nguyên không thủng mất lỗ nào. Lúc này hắn mới nhìn con thú to lớn nằm trên giường, hiện tại Lang Kiệt đã nằm xuống, không thèm để ý đến hắn mà nhắm nghiền mắt ngủ.
Đông Triều lập tức lùi về phía sau mấy bước, lấy chía khóa nhà trên bàn rồi lập tức như ma đuổi co chân chạy khỏi nhà mình. Hắn nhất định phải báo cảnh sát mình bị chó lạ tấn công, hắn muốn bọn họ mang con thú đó rời khỏi chỗ này. Gọi hàng xóm giúp thì không tốt, chó to như vậy nếu cắn trúng thì hắn lại không có tiền trả tiền thuốc. Không được, hắn phải nhanh chân lên, đêm qua quả nhiên mình điên rồi mới giữ cái thứ đó ở lại.
“Anh hai.”
Đông Triều đang băng băng trên đường bỗng nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rực đầy phong cách đậu ngay bên vệ đường, mái tóc Hứa Đông Phong ngắn bồng bềnh vuốt gel dợn sóng, áo màu đen cổ rộng làm hở ra lồng ngực trắng nõn. Trên cổ còn đeo một choker màu đen cùng một chiếc lục lạc nhỏ vô cùng cá tính, môi hồng răng trắng, cái cổ cao cao, nhìn kiểu gì cũng vô cùng xinh đẹp.
Nhưng Đông Triều không nhìn Hứa Đông Phong, mắt lại nhìn về hướng người đàn ông ngồi bên cạnh Đông Phong, người này chính là Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên sau ba năm không hề thay đổi, người cao ngất anh tuấn, trên người tùy tiện khoác áo da hàng hiệu, mái tóc ngắn vuốt ngược về phía sau, mũi cao mắt phụng hẹp dài đặc biệt xuất sắc.
Hai người bọn họ nhìn thấy hắn đều nhoẻn miệng cười. Đông Triều liền nhớ đến mình khi nãy chạy loạn ra ngoài đến đồ ngủ cũng chưa kịp thay, tóc tai tán loạn mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi rủa husky mấy câu. Không ngờ ba năm mới lần đầu gặp lại Trần Minh Hiên mà mình lại đang ở trong bộ dạng mất mặt thế này này.
“Anh hai, anh đi đâu vậy? Quần áo…”
Hứa Đông Phong vừa nói vừa lia đôi mắt cười cợt nhìn từ đầu đến chân hắn. Đông Triều mới hả họng cười ha ha hai tiếng.
“A anh… anh đi xuống hít chút khí trời, ở trong nhà hơi ngột ngạt.”
Đông Phong khẽ nheo mắt cười.
“Vậy sao? Anh hai có muốn đi café cùng em không?”
Tay chân Đông Triều thừa thãi bỏ vào túi quần.
“A… lát nữa anh phải đi làm…”
“Triều, em… ở khu này hay sao?”
Trần Minh Hiên vừa nói vừa khẽ liếc nhìn xung quanh một chút. Nơi này có hơi tồi tàn, chủ yếu là người dân lao động thu nhập thấp ở, cảnh tượng nhếch nhác.
“À… tôi ở trong… trong kia.”
Hắn vừa nói rồi cúi đầu tùy ý đá một khúc gỗ nhỏ trên đường một cái, cũng không rõ tư vị gì. Trước đây hắn chưa từng xem cái nghèo là điều mặc cảm, nhưng hiện tại trước mặt người đàn ông này bỗng dưng hắn cảm thấy ngại ngùng. Chân mày từ lúc nào đã nhíu lại.
“Hay là chúng ta lên nhà em uống tách trà, nhân tiện xem chỗ ở của em luôn.”
Trần Minh Hiên nói câu đó làm chân mày Đông Triều nhíu chặt nửa buổi vẫn chưa ngẩng đầu lên.
“Sao hả? Không được?”
Đông Triều đảo tròng mắt một cái rồi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt anh tuấn kia hắn liền nhe răng cười.
“A… thật ra… thật ra mấy hôm nay tôi có người bạn đến chơi, cho nên… có chút bất tiện.”
“À.”
Trần Minh Hiên “à” một tiếng, ánh mắt bỗng trầm tư, cũng không hiểu trong lòng đang nghĩ gì.
“Là… bạn gái sao?”
Đông Triều đối với câu hỏi này thì cảm thấy ngoài ý muốn. Đối tượng tôi thích rõ ràng là anh, mấy năm trước cũng từng trong một lần uống say mượn rượu tỏ tình, vậy mà bây giờ còn hỏi vậy hay sao chứ? Hay anh ta sớm đã xem lời hắn nói như là của kẻ say rồi?
“À… là đàn ông.”
Hứa Đông Phong giống như nắm được điểm yếu của hắn liền đánh tới.
“Anh hai… anh không phải là đang hẹn hò với đàn ông đó chứ?”
Đông Triều nhìn Hứa Đông Phong khẽ nhíu mày, sau đó thì lắc đầu.
“Không… chỉ là bạn thôi.”
Trần Minh Hiên khẽ nhếch môi lên cười.
“Tiểu Phong, chúng ta không nên làm phiền anh hai em nữa, đi thôi.”
Hứa Đông Phong bễu bễu môi mấy cái.
“Em muốn biết mặt người đang ở cùng anh hai!”
Rõ ràng là đang muốn làm khó hắn, muốn hắn phơi bày nét hèn mạt của mình trong mắt Trần Minh Hiên hay sao chứ? Hứa Đông Triều nghiến răng một cái nặn ra nụ cười.
“Tôi thực sự thấy không tiện mà, người bạn của tôi tính tình có chút… có chút kỳ cục. Tôi về trước nhé, hai người đi cẩn thận.”
Dứt lời, hắn liền chạy ngược về con hẻm nhỏ rồi mất hút. Trần Minh Hiên nhìn theo, ánh mắt thoáng chút quái dị.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu Đông Triều quyết định trở về nhà. Hắn nghĩ nghĩ dù gì tháng sau cũng phải có chó với người ta. Husky có thể tính tình háu ăn, nó lớn như vậy, đương nhiên ăn một chút đồ thì không đủ. Khi nãy có lẽ vì hắn đã đánh nó nên nó mới phản ứng như vậy, bất quá hắn vẫn chưa có chút đổ máu nào.
Cẩn thận nhớ lại cảnh tượng khi nãy, nếu là những con chó khác chắc chắn Đông Triều đã bị cắn chết, nhưng khi nãy dù bị husky ngoạm cổ thì hắn vẫn không trầy chút da nào. Chắc chắn nó được giáo dục rất tốt.
“Tao chỉ chịu đựng mày một tháng thôi, tháng sau tao sẽ đuổi cổ mày đi.”
Hắn lầm rầm rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Lúc vào đến bỗng hắn nhìn thấy ánh nắng từ ban công hắt vào cửa nhà một cái bóng to, Đông Triều nghiêng đầu ra nhìn, husky đang nằm trên ghế bố tắm nắng. Phản rồi, chiếm giường hắn, cướp đồ ăn của hắn, giờ đến ghế bố cũng chiếm. Khắp nơi đều là vi trùng, đều là lông chó hắn làm sao mà chịu nổi đây chứ?
Hứa Đông Triều nghiến răng một cái, nhưng hắn nhịn. Hắn không muốn lát nữa trên thân mình thủng mấy lỗ.
Sau khi tắm rửa xong thì Hứa Đông Triều hậm hực thay đồ đi làm. Nhưng hắn có một quyết tâm, tối nay nhất định làm con chó tưởng mình là ông chủ nhà đó phải nhận ra ai mới là ông chủ thật sự. Hừ, tao mới không thua một con chó!
Hứa Đông Triều đi rồi Lang Kiệt mới mở mắt ra. Y niệm chú mấy lần cuối cùng cũng hóa lại thành người. Sau đó đi vào phòng Đông Triều bật máy lạnh lên nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Cuộc sống của nhân loại không làm khó được y. Trước đây, y từng rất nhiều lần rời khỏi rừng rậm Thiên Nhai đi tìm thần xuyến, cho nên sớm đã quen với đồ dùng hiện đại của con người rồi.
Lang Kiệt mở mắt ra nhìn xung quanh mấy lần, rồi nhìn thấy khung hình đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường của Hứa Đông Triều thì lấy xuống nhìn nhìn. Vì sao đôi mắt này có chút quen thuộc như vậy chứ? Giống như y đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, chỉ là thời gian quá lâu, không còn nhớ rõ nữa.
Ở ngôi nhà này, ở cùng nhân loại kia, y cảm thấy ở hắn có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, lại hòa hợp với y. Cho nên chỉ ở cạnh hắn một đêm mà linh lực trong người đã hồi phục một ít.
Tạm thời Lang Kiệt chưa rõ đó là nguồn năng lượng gì, bởi vì bản thân nhân loại cũng có những nguồn năng lượng, chỉ là gần bảy trăm năm nay mới tìm được kẻ có nguồn năng lượng mạnh mẽ lại phù hợp với mình mà thôi.
Sáng nay suýt nữa y đã giết chết hắn, nhân loại đó quá hỗn xược, còn dám dùng chổi đánh vào mông y. Nhưng y đã ngừng kịp lúc, nguồn năng lượng tuyệt vời như vậy cần phải giữ lại. Sau khi khỏe hơn, y sẽ tìm lại thần xuyến. Lúc đó hẳn bọn Đỗ Duy cũng đã tìm thấy mình. Hiện tại không thấy y, chắc bọn chúng đã náo loạn thành một đoàn rồi.
Cả ngày Lang Kiệt ngồi trên giường điều tức linh lực, đến gần mười một giờ khuya đêm đó trước cửa nhà có tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống sàn nhà kèm theo một tiếng ngã giống như thân người rơi xuống đất.
Lang Kiệt liền mở mắt ra, khi bước đến cửa y híp mắt một cái linh khí tỏa ra, lập tức y nhìn thấy cách cánh cửa là Hứa Đông Triều nằm sóng soài trên mặt đất, mùi rượu bay nồng nặc. Y khẽ lắc đầu mấy cái rồi trở vào phòng, bỏ mặc kẻ kia vì men rượu say mà nằm ngủ quên trời quên đất ngoài cửa.
Gần một giờ khuya đêm đó, Lang Kiệt đang âm trầm ngủ bỗng dưng mở mắt ra. Đôi mắt trong đêm sáng rực như sao. Y nghe thấy có âm thanh tiếng bước chân rất khẽ tựa chân mèo đang hướng về căn nhà này. Còn ngửi thấy một thứ mùi hương có chút quen thuộc. Y liền xuyên qua cửa phòng ra ngoài.
-------------
HẾT CHƯƠNG